Review nội dung truyện (Part 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hành trình từ 2 người biến thành 3 người, tốc độ lại chậm hơn lúc chỉ có 2 người. Sở dĩ như vậy là vì cô em gái không chịu được ánh mặt trời chói chang bởi sống trong tối đã quen, cứ chốc chốc là chóng mặt mệt mỏi. Công chúa lấy chiếc áo choàng đen bản thân đã mặc lúc về cung điện lần cuối ra cho em gái nhưng cũng chỉ giảm được phần nào sự khó chịu trong em gái.

Trong lúc 2 chị em lo lắng không biết phải làm sao thì tướng quân bỗng nói rằng em gái có lẽ phải quay về vùng đất bên kia. Thể chất của người Ma rất đặc thù. Do quanh năm vùng đất đó ánh sáng yếu ớt, khí mù bao phủ nên con cháu Ma bẩm sinh không quen với ánh sáng tự nhiên mạnh như vậy. Dường như "phép" của người Ma tạo ra là để có những ánh sáng vô hại đến bọn họ.

Cả 2 đều tiếp nhận ý kiến của tướng quân, nhưng vẫn còn băn khoăn đủ điều. Cô em gái không muốn rời ra chị của mình, đồng thời cô cũng không biết làm thế nào để về "nhà". Nhưng tướng quân đã nói trong tài liệu có chép rằng chỉ cần là con cháu người Ma ra biển khơi ắt sẽ có chỉ dẫn cho họ quay về quê hương. Công chúa mới đầu cũng đắn đo, cho rằng như thế quá nguy hiểm, hơn nữa để ra biển thì phải đến địa phận Hải Dương Quốc, bởi Nhật Nguyệt Quốc được sông núi bao bọc ngăn cách với biển cả, còn nếu đi xuống phụ quốc lân cận thì lại xa xôi hơn.

Sau hơn 1 tuần bàn bạc, thảo luận kĩ lưỡng, cô em gái quyết định sẽ quay về quê hương của mình. Dựa theo bản đồ đường đi tướng quân đã vẽ, cộng thêm công chúa chuẩn bị cho đủ điều, cô muốn thử về lại nơi xuất thân của mình, tìm hiểu thêm về đồng bào, và tại sao năm đó mình lại được sinh ra bên trong người chị này.

Công chúa chuẩn bị cho cô lương thực, thảo dược, cả bộ tóc giả nàng đang đội cũng đưa cho cô. Tại địa phận Nhật Nguyệt Quốc cùng các vùng lân cận đều dị nghị về người Ma, đặc biệt là mái tóc đỏ au của họ. Tướng quân dạy cho cô thêm những chiêu thức phòng thân, tặng cô thanh kiếm để cô tự bảo vệ mình. 3 ngày gói gém đồ đạc trôi qua, cũng không có gì nhiều, chỉ là lưu luyến không rời, cô em gái lên đường quay về xứ sở, tướng quân và công chúa tiễn cô một đoạn, cùng hứa nếu có duyên sẽ gặp lại nhau.

Tạm biệt em gái xong, 2 người lại lên đường đến địa điểm định trước. Tổng cộng gần 7 tháng lang thang nơi rừng núi, cả 2 cuối cùng cũng gặp được thị trấn nhỏ phía biên giới Nhật Nguyệt Quốc và Hải Dương Quốc, cách xa hoàng thành và vô cùng an toàn, bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro