ko ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Darkbik.

Sa mạc Đại Hải mênh mông cát, nhìn xa tận chân trời vẫn một màu vàng nồng nhiệt. Sa mạc Đại Hải có tên như vậy có thể vì xa xưa nơi đây từng là lòng biển cả, bằng chứng cho điều đó là những xác tàu cao to như những tòa tháp mục ruỗng nằm rải rác đây đó khắp trong hoang mạc rộng lớn này.

Đòan người tháp tùng Lãnh Kỳ công tử lãnh đạm theo gót đám kiệu phu đi ngang qua những xác tàu. Lãnh Kỳ ngồi thỏai mái trong tòa kiệu lớn tám người khiêng. Chàng dõi mắt nhìn qua khung cửa, những xác tàu trơ trọi trên hoang mạc đầy gió và nắng, những cánh buồm rách tơi tả chẳng còn rõ màu nguyên thuở phần phật bay trong gió nóng. Lãnh Kỳ công tử chăm chú quan sát khung cảnh đó, chàng chợt nhận ra những mảnh buồm rách đó đang từ từ bị dứt rách một cách thô bạo. Từng mảnh từng mảnh vụn vải nhuyễn nhừ cuốn theo từng cơn gió quật, thóang chốc chúng biến mất như tan ra thành bụi bầu bạn với cát tơi.

Đòan kiệu phu và tùy tùng của Lãnh công tử cứ thẳng bước tiến, họ băng qua một vài nhánh san hô chết dòn. Các tay kiệu phu dẫm bước lên đám san hô nghe giòn vụn. Phải mà những xác tàu kia có thể nằm dưới bàn chân họ, dám chừng họ cũng dẫm chúng vụn ra cho bằng được.

Lãnh Kỳ công tử chẳng buồn để tâm tới những thanh âm vụn vỡ, chàng đang chăm chú nhìn vào đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay chàng được cắt giũa thật sạch sẽ và gọn ghẽ. Chỉ có hai hạng người lúc nào cũng sửa sọan cho đôi bàn tay. Thứ nhất là những bậc quý tộc thế phiệt giàu có và thứ hai là kiếm khách.

Lãnh Kỳ công tử công tử không theo nghiệp kiếm khách, chàng tuy xuất thân từ bậc quý tộc phong lưu nhưng không vì vậy mà làm chàng suốt ngày lo chăm chút cho vẻ bề ngòai. Lắm lúc người ta thấy chàng đánh bạn với đám hào kiệt ăn to nói lớn, ăn mặc xềnh xòang, đầu bù tóc rối, uống rượu đến say lại nằm lăn ra đất, vạ vật bạ đâu ngủ đó như những con lợn.

Ngòai hai hạng người đó ra, còn có một lọai người có thể tùy thời tùy lúc chăm chút cho đôi bàn tay của mình. Đó là lọai người chuẩn bị bước vào một cuộc chiến sinh tử.

Lãnh Kỳ công tử lật lòng bàn tay lên, chàng nhìn đến xuất thần vào những vết chai trên lòng bàn tay. Những vết chai này còn rất mới, chúng vẫn chưa dày lên theo thời gian. Mới tháng trước thôi, đôi bàn tay của chàng, đôi bàn tay chưa bao giờ làm việc nặng nhọc của chàng phải cầm lấy chuôi của một thanh kiếm nặng ba trăm cân, dài năm tấc hơn. Cầm thanh kiếm đó nhấc lên qua mặt đã là chuyện chẳng dễ, vậy mà chàng phải dùng thanh kiếm đó thi triển ba mươi ngàn lần Lăng Vũ kiếm chiêu. Bộ kiếm chiêu này tính ra có hơn ba trăm sáu mươi sáu cách đánh. Đệ tử Võ đang thuộc vào dạng người có cốt cách luyện bộ kiếm pháp này mất ba năm, trong một khắc sử ra vừa tròn bốn trăm chiêu kiếm. Đến lúc Lãnh Kỳ công tử rời Võ Đang, vị trưởng môn Võ đang thả một tờ giấy mỏng, bề ngang và bề dài đúng một gang tay. Lãnh Kỳ công tử xuất kiếm, thanh kiếm nặng ba trăm cân, dài hơn năm tấc, đâm thủng bảy trăm hai mươi hai lỗ xếp thành hàng đều tăm tắp, phủ kín khắp cả mặt giấy. Tờ giấy đáng thương đó còn lơ lửng chưa chạm đất đã bị cắt thành bảy trăm hai mươi hai mảnh vuông vức và trên mặt mổi mảnh đều có đúng một lỗ thủng. Thứ công phu này không phải là quá khó không ai làm được, nhưng với một ngừơi chỉ học kiếm trong khỏang thời gian ngắn như vậy mà thành tựu cũng không làm ai kinh ngạc. Một khi con người đã nấu tâm thành thép đặc,quyết chí làm thì không có việc gì tạm gọi là quá tầm tay, không thể làm được.

Ngọn lửa Lãnh Kỳ công tử công tử dùng để hun đúc lòng chàng chính là lửa căm thù, thứ thù không đội trời chung, thù giết cha.

Đòan kiệu phu chừng như chậm bước, Lãnh Kỳ công tử nhận ra là mình đang đi lên một triền cát cao. Chàng cầm lấy thanh kiếm được làm riêng cho mình, cán kiếm làm từ thứ gỗ quý và rất nhẹ, nếu so với lông vũ thì thứ gỗ này chỉ thiếu việc không thể bay trong gió. Thân kiếm dài hơn hai thước, khỏang giữa bản kiếm để trống, chỉ chừa mũi kiếm và hai bên lưỡi kiếm. Toàn thanh kiếm này không tra vào vỏ, đem bỏ xuống nước xem chừng rất khó chìm ngay.

-Để ta tự đi! Lãnh Kỳ công tử vén màn kiệu,nói vọng ra.

Đám kiệu phu dừng lại, họ đứng ở lưng chừng đồi cát cao nhưng không mảy may có dấu hiệu muốn trượt té. Tất cả đứng im cứng như thể chân họ đã mọc rễ ăn sâu vào lòng cát nóng hổi. Cát từ trên đỉnh đồi không ngừng chảy xuống, đám tuỳ tùng của Lãnh Kỳ công tử vẫn không ngừng đứng trơ tại vị trí cũ. Chỉ khi chàng phẩy tay ra dấu lui,họ mới từng bước vững như bàn thạch xuống phía chân đồi cát chờ đợi.

Mặt trời tròn to được ve vuốt tòan thân bởi những lưỡi lữa vẫn cứ an nhiên phả hơi nóng muốn điên người xuống vùng hoang mạc. Không khí khô hanh đến khó thở vậy mà Lãnh Kỳ công tử vẫn cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Không phải vì trước khi đi chàng đã ngâm mình trong bồn tắm ướp hương hoa mấy canh giờ, cũng không phải vì chàng đã ngồi lâu trong cỗ kiệu đầy băng thạch dưới sàn. Chàng cảm thấy lạnh mình vì phía bên kia, khuất sao đỉnh đồi cát này là kẻ thù mà bấy lâu nay chàng luôn lùng diệt. Bao nhiêu tay sát thủ xuất sắc nhất được thuê mướn, bao nhiêu mưu toan kế độc được dốc tiền của ra sắp đặt, khộng có thứ gì thành công. Kẻ thù của chàng vẫn còn sống, hắn vẫn còn sống sao mười lăm năm săn tìm. Chỉ còn vài bước nữa thôi chàng sẽ thấy hắn, mặt đối mặt với thứ mà suốt đời chàng tìm kiếm, sự báo thù.

Lãnh Kỳ công tử đứng trên đỉnh đồi cát, chàng không hề bị ánh nắng chói chang ghim thẳng vào mặt mà đánh mất sự sắc bén. Chàng đã nhìn thấy hắn. Hắn đứng ở đó từ lâu, nửa thân mình của hắn xem ra đã bị cát vùi. Càng tiến lại gần chàng càng thấy hắn rõ hơn, tóc tai rũ rượi phủ đầy cát, trang phục cũng nhuộm màu cát. Hắn đứng bất động nhưng rõ ràng là hắn chưa chết vì trên đầu hắn kền kền vẫn đảo tròn. Kền kền là lòai ăn thịt chết, người chưa chết chúng chưa ăn.

Chàng thấy rất rõ yết hầu của hắn, chàng còn cảm nhận được cả nhịp đập của trái tim hắn. Chỉ một cái phất tay, hắn sẽ chết, dễ dàng làmsao. Đột ngột hắn cất tiếng:

-Ngươi có biết tạisao ta hẹn gặp ngươi không?

Lãnh Kỳ công tử im lặng.

Hắn cũng chẳng cần câu trả lời, tự hắn trả lời thay chàng:

-Lần gần đây nhất ta thóat chết là nhờ vào may mắn!

Lãnh Kỳ công tử vẫn im lặng.

Hắn lại nói tiếp:

-Nhẩm ra thì cũng hơn mười lăm năm rồi nhỉ? Hiện tại thì con ta cũng đã mười lăm tuổi, cốt cách của y cũng khá, mới tuổi đó mà công phu ngang ngửa với ta rồi!

Lãnh Kỳ công tử vẫn im lặng. Chàng đang suy nghĩ nên đâm bao nhiêu lần vào quả tim của hắn.

Hắn vẫn tiếp tục nói:

-Sao khi ngươi giết ta rồi ngươi sẽ làmgì?

Ngọn lửa trong lòng chàng chợt tắt ngấm sau câu hỏi của hắn. Làm gì? Chàng chưa hề nghĩ tới! Ta sẽ làm gì sau khi báo thù xong?

Hắn lại hỏi chàng:

-Khi ngươi mười lăm tuổi ngươi có bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì khi lớn thêm không?

Lòng chàng đầy sóng gợn. Phải rồi trước khi cha ta chết ta đâu có nghĩ mình sẽ làm gì sau này!

Hắn lại nói:

-Con ta hỏi ta như vậy đấy? Y sẽ làm gì khi y lớn lên? Ăn chơi thỏa thích rồi gặp một con đàn bà,Lãnh Kỳ công tử ấy ả về đẻ mộ tđống con rồi làm lụng cực khổ nuôi chúng. Giàu có một chút thì chẳng lo chuyện nuôi con ăn nhưng phải nuôi con lớn làm sao đừng để nó chết sớm, cũng khó khăn lắm. Rồi khi nguơi già, giàu nghèo gì cũng bị con cháu đá đít vào một góc cho gì ăn nấy...

-Câm mồm!!! Chàng hét lên.

-Ngươi đừng hòng làm lung lạc ý chí của ta, mười lăm năm qua, từng giờ từng khắc ta đều nghĩ đến việc giết ngươi! Chàng nói như rít.

-Tốt!

Tòan thân của hắn nhích động, mỗi một thớ thịt sợi cơ trên người hắn dường như được dùng hết mức. Ánh kiếm của hắn lóe lên trong đám cát mù. Khỏang khắc đó giống như lúc mãnh xà vồ mồi, chỉ có trúng mà không có trật.

Vào thời khắc đó, bầy kền kền cũng không tránh khỏi hỏang vía mà kêu lên. Nhưng chúng vừa há mỏ thì mọi việc đã xong. Trái tim của hắn đã có hơn ba trăm sáu mươi sáu lỗ thủng.

...

Trưởng nhóm tùy tùng trông thấy bóng thiếu chủ của mình lấp ló trên đỉnh đồi cát, liền vội hộc tốc chạy lên.

Chàng chẳng buồn à ừ ra lệ với tay thuộc hạ khi y tíu tít hỏi han vì trong đầu chàng hiện giờ vẫn nhớ như in câu nói của hắn "Hiện tại thì con ta cũng đã mười lăm tuổi, cốt cách của y cũng khá, mới tuổi đó mà đã đấu ngang ngửa với ta rồi!"

Chàng quay lại hỏi tên thuộc hạ:

-Ngươi có biết nơi nào kín đáo để ta có thể lẩn trốn không?

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro