Review nội dung truyện (Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đã xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề thì ngoài cổng cung điện đã có người chạy vào báo. Một lúc sau, cổng thành mở toang, các cung nữ và thị vệ cúi đầu tỏ lòng cung kính. Một đoàn người cưỡi chiến mã đi vào. Như những gì dân gian kể, họ mặc áo choàng kín thân, mũ che đến nửa mặt. Ngay cả ngựa cũng được xăm những kí hiệu kì lạ. Cả đoàn chừng 100 người.

Sau khi đoàn người xếp hàng thẳng tắp thì từ dưới đoàn một người ung dung dắt ngựa đi lên. Hắn cúi chào quốc chủ và quốc mẫu và giới thiệu hắn là thái tử Hải Dương Quốc. Khác với những người kia, hắn ăn mặc rất hào sảng. Y phục toát lên khí chất vương giả, tay chân và cổ hắn đều được đeo đồ bạc sáng loáng. Mái tóc hắn mang màu bạch kim, nước da trắng như tuyết, tái nhợt tựa hồ như xác chết (không phải bạch tạng nhó). Phải nói hắn toát lên vẻ thư sinh tao nhã chứ không giống như dân gian nói là kẻ  lạnh nhạt khát máu.

Tiếp đón và sắp xếp xong xuôi đâu ra đó, quốc chủ quốc mẫu bảo công chúa về phòng, dặn dò nàng hạn chế đi lại trong cung. Công chúa ở trong phòng cả ngày hết ăn rồi ngủ, không thì ép mấy cái lá vào sách của cha mẹ nàng. Vì quá chán, nàng thử hé cửa nhìn xung quanh, xác định an toàn, nàng cải trang như trước rồi ra ngoài. Nàng đi thong thả, nhẹ nhàng, cung nữ gặp vẫn cúi chào nàng vì nghĩ dù sao nàng cũng là "cháu" của quốc mẫu và hơn thế nữa, trên người nàng tỏa ra phong thái của quý tộc. Nàng đi ngang qua sảnh điện thì nghe thấy cha nàng và các sứ thần đang bàn về hiệp ước liên minh. Có cả các trung thần và thái tử Hải Dương Quốc. Nàng liếc nhìn vào thì thấy tên nam nhân mà nàng chữa trị đang ngồi ở vị trí dành cho tướng quân. Y cũng như cha nàng đang có vẻ như rất khó chịu với bản hiệp ước này. Nghe họ bàn luận một hồi cũng thấy chán, nàng tính đi thì thấy mẹ nàng bước đến, tỏ ý bảo nàng cùng đứng với mình.

2 người đứng một lúc thì thấy quần thần bắt đầu đi ra. Thì ra thái tử ngỏ ý muốn đi tham quan cung điện nên quốc mẫu sắp xếp cho mọi người sau khi họp bàn xong thì cùng đi. Nam nhân kia lúc nhìn thấy công chúa đang cải trang, y vô thức rùng mình một cái còn công chúa thì tủm tỉm cười.

Quốc mẫu dẫn cả đoàn người đi từ sảnh điện, tới khu bếp, nhà ăn, qua các phòng khách, rồi đến phòng tranh. Căn phòng này nói đúng hơn là một hành lang dài treo tranh vẽ khổ lớn của tất cả người trong hoàng tộc Nhật Nguyệt Quốc từ thuở vị quốc chủ đầu tiên cho đến tận bây giờ. Mỗi thế hệ sẽ được treo tranh cả gia đình, tranh quốc chủ và quốc mẫu đương thời cùng tranh chân dung con gái họ và có thêm một bản ghi lại lịch sử của họ dưới dạng sách được đặt phía dưới những bức tranh ấy. Quốc mẫu kể sơ lược các thế hệ, thái tử nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn lật sách để đọc sơ lại. Phải nói gen của hoàng tộc rất tốt, các quốc chủ đều có mái tóc ánh vàng thừa hưởng từ quốc chủ đời đầu. Đến tranh gia phả của đời quốc chủ thứ 6 cũng như là quốc chủ hiện tại thì chỉ thấy chân dung công chúa lúc nhỏ. Quốc mẫu ngậm ngùi bảo công chúa đã chết năm 8 tuổi, sử sách đã ghi lại điều đó. Thái tử Hải Dương Quốc nhìn tranh rồi gật gù. Tướng quân nhìn tranh, suy tư một hồi rồi đọc sử sách, phát hiện một điểm kì lạ rồi quay sang nhìn "cháu gái" của quốc mẫu chỉ im lặng khoan thai suốt nãy giờ. Y như hiểu ra điều gì đó, thầm cười trong lòng.

Cuối chuyến tham quan là phòng đặt bài vị tổ tiên. Quốc chủ quốc mẫu cùng các quần thần thắp hương và bái lạy tỏ lòng cung kính. Thấy công chúa cũng quỳ xuống định bái thì tướng quân muốn ngăn lại, bởi lẽ nàng đang quỳ đối diện với chính bài vị của mình nhưng y chậm một bước. Hành động này của y vô tình lọt vào mắt thái tử nhưng hắn bỏ qua không để tâm tới.

Hết một ngày trời, công chúa liểng xiểng bước về phòng của mình thì phát hiện tướng quân đang đứng trước cửa. Nàng hú hồn nhưng vẫn cố tỏ ra xa lạ, cúi chào cung kính. Không ngờ y kéo nàng vào phòng rồi khóa cửa lại, xong kéo bộ tóc giả của nàng xuống. Tức thì từng sợi tóc dát vàng như ánh mặt trời bung xõa ra, rủ xuống người nàng. Y còn lấy khăn lau sạch lớp hóa trang trên mặt nàng. Xong xuôi y phủi phủi tay tỏ vẻ rất tự hào. Công chúa cũng không bất ngờ mấy vì lúc trong phòng tranh nàng đã thấy y nhìn nàng kiểu nghi hoặc. 2 người cùng ngồi trò chuyện cho đến gần rạng đông.

Để không bị phát hiện, công chúa mở mật thất dẫn tướng quân ra ngoài. Sống trên đời và phục vụ cho hoàng tộc 20 năm đây là lần đầu tiên y biết hoàng cung có cái mật thất như này. Vì cung điện được xây trên một ngọn đồi nên đường đi xuống khá xa, đặc biệt trong đây có những chiếc hòm đặt riêng trong từng buồng nhất định. Công chúa bảo đây chính là hầm mộ của hoàng gia, tấy cả cửa nhỏ mật thất đều thông xuống đây, chỉ có duy nhất một cửa lớn ở phòng đặt bài vị để chuyển quan tài xuống. Đi một lúc, công chúa đột nhiên hỏi tướng quân có muốn xem quan tài của nàng không. Thấy y khẽ gật đầu, nàng liền kéo tay y đến một buồng nhỏ. Nàng đẩy nắp quan tài ra, bên trong là một con búp bê vải to bằng hình dáng một cô bé. Nàng ôm nó lên, khẽ thủ thỉ gì đó rồi đặt con búp bê về chỗ cũ. Rồi cả hai đi tiếp ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro