Chương 1: Trên núi tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Vân Sơn, đúng như tên gọi, là một ngọn núi cao tận mây xanh, cứ mỗi khi mùa đông tới thì tuyết lại phủ khắp nơi. Bởi địa hình trắc trở, hoa màu rất khó trồng nên xung quanh không có một ai sinh sống, bình thường chỉ có một vài đệ tử phái Xích Phiên lên để săn bắt, cảnh vật do đó vô cùng im lìm vắng vẻ. Thế nhưng hôm nay khung cảnh im lìm ấy lại bị phá bởi hàng tràng các tiếng quát tháo. Các tiếng ấy xuất phát từ một đám người đương đi từ chân núi lên. Dẫn đầu là một con hắc mã với cước lực thần tốc, mỗi nơi mà nó lướt qua lại để lại sau lưng một đám tuyết bay mịt mù. Phía sau đám tuyết ấy là một toán các hán tử mặc y phục mang hoa văn màu đỏ, sau lưng mỗi người đeo một thanh trường kiếm. Hán tử dẫn đầu để râu ba chòm, trông tướng mạo thì có vẻ là lớn tuổi nhất trong toán người, quát:"Tiểu tử, mau đứng lại, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình".

Nhìn kĩ mới thấy, trên lưng con hắc mã đang chạy phía trước mang một hài tử tầm khoảng 10,11 tuổi, hài tử ấy nằm rạp lên lưng ngựa, tay chân luống cuốn dường như là không biết cách điều khiển, đành để mặc con tuấn mã đưa mình lên sườn núi. Một hán tử trong đám người truy đuổi phía sau hỏi hán tử để râu ba chòm đang dẫn đầu:

-"Tiền sư huynh, ta làm gì bây giờ, con ngựa kia cước lực nhanh quá?Hay là để đệ phóng ám khí vào nó, may ra mới bắt nó dừng lại được."

-"Thường lão tứ, không được làm thế-Một hán tử thân hình mập mạp lên tiếng ngăn lại-Đệ mà đả thương con ngựa cưng của tiểu sư muội thì tính mạng ta khó mà bảo toàn được.Chẳng lẽ đệ không rõ tiểu sư muội quý con ngựa đó tới mức nào à?

Lúc này hán tử họ Tiền hừ một tiếng:"Còn nếu ta không bắt được thằng nhỏ kia thì sư phụ cũng sẽ không tha cho chúng ta. Việc đắc tội với tiểu sư muội để một mình ta gánh, Thường lão tứ, mau hành động đi."

Hán tử họ Thường nghe đại sư huynh nói vậy bèn thò tay vào bọc, móc ra một vật gì đó có hình dạng như phần đầu một cây thương, rồi y liền vận kình vào tay, nhắm vào chân con hắc mã ở phía trước mà ném xuống. Nghe "bộp" một tiếng, con hắc mã kêu lên, khuỵu chân sau xuống. Toán người ở phía sau hô lên mừng rỡ, chỉ trừ hán tử mập mạp là rên một tiếng lo sợ. Hán tử họ Tiền vội xuống ngựa, đương lúc y đang mừng rỡ mà tiến về phía hài tử kia thì con hắc mã bỗng hí lên, hai chân sau tung vó đá vào người y. Y một thân cao thủ nên dễ dàng tránh được cú đá đó, nhưng y phục cũng bị lấm bẩn. Sẵn tính sạch sẽ, y nổi giận đùng đùng rút kiếm đeo trên lưng ra, nhưng chưa kịp làm gì thì nghe tiếng tứ sư đệ rú lên:"Sư huynh,mau đón lấy thằng nhỏ kia."

Hóa ra trong lúc con hắc mã kia tung vó lên đá, hài tử kia vốn bám không chặt vào nó đã bị hất tung lên không trung, sau đó thì rơi xuống một vực sâu bên cạnh. Hán tử họ Tiền lạnh cả sống lưng, vội mặc kệ con ngựa mà chạy vọt về phía trước, đằng sau lưng y, hán tử mập mạp kia cũng vội vã gia tang cước lực, chạy vọt lên phía trước y. Nhưng trước khi cả hai kịp bắt lấy thằng nhỏ thì nó đã rơi xuống dưới vực, mất tăm không còn thấy gì.Hán tử họ Tiền nghiến răng căm tức, chém mạnh thanh kiếm trên tay xuống vách đá, "rắc" một tiếng, vách đá trước mặt bị chém nứt một vệt dài. Y lúc trước hay lên núi săn bắn vốn biết rõ chỗ vực ấy vốn tăm tối không thấy đáy, đá thả rơi xuống không nghe tiếng vang nên đoán chắc rằng tiểu tử kia đã tan xác. Trong bụng y vừa giận vì không bắt được cả một thằng nhóc, lại vừa lo bị sư phụ trách, không để ý tới các sư đệ đến bên mình tự bao giờ. Bọn họ đứng xung quanhy, không dám cất lời vì tưởng đại sư huynh đang suy nghĩ . Hán tử mập mạp một lúc lâu sau mới cất tiếng để phá tan bầu không khí im lặng:"Đại..đại sư huynh, con ngựa của sư muội bị trúng ám khí của lão tứ giờ vẫn chưa đứng được. Đệ nghĩ ta nên mau quay về chữa trị cho nó, không thì chân nó tàn phế mất."

-Ngô lão tam, giờ này đệ con lo cho con ngựa đó à-Một hán tử dáng người hùng tráng đi sau đoàn người quát-Bây giờ về trình diện sư phụ mà không có thằng nhỏ kia thì cả đám chúng ta chết sạch. Đệ vốn biết rõ tính tình sư phụ mà.

-Đệ..đệ biết mà Phương sư huynh, chỉ..chỉ là nếu con ngựa này mà tàn phế thì đệ chắc cũng sống không nổi với tiểu sư muội.

Đương lúc hán tử mập mạp họ Ngô kia bị sư huynh la mắng thì hán tử họ Tiền xua xua tay can lại sau đó thở dài nói:"Thôi, ta quay về, ở lại đây cũng không ích gì.Chuyện tiếp theo cứ để sư phụ định đoạt.Đi"

Y leo lưng lưng ngựa, quất roi cho ngựa quay về phía trước, đoàn người cũng kéo theo sau lưng y.Hán tử họ Ngô lúc này bối rối không biết làm sao đem theo con hắc mã về, mà y cũng không dám nhờ hai vị sư huynh thì hán tử họ Phương kia bước tới, hai tay vác con ngựa đặt lên vai rồi quát:"Còn không mau chạy về trước báo tin cho sư phụ. Nhớ nói với người là ta về trễ một chút"

-Đệ..đệ đi ngay-Hán tử họ Ngô thấy nhị sư huynh giúp mình liền mừng rỡ vâng lời ngay.Chỉ nghe vút một tiếng, y đã chạy cách xa nơi mình đứng lúc trước cả một đoạn dài, tuy kém hơn con hắc mã lúc trước nhưng cũng để lại sau lưng các vệt tuyết bắn tung lên nền trời tựa như nhưng đóa hoa trắng toát.

Lúc này, ở Xích Phiên phái, có một lão già dáng vẻ tiên phong đạo cốt, râu trắng toát dài quá cằm đang đi đi lại lại trong sảnh đường chính. Y chính là chưởng môn phái Xích Phiên, Bạch Dịch Phong. Lúc y nhận được tin báo về từ Tam đệ tử Ngô Chí Thiên, cơn giận của y kéo đến dữ dội đến mức suýt vung tay giết chết tên đệ tử này. Nhưng khi chưởng lực của y sắp vung xuống thì hình ảnh tên đệ tử ngoan ngoãn lại hiện ra khiên y không nỡ xuống tay, đành thở dài mà đuổi Ngô Chí Thiên lui xuống.Y bỏ cả cơm nước, bước vào đi xung quanh sảnh đường nóng lòng chờ những đệ tử còn lại quay về. Đúng vào lần thứ mười y đi xung quanh sảnh đường thì được một tên nô bộc trong nhà báo rằng mọi người đã trở về. Bước vào đầu tiên là Đại đệ tử Tiền Viễn. Y vừa bước vào, thấy sắc mặt của sư phụ liền vội vàng quỳ xuống. Tứ sư đệ Thường Việt, Ngũ sư đệ Kim Dương Tiêu và cả Ngô Chí Thiên vừa bước vào sau Đại sư huynh cũng quỳ thụp xuống cả. Bạch Dịch Phong thấy thế cả giận mà quát lên:"Một lũ phế vật, các ngươi quỳ ở đó định ăn vạ ta à, đứng hết lên."

Cả đám đệ tử đều vội vàng đứng dậy.Tiền Viễn liền bước tới, chắp tay cúi đầu nói:"Sư phụ, đồ nhi không làm tròn sứ mệnh sư phụ giao cho, xin người trách phạt."

Bạch Dịch Phong hừ một tiếng:"Còn lão nhị....đang mang con ngựa của sư muội các ngươi về, đợi nó về ta hỏi tội một thể.".Bạch Dịch Phong vốn định hỏi Nhị đệ tử ở đâu nhưng chợt nhớ ra đã được Tam đệ tử thông báo trước nên đổi thành câu khác. Môt lúc sau Nhị đệ tử Phương Kính Nhân của y cũng quay trở về. Y bước vào sảnh đường, cùng bốn sư huynh đệ của mình xếp thành một hàng trước mặt sư phụ. Bạch Dịch Phong bỗng nhiên trỏ vào Tiền Viễn mà hỏi:"Lão nhất, ngươi theo ta học nghệ tính đến nay được bao lâu rồi?"

-Thưa sư phụ, hết tháng tới là vừa tròn mười hai năm-Tiền Viễn tiếp lời.

Bạch Dịch Phong tiếp tục hỏi:"Trong mười hai năm quá, ta đã truyền thụ Xích Vân kiếm pháp cho ngươi, nay đã luyện được tới tầng thứ mấy rồi?"

-Thưa sư phụ, đệ tử tư chất kém cỏi, mới luyện được tới tầng thứ năm.

Bạch Dịch Phong hừ một tiếng:"Năm xưa ở môn phái của sư phụ ta, loại kiếm pháp này người bằng tuổi ngươi, học lâu hơn ngươi cũng chỉ luyện được tới tầng thứ tư, tư chất như vậy có gì kém cỏi. Còn ngươi, lão nhị, người vào môn phái ta cùng thời gian với đại sư huynh của người, Tịch Sơn chưởng ta dạy cho người nay đã tiến triển tới đâu rồi?"

-Thưa sư phụ, đệ tử tư chất không bằng đại sư huynh, cũng chỉ mới tới tầng thứ năm-Phương Kính Nhân vội đáp lời.

Bạch Dịch Phong lại hừ một tiếng:"Cái gì mà tư chất không bằng, loại chưởng pháp này vừa khó dụng kình vừa khó phát kình, làm sai một bước là bại trận ngay, ngươi từ lúc học tới giờ đấu với người khác chưa thua trận nào, sao lại không bằng đại sư huynh ngươi được.Lão tam, còn người, Bách Bộ Hành Vân ta dạy người đã tiến triển tới giai đoạn nào rồi."

-Thưa..thưa sư phụ, đã tới giai đoạn mà có lần sư phụ đã kể với con, là..là giai đoạn thứ tư, tên là...là..

-Là Nhất Cước Truy Phong-Bạch Dịch Phong quát lên làm Ngô Chí Thiên sợ tới mức co rúm người lại. Y vốn bực tên đệ tử nhút nhát này nhưng không đuổi khỏi sư môn, phần vì y tính tình thật thà hiền lành, phần là vì y tuy thân hình mập mạp nhưng lại được trời phú cho khả năng luyện môn khinh công nổi tiếng của Bạch Dịch Phong.Y nói tiếp:"Tới được giai đoạn này cũng là khá lắm rồi, lão tứ, lão ngũ, công phu ám khí và độc dược của hai người các ngươi cũng đã luyện được năm thành hỏa hầu rồi phải không."

-Vâng thưa sư phụ-Thường Việt, Kim Dương Tiêu đồng thanh đáp.

Bạch Dịch Phong lúc này bỗng nhiên lớn tiếng:"Năm người các người chính là năm tên đệ tử tâm đắc nhất của ta, ngoại trừ công phủ bổn môn ra, ta còn bồi dưỡng tùy theo khả năng của từng đứa các ngươi các môn tuyệt kĩ riêng. Các ngươi chính là niềm tự hào của ta khi đứng trước chưởng môn các môn phái khác. Vậy mà các ngươi lại để cho một thằng nhóc mới 10 tuổi chạy thoát. Thể diện của môn phái ta các ngươi để ở đâu hả?"

-Sư phụ, xin lão nhân gia người bớt giận, là do con vô dụng, xin sư phụ cứ trách phạt-Tiền Viễn quỳ xuống mà đáp.

Bạch Dịch Phong xoay người quay lưng lại, sau đó thở dài nói:"Người thì cũng đã chết rồi, thôi bỏ đi bỏ đi, 8 năm nữa là lại tới kì Ngũ Môn Luận Kiếm, năm người các ngươi phải gắng sức tập luyện. Kì luận kiếm trước ta xếp thứ hai, chỉ thua mỗi Hắc Y môn, lần này các ngươi phải thắng, rõ chưa?"

-Rõ, thưa sư phụ-Cả năm đệ tử của y tiếp lời.

-Được rồi, lui xuống đi-Bạch Dịch Phong phất tay áo đi vào trong. Ngô Chí Thiên vừa thấy khuất bóng sư phụ liền chạy vù ngay ra chuồng ngựa. Y từ nãy đến giờ chỉ mải lo cho con ngựa của tiểu sư muội nhưng không dám đi ra chăm sóc. Nay vừa thấy sư phụ rời khỏi y liền như hóa thành một vệt đỏ phóng ra bên ngoài. Các sư huynh đệ của y ai nấy cũng đều giải tán quay về phòng.

Ngô Chí Thiên vừa dợm bước tới chuồng ngựa liền nhác thấy bóng người mà y không muốn gặp nhất. Y vội vã quay lưng định chạy đi thì nhoáng một cái, trước mặt y là một nữ tử sở hữu khuôn mặt khả ái, trên người mặc một bộ thanh y. Ngô Chí Thiên vừa nhìn thấy mặt sư muội đứng trước mặt mình đang ràn rụa nước mắt thì cả người lạnh ngắt, luống cuốn chạy lại không biết nên làm gì. Ai trong Xích Phiên phái cũng đều biết tiểu sư muội Bạch Tiểu Linh là người duy nhất không được chọc tới. Vì không chỉ sư nương Lâm Như mà cả sư phụ Bạch Dịch Phong ngày thường vô cùng nghiêm khắc đều cưng chiều hết mực cô con gái này, chỉ cần nàng bật khóc lên thì sẽ không bao giờ nín trừ khi kẻ làm nàng bực mình bị nàng trừng phạt, mà những hình phạt của nàng lại vô cùng tai quái nên ai cũng vô cùng sợ hãi. Ngô Chí Thiên lắp ba lắp bắp nói:"Tiểu...tiểu sư muội đừng khóc, con ngựa của muội mới bị thương chút thôi."

-Huynh nói dối, Tiểu Hắc của muội,hức..hức-Bạch Tiểu Liên vừa khóc vừa nói.

Muội, muội đừng khóc-Ngô Chí Thiên mồ hôi chảy ướt áo, vội lại dỗ dành sư muội nhưng đã quá muộn, sư muội y đã bật tiếng khóc lớn. Ngô Chí Thiên lúc này đành ngồi xuống bất lực chờ tai họa ập xuống đầu.

Bạch Dịch Phong lúc này đang vào trong từ đường của môn phái. Y bước tới trước bàn thờ, nơi đặt một linh vị không đề tên, trên mặt y lúc này chảy 2 dòng nước mắt vốn vô cùng hiếm hoi.Y khàn khàn nói:"Nhị đệ, đại ca thật vô dụng, thằng nhỏ kia chết rồi, kế hoạch của ta xem như đã hỏng, không ngờ thằng nhóc đó lại trốn đi được. Nhưng đệ cứ an tâm, thù này ta quyết trả cho đệ".Bạch Dịch Phong gầm lên một tiếng làm những người hầu xung quanh giật mình đi ra xa.

Ngay lúc này, trong một hang động ở dưới vực sâu kia, hài tử được Bạch Dịch Phong nhắc đến cũng từ từ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro