Review nội dung truyện (Part 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người đứng trên đỉnh đồi tới khi khói đã tàn hết. Ánh mặt trời bắt đầu rải trên đống hoang tàn nơi quốc gia tôn thờ nó. Chẳng biết đã trưa hay về chiều, tia nắng yếu ớt như chẳng muốn tỏa sáng nữa.

Công chúa lặng im nhìn hết thảy. Nước mắt đã cạn khô. Khóc nữa cũng không thể hồi sinh nước nhà được. Bây giờ nàng biết đi đâu? Về lại căn nhà gỗ trong núi? Nhưng người Hải Dương Quốc, sớm đã điều tra ra nơi đó rồi. Trước khi đi nàng cũng đã dặn dò đám thú nếu không thấy nàng trở về mà có những người lạ đến thì hãy chạy đi. Tuy vậy, nàng vẫn muốn về xem xét tình hình.

Đang định đi, nàng chợt thấy tướng quân ngủ gục dưới gốc cây từ bao giờ. Nàng cười nhẹ rồi lấy thảo dược đã nghiền ra mà đắp vào mấy vết thương cho y. Một đường chạy từ phía bắc về hoàng thành, 2 ngày liền không chợp mắt nghỉ ngơi, gặp không ít hiểm trở, bị địch bao vây, rồi vừa đến cung điện thì đã cứu nàng chạy một mạch đến đây. Y cũng đau khi thấy nước mất nhà tan, không ăn uống nghỉ ngơi gì đã lo bảo vệ những gì còn lại của Nhật Nguyệt Quốc.

Con ngựa mà nàng cưỡi từ sơn cốc ra đã thấm mệt, sắp lả đến nơi. Nàng dẫn nó đi xuống sườn núi, có mấy đám cỏ non cho nó ăn lại sức., không quên cho nó chút nước. Nàng lấy ít thức ăn mang theo trên lưng nó rồi lên lại đỉnh núi. Công chúa ngồi cạnh tướng quân, cẩn thận kiểm tra lại vết thương của y, tránh làm y thức giấc. Ăn chút đồ mang theo, rồi nàng gói lại để bên người tướng quân. Xong xuôi, nàng leo lên một cái cây có vẻ cứng cáp, nhìn đến cố quốc dần dần bị màn đêm bao phủ lấy. Nàng thở dài, rồi thiếp đi.

Con ngựa ăn no rồi ngủ. Qua một lúc, không biết bị kiến cắn hay sao mà nó giãy nảy lên, bứng luôn sợi dây công chúa đã buộc. Nó lao lên đỉnh, đến thẳng chỗ tướng quân đang ngồi. Y chợt tỉnh, nắm lấy dây cương rồi thắng ngựa. Công chúa nghe tiếng cũng tỉnh dậy nhảy xuống, vì trèo không cao lắm. Thấy con ngựa đã ổn, nàng thầm mắng nó, ăn ngủ đã đời rồi phá giấc người ta. Nàng bôi thảo dược vào chỗ nó bị cắn, rồi gõ đầu nó mấy cái. Con ngựa dỗi xong tự động lết đi chỗ khác.

Tướng quân thấy cảnh công chúa dạy dỗ lại chiến mã của nàng thì không ngừng cười thầm trong bụng. Người ta dạy ngựa bằng roi, còn nàng kí đầu nó, mắng yêu nó như đứa trẻ vậy.

Công chúa thấy tướng quân nhìn mình cười quái dị, nàng thầm nghĩ chắc là y mệt quá nên điên rồi. Nàng lấy bịch thức ăn lúc nãy đưa cho tướng quân, rồi lại leo lên cây muốn tiếp tục giấc ngủ khi nãy. Ai ngờ tướng quân lại leo lên cây, ngồi trên cành bên cạnh cành cây nàng ngồi.

Cả 2 im lặng hồi lâu. Tướng quân âm thầm đưa bịch thức ăn cho nàng. Nàng phát hiện, bảo y cứ dùng đi, bản thân nàng vẫn còn, nhưng cái bụng lại vô tình kêu một cái. Tướng quân cười rồi đưa cho nàng, nàng bèn chia nửa ra. Ăn uống xong xuôi, 2 người lại im lặng một phen.

Một lúc sau, công chúa nói muốn quay về căn nhà gỗ một phen, nhưng tướng quân ngăn nàng. Trước khi vào kinh thành, thái tử đã âm thầm đến căn nhà đó, may là công chúa đã rời đi, nếu không mạng của nàng khó mà bảo toàn. Còn về việc vì sao trong nửa ngày ngắn ngủi hắn vừa ở hoàng thành vừa ở sơn cốc cách đó 5 dãy núi thì là một ẩn số. Đã nghe đến người Hải Dương có những thứ quái dị, gọi là "thuật". Nhật Nguyệt Quốc xưa nay không phân tranh nên không tìm hiểu nhiều về quốc gia khác. Chỉ riêng vùng đất phía bên kia lại am hiểu rõ rất. Dường như có ghi lại trong sách nhưng giờ cung điện đã bị đốt, làm sao mà còn cái để đọc.

Loại bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, công chúa trở về với thực tại. Bây giờ biết đi đâu? Cũng không thể ở đây mãi. Nếu như có một khu dân cư, không lớn không nhỏ, cách xa nơi đây cũng tốt, nàng muốn ở lại, như một người hành khất bình thường, không phải công chúa, không phải hoàng thất, chỉ hy vọng được sống yên ổn qua ngày.

Nàng bày tỏ với tướng quân, y cũng có ý định như vậy. Nhưng bây giờ nàng phải hóa trang để ở ẩn, mái tóc của nàng tuy đã cắt ngắn nhưng nó vẫn quá bắt mắt, như tơ vàng phát sáng. Công chúa bèn chạy đến chỗ con ngựa, lấy ra một bộ tóc từ túi trên lưng nó. Bộ tóc nâu hạt dẻ mà nàng thường dùng hóa trang lúc lén vào cung điện. Nàng đội lên, vụng về tết thành 2 bím, để cho tóc thật của nàng không bị lộ ra mà kết chặt vào tóc giả. Xong xuôi, nàng quay lại chỗ tướng quân. Nàng không thoa kem màu che da hay tô vẽ gì thêm nên tướng quân nhận ra, vỗ tay tán thưởng nàng.

Suy nghĩ một lúc, y chợt nghĩ đến 1 nơi, tuy khá xa nhưng tuyệt đối an toàn, dân cư ở đó cũng thân thiện. Là 1 thôn sơn nhỏ, đi về phía nam Nhật Nguyệt Quốc, cũng tránh được Hải Dương Quốc phía bắc. Y từng hành quân đến đó khi ra tiền tuyến phía nam, được người dân ở đó giúp đỡ, binh mã mới có thêm lương thảo, trang bị và cả thảo dược. Nơi đó đúng là nơi cần đến. Bàn bạc với nhau xong, cả 2 cùng quyết định lên đường, bắt đầu 1 cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro