Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Tôi đã khóc cho đến khi ngất đi kể từ ngày anh ấy rời đi.Trong bệnh viện khuôn mặt tôi hốc hác,không còn sức ngồi dậy hay nói chuyện.Bác sĩ bảo tôi bị trầm cảm.Trên giường bệnh,tôi nhớ lại quá khứ khi từng gặp anh nước mắt bất chợt rơi không ngừng.Tôi là Giai Nguyệt.Anh ấy là Điền Vũ.Cả hai chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ giữa năm cấp ba.Anh học khoa tự nhiên lớp kế bên tôi.Còn tôi thì theo khoa xã hội.

5 năm trước,vào một ngày mưa,tôi gặp anh.Lúc đó anh đang đợi mưa tạnh,còn tôi thì đang đi tìm chiếc móc khoá.

Thật bất ngờ là thứ mà tôi đang tìm thì nó lại giống hệt cái đang treo ở cặp anh.Tôi chỉ liếc ngang qua mà thôi sợ anh để ý nên tôi cũng tiếp tục tìm nhưng mãi chẳng thấy nó đâu.

Tôi cứ quanh đi quẩn lại tầm cũng khá lâu.Sau đó thì tôi cũng đã tìm thấy nó trong chậu cây gần đó.Lúc đi ngang qua chỗ đó thì thấy anh vẫn còn ở đó,vì đã nghe dự báo thời tiết báo rằng:"ngày hôm nay mưa rất to".

Nhìn những hạt mưa rơi xuống không có dấu hiệu ngừng.Chiếc ô của tôi cũng khá nhỏ chỉ đủ cho mình tôi.Thấy anh có vẻ như đang sốt ruột nên tôi tiến lại gần anh.

Vì không biết anh bằng tuổi tôi nên tôi nói:" Em cho anh mượn ô".

Anh liếc nhìn tôi và nói:"Một cái ô bé thế này thì sao dùng được.Cô cho tôi thì cô lấy gì mà về".

Tôi cũng bình tĩnh trả lời anh:" thì em gọi bạn em tới mang ô tới cho em".

Sau đó tôi đưa chiếc ô về phía anh bảo anh đi trước đi.

Anh cầm chiếc ô và đi ngay.Bóng lưng của anh hồi sau cũng khuất theo cơn mưa.

Tôi điện gọi bạn tôi nhưng chẳng ai bắt máy.

Chợt tôi thấy anh chạy lại và đưa cho tôi một chiếc ô và nói:" Em cầm cái này về đi"

Tôi nhận lấy và cảm ơn anh.Tôi để ý tuy anh đã có ô nhưng những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên vai anh.
Hình ảnh đó đã khiến tôi có chútấn tượng về anh.

Sau lần đó thì tôi cũng chẳng gặp lại anh nữa.

Chiều ấy,tôi đi học thêm về muộn.Tôi đi xuống cầu thang vừa đi vừa nhảy múa vì tôi nghĩ giờ này ngoài tôi và cô bạn thân ra thì còn ai về giờ này nữa.Lúc đấy tôi còn nhớ rằng mình có cảm giác rất thoải mái nên tôi có cất tiếng hát hướng mặt trời lặn.

"Gió đánh cành tre,gió đập cành tre
Chiếc thuyền anh vắng le the đợi nàng
.........."

Đi được một nửa cầu thang thì tôi vì muốn nhảy xuống cho nhanh ai ngờ bị té ngã.Khoảnh khắc đó tôi vẫn đang còn yêu đời nên tôi cũng chỉ suýt xoa cho qua.Tôi không biết phía sau đó cũng có bóng lưng đang lặng lẽ đi phía sau.

Tôi đứng dậy và quay lại tìm cô bạn Hà Khanh của tôi.Vô tình tôi bắt gặp anh đang đi phía sau tôi.Tôi chợt nghĩ,nếu đi gần như vậy thì chắc anh đã thấy mấy trò điên khùng mà tôi đã làm.Không nghĩ nữa tôi lập tức quay đầu lại và đứng bất động.

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi anh ấy học chung trường với tôi.Nhưng suy nghĩ đó đã tan biến và tôi mong rằng anh ấy không thấy tôi đã làm những gì vào lúc nãy.Tôi che miệng và nói:"Chắc là không thấy đâu".Chứ trong khoảnh khắc đấy tôi đã quê gần chết.

Tôi cũng chẳng quan tâm đến vẻ mặt anh dù gì tôi cũng đã từng gặp anh.

Thứ hai đầu tuần tôi vô tình đi muộn.Thật bất ngờ là hôm nay anh trực ngoài đó.Tôi chẳng thấy bất kì ai cả ngoài mình anh đứng gác.Anh liếc nhìn tôi rồi nói:" Đọc họ tên kèm lớp".Tôi cũng đáp lại anh:"Mộng Giai Nguyệt 10D2".Anh không nói gì và tôi đi vào lớp ngay sau đó.

Trên đường tới lớp tôi không ngừng suy nghĩ:"sao mình lại đi muộn vậy ta?Cuối tuần này sinh hoạt coi như xong".Tôi còn hỏi bản thân không biết trong lớp có ai như mình không.

Giờ ra chơi tôi ra lớp hít thở không khí trong lành.Sau đó thì tôi đi sang lớp bạn tôi chơi.Cùng lúc đó tôi lỡ và phải một người đang gấp gáp.Tôi chỉ kịp nói câu"Xin lỗi!"người đó đã vội rời đi.Tôi quay lại nhìn thì thấy bóng lưng ấy rất quen thuộc.Hình như là người đó.Mọi người xung quanh đều gọi anh là"Điền Vũ".Tính ra kể từ khi gặp anh dưới mưa thì tôi cũng có cái nhìn tốt về anh.Nhưng vì tôi đi muộn bị anh ghi nên tôi cũng không vui cho lắm.Ai biết anh đôi khi còn có ấn tượng xấu về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro