CHAP 10: SỰ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay tỷ gọi điện hỏi bọn chúng thử xem .... _ Vân chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Myung Wol khẽ reo lên ....
Myung Wol lấy tay vớ chiếc điện thoại nằm trong balo của mình và khẽ liếc mắt nhìn dòng chữ trên màng hình, mi tâm khẽ nhíu
- Chuyện gì vậy Myung Wol tỷ?
- Lộ rồi!
Tiếng chuông kéo dài cuối cùng Myung Wol cũng phải nghe máy.
- Myung Wol, sao tỷ có thể làm vậy với em? Sao tỷ lại lấy cái đó đi sài để bây giờ trong đó chỉ còn 100t triệu Won ?Cha sẽ giết em mất! Sao tỷ có thể làm như vậy ? Tại sao? WAE!!!
- Tỷ vô tội!
- Wang Myung Wol , tỷ còn không mau gửi cái thẻ ấy đến 197 Mangdok-dong cho em!
- Được rồi tỷ sẽ gửi ngay mà!
- Vậy còn được!
- Nhưng đó là chuyện sau khi tỷ sài vài triệu won nữa để về nước. Vậy đi, tạm biệt em trai yêu dấu! Gửi lời hỏi thăm của chị đến Jung Deop!
Myung Wol cúp máy để lại bên kia là tiếng la thất thanh của cậu em quý hóa Ga Kyeol.
- Chúng ta đành phải sài tiết kiệm lại vậy! Thẻ của em chỉ còn 4tr won.
- Tại sao lại vậy chứ? Ta không can tâm!_ Jung Deop la oai oái khi biết mình không được hoang phí.
- Chịu thôi! Myung Wol tỷ cuỗm thẻ...của em đi mất rồi!_ Ga Kyeol mặt như hờn cả thế giới.
- Biết gì không em trai, trong cuộc sống có một câu nói rất hay là "có đi có lại".
- Ý tỷ là...
- Tén Tén Tén ten..._ vừa nói Jung Deop vừa dơ một tấm thẻ vàng ra.
- Ah... Em quên mất chị là tay trộm chuyên nghiệp! _ tự cốc đầu mình và nhận ra mình bị mất trí nhớ, Ga Kyeol hối hận vì đã tốn nhiều calo với cuộc ĐT vừa rồi. Còn Jung Deop thì vỗ ngực tự hào.
- Được rồi không còn sớm nữa em mau di thay đồ chúng ta còn phải tìm vài thứ!
- Nae~~~
Sau 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị cuối cùng hai chị em Ga Kyeol và Jung Deop cũng có thể xuống phố. Họ bắt một chiếc taxi đến vùng biển Busan_ một vùng biển đẹp xanh ngắt màu trời.
- Biển Busan...thật đẹp... AHHHHHHHHH_ Huyn Jung dang hai tay ra ngửa cổ lên trời la một tiếng
- Mất hình tượng!!!_ Ga Kyeol biểu cảm ba chấm với bà chị của mình.
- Hình tượng là gì? Ăn được không?
- * bất lực-ing*
- Thôi nào vui lên đi! Chỉ là 80 triệu Won thôi mà. ( ừ thì 80 triệu Won ==! )
- Tiền sinh hoạt nửa năm của em... T-T_ Gia Kiệt khóc không ra nước mắt sau lời an ủi của chị gái mình.
- Chẳng phải bây giờ chúng ta có cái này rồi sao? Cứ chơi thỏa thích đi!!! Coi như bù lại nỗi đau.
- Đành vậy!!!! Vậy giờ chúng ta phải làm gì?
- Chắc chúng ta phải đi thuê khách sạn trước, phải có chỗ ở mới có chỗ ăn!
- Cũng đúng vậy chúng ta đi thôi!
Cả hai cũng không có nhiều đồ chỉ là hai cái balo đeo sau lưng, họ muốn có một cuộc đi chơi thoải mái. Bước vào một khách sạn nhỏ gần biển cả hai thích thú khi nhìn vào những vỏ sò, vỏ ốc treo lủng lẳng trên trần nhà. Sau khi nhận phòng cả hai không hẹn mà cùng nằm xuống hai cái giường. Phòng họ thuê là phòng đôi, nhỏ, gọn có hai cái giường tuy không được rộng rãi nhưng lại rất thoải mái.
Tắm rửa sạch sẽ, họ nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Mệt lả người khi ngồi máy bay hơn 4 tiếng đồng hồ, họ ngủ như chết.
Sáng hôm sau, ánh sáng Mặt Trời len lỏi chiếu qua tấm rèm bay phấp phới trong gió, tiếng sóng vỗ rì rào mang theo mùi thơm của biển lan tỏa khắp nơi khiến cho người ta mơ hồ như lạc vào bức tranh thiên nhiên hữu tình do một họa sĩ tài ba nào đó vẽ nên. Nhưng như vậy là chưa đủ đối với 2 con người kia, phong cảnh này thiếu mất tiếng chuông điện thoại vui nhộn nữa mới đủ đánh thức họ dậy.
- Way???
- Này hai đứa tìm xong chưa vậy?
- Chưa!
- Như vậy còn không mau dậy mà tìm, giờ này mặt trời lên đến tận mông rồi còn ở đó mà ngủ. Có biết một phút trôi qua quan trọng đến mức nào không hả? Này này có nghe không đấy???!!!!
- Hả???.......À à nghe nghe em đang nghe!
- Tụi chị về nước rồi, mấy đứa phải cẩn thận nha. Còn bây giờ thi mau lết cái mông của 2 đứa xuống ngay cái giường kia cho ta.
- Em biết rồi. Vậy đi, bye!
- Yah... Yah... WANG JUNG DEOP  NGƯƠI KHÁ LẮM!
11:00 a.m Busan
- CHÁY NHÀ... CHÁY NHÀ RỒI... BỚ NGƯỜI TA CHÁY... CHÁY NH...
*Bộp* *Choang* * Rầm*....
Những âm thanh vui nhộn vang lên trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đẹp dễ ngoài kia, một khung cảnh "tráng lệ" bày ra trước mắt Gia Kiệt
- Bây giờ thì em hiểu vì sao những người kia không muốn gọi tỷ dậy rồi!!!
- Hơ...lấy giùm ta ly nước ấm!
- Đánh người ta xong rồi xem như không có gì,đã vậy con nhờ lấy nước giùm, tỷ nghĩ mình là ai hả???_ cằn nhằn là vậy nhưng Ga Kyeol vẫn lết đi lấy cốc nước cho người chị thân yêu của mình.
Đặt li nước ấm mới rót lên bàn, nhìn đống chăn đang thở đều mà cậu ngán ngẩm.
- Yahhhh.... bà chị ngủ nữa à ==! _Jung Deop đã tiếp tục chìm vào mộng sâu hư ảo .... và cậu phải .... tiếp tục vật lộn với công việc cao cả trước mắt một lần nữa.
Sau vừa tốn 30 phút ngán ngẩm của cuộc đời cuối cùng "tên trộm khét tiếng vùng Nam Daegu" cũng tỉnh giấc nhờ sự nỗ lực của cậu em quý báu.
TRƯA ( 12:00)
Ánh nắng Mặt Trời lên đỉnh điểm khiến nước dưới biển nóng dần, mọi người phải lên bờ tránh nắng và kể cả hai chị em Ga Kyeol và Jung Deop cũng vậy.
- Chị ngồi đây đi để em đi mua đồ ăn_ Ga Kyeol nói khi Jung Deop đang bôi kem chống nắng.
- Ukm... Đi đi nhớ cẩn thận.
Cả hai chủ quan không chút cảnh giác mà không biết nguy đang cận kề.
- Chào cô bé! Cho bọn anh ngồi chung nhé!_ từ đâu có hai đứa trẻ nam tầm 15-16 tuổi mặt nham nhở muốn tiếp cận Jung Deop.
- Các người là ai? Tôi không quen!!!! Đừng thấy tôi đẹp mà nghĩ tôi dễ dãi!!!!
- Bọn anh nào dám!_ một tên tóc để dài đến quá gáy cổ lên tiếng.
- Chỉ muốn mời em đi chơi thôi! Nào?!_ Tên còn lại ánh mắt đanh lại như muốn cảnh báo cô.
Cô chắc chắn bọn chúng đã biết cô là vampire vì cô ngửi thấy mùi của bọn người sói, mặc dù đã được áp chế nhưng vẫn thoang thoảng cái mùi của nội tạng tanh nồng.
- Tôi nói là tôi không muốn. Này buông ra các người làm gì vậy?_ đang nói bỗng bọn chúng bế xốc cô lên._BUÔNG RA... CỨU TÔI! CỨ... U..._bị đánh thuốc mê rồi! Trúng kế rồi! Sao cô lại sơ xuất đến mức bị trúng kế như này.
Nhưng trên thế giới này cũng không phải không có người tốt, một cậu trai cỡ 8 tuổi đã đuổi theo bọn bắt cóc khi nghe cô kêu cứu.

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho tuổi của nhân vật ... Không có ý dìm )
Nhưng sao mà chạy kịp với bọn hệ thứ bốn chân đó được!
- Có chuyện gì vậy Jung Kook?_một người phụ nữ dù đã ngoài 35 nhưng so sắc đẹp với tuổi trẻ 20 vẫn còn đẹp chán.
- Hình như có người bị bắt cóc đó mẹ!
- Thật sao? Chúng ta mau đi báo cảnh sát thôi con!
- Nhưng mà họ đi xa quá, con cũng không nhớ mặt mũi họ ra sao! Làm sao bây giờ mẹ????
- Con đừng gấp, chúng ta từ từ... Ah, con xem kia hình như cậu bé đang tìm người không biết là... Jung Kook chờ mẹ với..._ Không đợi mẹ nói hết câu, cậu bé Jung Kook đã hớt hải chạy đi.
- Có phải cậu đang tìm một cô bé nằm đây không?
- Đúng rồi... Anh có thấy chị ấy không?_ Gia Kiệt mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu vẫn ngửi thấy mùi của người sói thoang thoảng.
- Tôi thấy cô bé ấy có người bắt cóc thì phải... Hay chúng ta mau.... Ơ..._ chưa để Jung Kook nói hết Ga Kyeol đã vội lao đi, đôi chân cậu như lướt trên mặt đất hơn là chạy
" Chết tiệt, bọn người sói lại hành động trước một bước!"_ vừa tìm kiếm Jung Deop, cậu vừa nghĩ.
Đến một con ngõ nhỏ, cậu khó chịu bởi tạp hương đan xen với mùi hương của bọn người sói khiến cậu khó xác định phương hướng.
- Khốn kiếp, toàn những mùi của bọn dơ bẩn, không còn mùi của Jung Deop tỷ... Làm sao bây giờ? Không xác định được vị trí... Khoan đã! Vị trí??? Ah GPS..._ nói đoạn Ga Kyeol lấy điện thoại đời mới nhất của mình ra để xác định vị trí của điện thoại Jung Deop_ Phía Tây Busan???_ không chần chừ lâu, Ga Kyeol tiếp tục bắt taxi đến địa chỉ hiện trên màn hình.
Còn về phía Jung Deop bên đây cũng không khá hơn là mấy. Bọn chúng liên tục đánh đập cô, ép cô phải nói ra thân phận thật của mình, không còn sức lực, bá khí ma cà rồng cũng cứ vậy mà tỏa ra
- Nói mau, mày có phải là....

..... to be continue....
___________END CHAP 10 ___________
Chúc các đọc giả ngày mới vui vẻ ....
Chúng au tặng ảnh cho mọi người đây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro