Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG RENG RENG. 

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã được vang lên cả khuôn viên trường học như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những bạn học sinh đang còn lơ mơ. Trong các lớp học vốn dĩ náo nhiệt nay lại trầm xuống đôi chút vì đây cũng là một ngôi trường danh tiếng. Có thể nói người học ở đây nếu không phải giàu thì sẽ là rất giàu, nhưng cũng lọt đâu đó vài trường hợp làm ta ngỡ ngàng. Những con người bình thường cũng vào đây được, có lẽ vì "ăn may" chăng? 

Nơi lớp học đứng thứ tư toàn khối 10 đang náo nhiệt và bàn tán vì việc ba người bạn thân có xích mích chỉ vì đi chơi ai cũng tranh phần thanh toán. 

Lâm Giai Phương không chịu nổi cái sự bàn tán ấy nữa nên quay sang quát vào mặt Thanh Thiên và Mạnh Hoàng.

- Cậu không thể ngậm mồm vào à? Có thấy họ đang bàn tán về chúng ta không! Nếu để Ngọc Anh nghe được thì sao?

Không tự nhiên mà Lâm Giai Phương nói như vậy, vì nãy giờ ai chú ý thì đều có thể nghe được những câu nói châm biếm cô bạn nhỏ của họ. Nào là ăn bám, nào là đi chơi để ba người còn lại trả tiền cho, nào là không xinh cũng chẳng giỏi mà đòi chơi chung, v..v.. rất nhiều câu nói khó nghe. 

Lời nói của Lâm Giai Phương như cái tát vào mặt của Trần Mạnh Hoàng và Trần Thanh Thiên. 

Có thể nói mối quan hệ của cả bốn người - Trần Mạnh Hoàng, Trần Thanh Thiên, Lâm Giai Phương và Nguyễn Ngọc Anh đều khá tốt, chỉ có điều họ khá khác biệt về xuất thân. Trần Thanh Thiên và Trần Mạnh Hoàng vốn dĩ là hai anh em cùng cha khác mẹ, luôn đua nhau trên con đường học tập và cả các khía cạnh khác. Chỉ cần có thể thì họ sẽ đều thách đố nhau cho đến hiện tại nhưng vẫn không tìm ra được người chiến thắng, nhưng tận trong thâm tâm họ luôn cảm thấy bản thân thua kém hơn người còn lại. Họ cùng tuổi với nhau, lúc đó bố của hai người đã có hai người vợ, người vợ có tên trong giấy kết hôn cũng không nói gì , bà và ông ấy kết hôn cũng chỉ là tròn nghĩa vụ với gia đình và cũng chỉ là hôn nhân thương mại mà thôi. Tất cả đều dựa trên lợi nhuận mà đến với nhau.

Trong tiết học Lâm Giai Phương và hai cậu bạn chẳng hề chú tâm vào bài vở, chỉ nghĩ đến Nguyễn Ngọc Anh. Nhưng họ hoàn toàn không thể ngờ được cô gái được bọn họ nâng niu như vậy lại là mục tiêu của đám bắt nạt trong trường này. 

Tại lớp 10A7.

- Này , mày làm xong bài tập chưa?

Một giọng nói của cô gái đang dậy thì, ngọt ngào nhưng lại pha chút khó chịu trong giọng điệu khi nói. 

- Tớ thật sự chưa làm tới bài này, tớ đang cố làm nhanh hơn đây , xin lỗi Kiều An.

Nguyễn Ngọc Anh trả lời lại cô bạn vênh váo kia, dường như Ngọc Anh rất sợ khi phải đối mặt với người bạn này.

Kiều An nổi nóng dường như mất hết kiên nhẫn mà quát vào mặt Nguyễn Ngọc Anh. 

- Mày đùa bố mày đấy à? Rõ là mày theo hầu cái đám con Giai Phương lâu như vậy mà không khôn ra được tí nào à?

“Loại như nó đi theo phục vụ cho người đẹp đã là phước mấy đời rồi, mày còn mong nó học khôn ra được cái gì? Nó mà có tí khôn nào thì đã có bài cho mày chép rồi Kiều An ơi.” 

Một giọng của bạn học khác đứng về phía Kiều An lên tiếng, đánh thẳng vào nội tâm yếu đuối của cô gái nhỏ đang trên bờ vực gục ngã kia. 

- Không phải như vậy đâu..

Giọng nói run rẩy và yếu ớt của Nguyễn Ngọc Anh dâng lên, hiện rõ ra sự sợ hãi và tự ti trong lòng Ngọc Anh trỗi dậy. Kiều An vẫn không hài lòng mà tỏ ra sự bất mãn và đầy sự khinh thường nhìn Ngọc Anh, có lẽ vì nếu không có bài để chép thì hôm nay cô ta chắc chắn sẽ bị mời phụ huynh. 

- Mẹ nó! Cái con chó này, sao cái loại giả nai còn ngu như mày cứ dính vào Mạnh Hoàng vậy hả. Sao không tự biết thân biết phận mà tránh xa Mạnh Hoàng ra đi con ngu? 

Ngọc Anh nghe xong như sét đánh giữa trời quang. Hoá ra là Kiều An bắt nạt cô chỉ vì cô thân với Mạnh Hoàng thôi sao? Nhưng họ là bạn bè mà? Chẳng lẽ đến cả quyền thân thiết với bạn bè mà cô cũng không thể có hay sao?

Ngọc Anh còn chưa hoàn hồn sau câu nói của Kiều An thì đã ăn ngay một cái tát thật mạnh giáng xuống gò má trắng nõn. Là một cô bạn khác trong lớp, có thể nói cô bạn này là “kẻ bám đuôi” của Kiều An. Là kẻ luôn thay Kiều An làm ra những chuyện bắt nạt từ những năm cấp hai. Ngọc Anh yếu đuối, sức khỏe không tốt nên chỉ cần một chút va chạm nhẹ cũng đã đau điếng. Vậy mà giờ lại ăn một cú tát trời giáng như vậy, cô đáng ra vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng cô dường như không thể chịu đựng được , là do bệnh cũ tái phát sao? 

Từ khi mẹ của Ngọc Anh mất vì tai nạn, cô như mắc phải bệnh lạ. Chỉ cần va chạm và bị áp lực, rối loạn tâm lý sẽ dẫn đến ngất xỉu và mất hết sức lực. Lần này có lẽ cũng như vậy, cô lại mất hết sức lực và ngất đi ngay sau đó.

Cô ngất đi không chỉ là sự đau đớn vật lý kia mà còn cả tâm hồn nhỏ bé đã bị dẫm đạp một cách triệt để. Kiều An đã  dùng những băn khoăn từ trước đến nay của Ngọc Anh mà mắng chửi cô . Vốn dĩ Ngọc Anh không muốn tin vào những lời của Kiều An, nhưng khi nghe các câu từ chế giễu này quá nhiều sự băn khoăn của Ngọc Anh càng ngày càng lớn. Cũng từ đó mà sự tự ti trong cô gái nhỏ này lại dâng lên cao hơn. Dần dần những chuyện xưa và cách mọi người đối xử với Ngọc Anh hiện lại trong tâm trí như một thước phim tua chậm. Làm cô gái ấy hoang mang hơn bao giờ hết trong suy nghĩ và về cả tình bạn của bốn người. 

Trong giấc mơ của Ngọc Anh khi ngất đi, chỉ toàn là hình bóng cô bé chừng năm tuổi đang nắm tay mẹ vào công viên nước chơi. Tay này nắm lấy tay mẹ, tay kia lại đang cầm chùm bóng bay rất xinh xắn. Bé gái nhỏ nhắn, trắng trẻo khoác lên mình chiếc váy nổi tiếng lúc ấy. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay của bé gái lại không phải là bàn tay quen thuộc của người mẹ trong ký ức? Cô bé giật mình nhìn xung quanh, hình như cô bé bị lạc mất mẹ rồi, cô bé không thể nhìn thấy mẹ ở đâu nữa. Nếu vậy thì bàn tay đang nắm lấy tay của cô bé là của ai kia chứ?

Nguyễn Ngọc Anh dường như sợ hãi tột cùng mà giật mình tỉnh giấc, khi mở mắt ra , thứ đầu tiên mà Ngọc Anh nhìn thấy là một gương mặt vô cùng hốt hoảng của Giai Phương. Cô ấy còn đang nắm lấy rất chặt tay cô, hoá ra là cô ấy đã kéo cô khỏi cơn ác mộng lạnh lẽo đó. 

- Là cậu sao, Giai Phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro