Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Ranh giới

---Opening----

Không biết tựa bao giờ, thế giới đột nhiên xuất hiện những con người khát máu thịt của chính đồng loại, họ sẵn sàng giết người, phá hoại chỉ để vui đùa. Bọn họ dường như đã tiến hóa trở thành những người bất tử và cực kì thông minh. Nhưng, làm sao loài người lại có thể đứng im?

Họ vùng dậy, những con người từ ngàn xưa, thời đại rất lâu về trước và tăm tối, những cuốn sách, trang sử được viết tiếp để rồi: Một cuộc đại chiến lại diễn ra, Sát Quỷ Đoàn lại đứng lên để chiến đấu với Quỷ, nhưng chính họ cũng không biết có kết thúc được không khi không biết gì về nguyên nhân gây nên chuyện này.

"Ta không cần biết người mạnh hay yếu, ta chỉ biết rằng nếu ngươi động tay tới những người vô tội thì chính ta đây sẽ giết chết người bằng thanh đao cháy đỏ bởi nhiệt huyết của ta" câu nói làm bừng sáng mọi sự tuyệt vọng.

---Vào truyện---

Trong một thế giới đầy nguy hiểm này, Sát Quỷ Đoàn đã cơ cấu lại tổ chức: Họ chia các nhóm người khác nhau thành từng đội:

- Điệp đội: tập hợp những người mạnh nhất với năng lực siêu phàm, họ lãnh đạo và chiến đấu với Quỷ một cách độc lập.

- Diệt đội: tập hợp những người có sức mạnh tầm trung, chủ yếu là phát triển năng lực bằng cách giết quỷ và trao đổi kiếm pháp

- Vô đội: không được đề cập chi tiết, nhưng họ rất mạnh và có số lượng rất ít.

Với cơ cấu như thế, đã gần 50 năm, Quỷ vẫn chưa thanh toán hết thế giới, những con quỷ tầm thường cũng có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc....

Tiếng bước chân vang vọng từ xa, Pháo Trụ Minh Hào đang đuổi theo một con Quỷ có tốc độ đáng kinh ngạc.

"Chết tiệt! Hắn ta đang sử dụng Huyết Quỷ Thuật" Minh Hào

"Haha! Ngươi đừng hòng giết ta" Quỷ la to

"Để coi" Minh Hào

Vừa dứt câu, Pháo Trụ dùng thanh kiếm của mình vung kiếm theo đường cong hướng lên trời với ánh lửa phập phừng.

"Hơi thở Pháo Hoa. Nhị hình: Thăng Thiên Pháo" Minh Hào (In nghiêng là tên chiêu thức)

"Tầm thường, ngươi vung còn hụt" Quỷ cười đắc chí

"Vậy sao" Minh Hào

Bùm...bụp....bụp.... Tiếng pháo hoa vang lên, tên quỷ bị bỏng do lực bắn từ pháo hoa ngay trước mặt. Nhát chém vừa rồi đã tạo nên liên hoàn pháo theo sau đường kiếm.

"Nhanh quá! Hắn thả Pháo hoa vào lúc nào?" Quỷ suy nghĩ

Choang....Con Quỷ nhảy ra khỏi tòa nhà và lao xuống đất, cũng không quên tặng cho Pháo Trụ một lời chào. Tưởng chừng con Quỷ đã thoát nhưng không, Pháo Trụ nhảy ra khỏi tòa nhà và dùng chiêu thức của mình.

"Hơi thở Pháo Hoa. Tam Hình: Rực sáng bầu trời" Minh Hào

Một nhát chém xuống hướng thằng vào người con Quỷ và nổ tung cùng với pháo hoa, bầu trời rực sáng với ánh sáng của sự hy vọng.

"Xích Phạm Duy Tu. Nhất Hình: Ngọc Hối" Xích Trụ Phương Ngọc

Pháo Trụ được một dây xích kéo vào tòa nhà gần đó, cậu ta cười với người đồng đội và họ đi ra khỏi tòa nhà với niềm vui khi vừa giết chết con Quỷ dám làm vướng bận buổi ăn tối của hội bạn thân.

"Haizzz! Tớ mệt với đám đó rồi" Minh Hào

"Vậy thì cậu phải gặp những người bạn tốt thì mới vui được" Phương Ngọc

"Đúng đấy, người anh em!" Minh Hào

"10 năm rồi ta mới gặp lại họ." Phương Ngọc

Dưới tòa nhà đã có rất nhiều người vậy quanh, họ là những người bạn thuộc lớp học cũ của Minh Hào, có người thì đang ở Diệt đội, có người thì họ đang làm ở Trạm Xá của Sát Quỷ Đoàn. Họ gặp nhau vui mừng không kể xiết, rồi họ ra quán ăn gần đó để trò chuyện.

"Coi bộ lâu rồi, tụi mình mới vui như vậy" Minh Hào

"Tớ nhận ra, bọn mình giờ đã trưởng thành và vẫn còn lành lặn" Vạn Huy

"Tới giờ tớ còn phải nói rằng, nếu bọn Quỷ không xuất hiện thì chúng ta cũng chả phải mệt nhọc như vậy" Phương Ngọc

"Thà để bọn chúng chết dưới súng đạn thì tốt" Vạn Huy

"Nếu được vậy thì, đạn tẩm độc Hoa Tử Đằng cũng chả là gì đối với chúng" Người bạn ở Trạm Xá 1

"À mà, Dương Tử, Tiểu Băng, Ngọc Nhi và cả Diệp Cương cũng không biết ở đâu luôn" Người bạn ở Trạm Xá 2

"Dương Tử, Tiểu Băng, Ngọc Nhi thì đang đi họp ở hội nghị Điệp đội ở Tổng Khu Sát Quỷ Đoàn Thế Giới, họ giờ đều đã là Trụ hết rồi" Minh Hào

"Bộ cậu không phải à?" Vạn Huy

"Hớ! Giờ tớ chỉ lo cho Diệp Cương, cậu ta không sử dụng được hơi thở mà lại sống sót qua 7 ngày trong cuộc tuyển chọn nên ép buộc phải tham gia! Cậu ấy yếu ra bã" Minh Hào

"Rồi lỡ cậu ấy làm Trụ thì oai rồi" Phương Ngọc cười đùa

"Hahaha!" Mọi người

---Rừng Kanhe---

Diệp Cương đang luyện tập hít thở đều, cậu ấy đang bắt đầu thích ứng được với Hơi Thở của Nước sau khi nghiệm ra được các chiêu thức của Thủy Trụ đương nhiệm Ngọc Nhi và kế tử của cô. Ai cũng khinh bỉ cậu, nhưng cậu lại không nản chí, mặc dù những lời cay nghiệt đã khiến cậu từ cậu bé vui vẻ, hoạt bát thành vô cảm, lạnh lùng, trầm lắng. Nhưng dạo gần đây, từ khi cậu lục được quyển sách viết về tất cả Hơi thở trên núi Hanok cậu đã bắt đầu luyện tập đều đặn mỗi ngày. Từ chém đến hơi thở cậu đều thành thạo. Và đương nhiên, cậu muốn có cho mình một sức mạnh riêng và khác biệt nên cậu đã học hết tất cả hơi thở.

Đang mang cặp vì không làm nhiệm vụ nha

Tuy thế, cậu muốn phải thành thục từng cái, 2 năm luyện tập, cùng với thiên bẩm có khả năng học rất tốt. Cậu đã thành thục hơi thở của Lửa, Sấm, Mặt Trời và Mặt Trăng nhưng chỉ là những chiêu thức đơn giản và không quá khó học. Cậu mong nó sẽ giúp ích cậu.

"Tại sao mình vẫn không thể nào hít thở không theo khuôn phép như nước được?" Diệp Cương

"Quả là, mình vẫn không thể, hay là mình làm sai" Cậu trằn trọc suy nghĩ

Nhớ tới những lời dạy trong quyển sách, cậu một lần nữa thực hiện, cậu nghĩ tới biển xanh ngoài kia và cậu sử dụng hơi thở của mình để làm tăng độ tỉnh táo, sau đó cậu cầm kiếm lên và tung một nhát chém xuống rất mạnh. Cậu cảm nhận, nước đang tuôn trào từ kiếm cậu, khi mở mắt. Cậu đã luyện được Hơi thở của Nước. Nhất Hình: Thủy Diện Trảm.

Tưởng tượng xung quanh là khu rừng nha

"Yes, với năng lực mới này thì mình đã có thể không lo khi gặp Quỷ nữa." Diệp Cương

"Chính tay mình sẽ giết hết Quỷ để trả thù...và còn phải đánh thắng bọn Trụ đang khinh rẻ mình, để rồi chính mình sẽ là người xóa bỏ cái thù oán với Quỷ" Cậu kiên quyết nói lên

"Này, mau đi ra khỏi đó để còn về Điệp Phủ nữa" Con quạ của câu kêu lớn.

Những nước chạy tự do và hạnh phúc đầu tiên của cậu, cậu sẽ có thể một lần nữa, mạnh mẽ thêm nữa để làm sáng mắt kẻ hạ nhục cậu.

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon