Chương 4: Trí Lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Trí Lực.

      Thời gian trôi nhanh.
     Cả ba cũng có ngày được cắp sách tới trường. Không biết vì sao khi họ bước vào lại có vài ánh mắt nhìn họ.
     Không nhìn mới lạ. Ai lại đi học nắm tay nhau như con nít chứ.  Nhưng một phần vẻ đẹp của ba người. Bước vào lớp 1C1 họ liền gặp người quen.
- Ây yo ! Bọn mày tới rùi à !
       Thừa Thiên mặt nghênh nghênh giọng ngông cuồng mà nói.
- Bắt đầu luôn hay sao ?
       Thiên Tỉ mặt nghiêm mà nói. Thấy thế Thừa Thiên càng vênh mặt mà đáp.
- Bắt đầu luôn đi !
      Vừa nói xong một bạn trong lớp liền lấy ra hai tờ đề giống nhau đưa cho hai người. Trên đề toàn là câu tiếng Anh từ trắc nghiệm đến vấn đáp. Thiên Tỉ tập trung nghiêm chỉnh dò xét từng câu. Thừa Thiên thì vẫn ung dung mà làm. Qua khoảng 15 phút sau Thừa Thiên đã làm xong bài còn Thiên Tỉ cũng chỉ làm được một nữa. Thấy thế Thừa Thiên liền vênh vênh cái mặt chân gác lên bàn mà nói.
- Làm được không ? Hay là nhận thua sẵn đi !
- Thời gian là 45 phút mà hối làm gì sợ thua sớm à !
- Cậu nên kiểm tra lại bài của mình còn hơn.
      Vương Nguyên và Tuấn Khải mỗi người nói một câu thay cho Thiên Tỉ. Lúc này anh rất tập trung làm bài , mọi thứ xung quanh bây giờ trong mắt anh chỉ là bức tường trắng không ảnh hưởng gì tới anh. Thời gian 45 phút trôi qua rất nhanh.
Hai người liền nộp bài cho một cô giáo trong lĩnh vực này mà đánh bài.
   Tích tắc vài phút cô giáo cũng chấm xong liền phát bài lại cho hai người mà nói.
- Thừa Thiên làm bài rất tốt làm bài được 99 điểm. Còn Thiên Tỉ....
       Lúc này mọi người rất hồi hộp mà chờ kết quả ai thắng ai thua. Thừa Thiên được 99 điểm thì muốn thắng phải ăn điểm tròn 100. Người trong lớp ai cũng biết Thừa Thiên rất giỏi môn này nên cũng nghĩ anh sẽ thua. Chỉ có hai người anh em kia luôn tin tưởng cậu mà hồi hộp chờ kết quả.
- Thiên Tỉ em làm bài rất xuất sắc tròn 100 điểm.
       Kết quà bất ngờ ập đến làm Thừa Thiên sốc nặng. Anh đã thua lại thua cho một người chưa bao giờ đi học lần nào. Anh không tin sự thật giật tờ giấy của Thiên Tỉ dò lại. Mọi thứ đều giống kết quả của anh. Chỉ có câu cuối là khác biệt một chút về ngữ pháp. Thiên Tỉ nhìn anh thất vọng mà nói.
- Nếu cậu chịu kiểm tra bài lại lần cuối thì sẽ không như thế này.
       Đúng vậy ! Câu nói của Thiên Tỉ làm Thừa Thiên bừng tỉnh. Cũng tại cậu quá tự phụ quá tự cao về mình nên mới ra kết quả này. Anh suy sụp mà nói.
- Tôi thua rồi ! Các cậu muốn tôi làm gì ?
- Một lời xin lỗi !
         Tuấn Khải mở miệng hai người kia đều gật đầu tán thành. Thừa Thiên có chút bất ngờ nên hỏi lại.
- Chỉ cần xin lỗi thôi sao !
- Đúng vậy ! Cậu phải xin lỗi vì cậu nói chúng tôi ăn xin.
       Nghe Vương Nguyên nói thế Tuấn Khải cũng kèm theo một câu khác. Lúc này Thừa Thiên có chút ngỡ ngàng. Anh nghĩ rằng bọn họ nhất định sẽ bắt anh làm những việc không thể tưởng tượng. Nhưng họ chỉ bắt anh nói một câu xin lỗi , một câu nói rất dễ dàng nhưng lại chứa đầy một điều gì đó không thể nói thành lời. Thừa Thiên ấp úng mà nói.
- Tôi....tôi.....tôi.....xin lỗi !
         Câu nói võn vẹn vài chữ không quý báu nhưng lại làm cho Vương Nguyên , Tuấn Khải , Thiên Tỉ vui vẻ nở nụ cười trìu mến. Nụ cười hồn nhiên của ba người đã làm Thừa Thiên nhận ra điều gì đó. Anh giơ tay ra trước mặt ba người mà nói.
- Chúng ta làm bạn nhé ! Mình giới thiệu lại mình là Đổng Thừa Thiên.
       Nghe thế ai nấy đều cũng vui vẻ xí xoá chuyện cũ mà thay nhau giới thiệu.
- Mình là Vương Tuấn Khải.
- Mình là Vương Nguyên ! Rất vui được làm bạn với cậu !
- Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ.
      Không đấu không thành bạn.
      Sau buổi học cả bốn người cùng nhau lên sân thượng. Gió thoang thoảng nắng nhẹ nhẹ. Cả bốn người nằm xuống sàn tận hưởng khoảng khắc bình yên.
       Thừa Thiên là một người khá háo thắng nhưng lại rất tỉ mỉ trong từng công việc. Cậu luôn là người học rất tốt hiểu rất nhanh nên tầm tuổi này đã được ba dẫn đến công ty xem xét và học hỏi. Công ty ba cậu kinh doanh trong lĩnh vực trang sức. Là một trong ba công ty có sức ảnh hưởng nhất trong ngành.
        Thừa Thiên cũng đã chán im lặng tựng hưởng khoảng khắc này.
- Ba người các cậu có ước mơ gì không ?
- Ba đứa tụi mình có cùng ước mơ.
       Tuấn Khải nhắm mắt yên tĩnh trả lời cậu.
- Ước mơ gì ?
- Làm idol.
         Vương Nguyên nhanh nhẩu ngồi dậy trả lời thay. Thiên Tỉ cũng bắt đầu xen vào.
- Còn cậu định làm gì ?
- Mình thì sẽ giúp ba trong việc kinh doanh sau này.
          Mỗi bên một chí nhưng có thể sau này ra sao không ai biết được.
       Gió mát thổi nhẹ bay tà áo trắng của cả bốn người. Nắng chiều dần xuống xen qua những ngón tay của mọi người.
     Thừa Thiên ngồi dậy nhìn bọn họ. Anh nghĩ có thật là họ không phải anh em ruột ? Thể trạng đến hình dáng đều có nét tương đồng nhau.
- Ba người có thật là anh em kết nghĩa chứ ?
      Tuấn Khải nhẹ nhàng mở mắt nhìn anh. Nở một nụ cười nhẹ nhưng lại làm lộ cặp răng hổ của anh.
- Không ! Từ giờ là anh em ruột rồi !!!
      Thừa Thiên bổng mù mịt về cả ba người. Nhưng anh cũng đồng tình về điều đó. Vương Nguyên lại bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay. Còn lại Thiên Tỉ chỉ im lặng nhắm mắt mà tựng hưởng bầu không khí mát này.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cugiai