Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34.

_Không... Không...

Ta hét lên, tay bấu vào chăn, hơi thở trở nên hổn hển. Nhanh lập tức là Tứ gia đã ngồi cạnh ta, vẻ mặt vui mừng, hạnh phúc, thế nhưng ta lấp vào đó lại là nước mắt, đau khổ. Ta cứ hỏi mãi về Như Ý, người không ngừng run lên, giọng nói không ngừng điên loạn.

_Ngươi dẫn ta đi gặp Như Ý đi, ta muốn gặp nàng, đưa ta đi gặp nàng, đưa ta đi mau.

Trước sự vùng vẫy của ta, hắn chẳng còn cách nào khác là nắm chặt lấy hai vai ta, sức của hắn làm ta đau điếng cả người, ta không còn hoảng loạn nữa, mà là sự im lặng. Hắn gắng hết sức trấn an lấy ta, mặt hắn nhẹ nhàng đến mất lòng ta có chút vơi đi lo lắng. Hắn đưa tay, nhẹ vút mái tóc của ta, giọng nói cũng thật thân mật và nhẹ nhẹ.

_Như Ý mất rồi, nàng đừng kích động. Như Ý tự tử lúc chúng ta còn ở Khoa Nhĩ Thấm, nàng ấy tự tử vì Thái tử, hắn ta đã làm ô danh nàng ấy, chẳng còn thiết sống nữa. Như Ý đã viết tuyệt thư, nói đến Thái tử... Vương gia đã muốn bắt Thái tử nhưng Hoàng a mã lại đem nàng ra làm tấm khiên, doạ dẫm vương gia. Khi đến đây, Thái tử đã bị phế truất. Thập bát đệ cũng qua đời, Thái tử cũng như thế, chỉ còn nàng là hy vọng cuối cùng của Hoàng a mã thôi, nên đừng làm chuyện gì ngu ngốc cả. Ta vốn không biết tại sao vương gia lại lo lắng cho nàng đến thế.

Không lo sao cho được, ta là ái nữ của người cơ mà. Ngạch kỳ cát ta mất đi một ái nữ, lại bị đe doạ thêm một ái nữ, thì làm sao không nhún nhường được. Như Ý ơi là Như Ý, ta thật không thể bảo vệ được cho muội. Ta biết vạn tuế gia không muốn ta vướng vào những việc này nên đã hạ độc với ta, không cho ta chứng kiến quá nhiều việc đau lòng thế này. Tính ta từ bé đến lớn ngoài các a ca dạy dỗ ta thì còn có vạn tuế gia rất rõ tính ta. Chính trong ta vẫn tồn tại một con người đáng sợ, là một tiểu quỷ, ta có thể giết một ai đó khi họ nguy hại đến ta. Nhớ đến việc năm Hạ Nhu thừa lệnh của một số người ganh ghét ta đến hãm hại, đổ quan tội lên đầu ta. Vốn lúc đó Hạ Nhu đã bày mưu cho ta, nhưng tiểu phúc tinh như ta lại không sợ, tự mình làm cho Hạ Nhu lao vào đường chết.

+

_Cô làm gì thế?

Hạ Nhu như muốn hét toáng lên, chân không ngừng lùi về phía sau. Ta rút trâm tóc trên đầu, toan đâm nàng nhưng lại sợt qua tay ả, độc tố bám lại một chút không gây chết, mà làm cho ả điên loạn, tự động nhảy thành lầu mà chết. Chuyện này không một ai biết, chỉ có mỗi vạn tuế gia hay chuyện khi ta tự động quỳ xuống nhận tội. Vạn tuế gia chẳng phạt gì nặng, chỉ là bắt ta ở trong khuê phòng, một bước cũng chẳng thể ra ngoài. Chính vì thế, vạn tuế gia bắt ta vừa ngăn lại thứ đáng sợ trong ta, cũng như ta là con của vương gia Khoa Nhĩ Thấm, lấy ta là con tin thì thật dễ điều khiển người. Ta phải làm sao đây?

+

Từ khi nào, hắn càng lúc càng tự tiện đến thế? Hết ghế rồi giường, hắn muốn hầu hạ ta sao? Ta đẩy mạnh hắn suýt lăn ra khỏi giường, hắn cứ nai ra đó, miệng lãnh đạm nói vài câu, rồi kéo ta nằm cùng với hắn.

_Thập tam đệ nói với Hoàng a mã, nàng vì độc tố lại phát tán nên phải nghỉ ngơi tại đây.

Đúng là biện luận, hắn thà nói thứ gì nghe vừa tai còn được, cứ nói những chuyện khô khóc mà muốn cầm lấy chổi lông, một lòng là muốn quét hắn đi. Ta sắp sửa là rời khỏi nơi này, rời xa hắn, vốn dĩ nơi ta đang nằm là của Như Ý, những cái hơi thở nhè nhẹ của hắn nên cho Như Ý, không phải là ta. Ta nằm trong lòng hắn thế này, chẳng khác gì ta đang tự nhận mình là người của hắn, một mối tơ vò tìm đâu ra cách tháo. Nếu như mai mốt ta rời xa hắn, hắn có còn nhớ một tiểu nha đầu khép nép trong người hắn hay không? Hắn cho ta là quan trọng, đối xử với ta cũng là nghĩ, tôn trọng ta rất nhiều. Thế nhưng hắn có chút thô lỗ, như là ôm ta, nắm tay ta, hôn và cuối cùng là thế này, nằm cùng với cứ thế mà ngắm hắn ngủ. Mắt, mũi, má, miệng...  Hắn trong ta bây giờ cứ như là một đứa trẻ, nhẹ nhàng mà không có chút gì lạnh lùng. Hai tay thì ôm lấy eo ta, rồi giả bộ cù cù lấy ta, nhột muốn đá giăng cả chăn mền.

_Thiếp nhột mà, đừng cù nữa...

Hắn hôn nhẹ trán ta, giọng nói thật tinh nghịch.

_Tại sao lúc chiều nàng lại đi cùng Thập tứ đệ đến phủ thế?

Thế mà cũng hỏi, là thăm nương tử của hắn đấy, chứ còn ai vào đây nữa. Ta ngồi dậy, có chút xa cách với hắn, giữ khẽ cùng hắn.

_Thiếp đến thăm Tường Vi, nàng vừa mất hài tử cơ mà, bộ không được sao?

Hắn vẫn nằm đó, nhìn ta mà cười, nụ cười ma quái.

_Sớm đã có tỷ muội rồi nhỉ? Đỡ bị ai bắt nạt, nhưng cũng phải, dù có hay không chẳng ai bắt nạt nàng được, hoàng a mã thương nàng đến ra mặt cơ mà. Tường Vi là nữ nhân hiểu chuyện, nàng đến thăm muội ấy sẽ dễ dàng thân thiết thôi.

Ý đồ của hắn là gì đây? Hắn chưa ngỏ lời và ta cũng chưa đồng ý cơ mà, chính là tự hắn mò vào đây, ai cho hắn cạnh ta. Tuy nói Tường Vi hiểu chuyện, nhưng hắn phải nói gì, làm gì nên nàng ta mới rõ lòng hắn để mắt đến ta. Chuyện này, ta phải hỏi cho rõ, không ai ưu uất lòng mất thôi.

_Thiếp muốn biết tại sao muội ấy lại biết chuyện chàng để mắt đến thiếp.

Hắn nắm chặt lấy tay ta, người nâng nhẹ mà nói cùng giọng khá lúng túng.

_Nàng còn có thể hỏi được hay sao? Vì hôm ta thành hôn thì lại bị nàng phá, thành ra ta có thái độ khiến cho Tường Vi nghi ngờ.

Ta cáu với hắn, mặt nhăn mày nhúm, tại ta sao? Hắn vô lý thế? Lúc đó ta có làm gì đâu. Ơ, hình như hôm đó ta có chút xích mích với Thái tử, hắn ta có chút ngông cuồng trong ngay đại lễ của Tứ gia. Nhưng lúc đó là Thập tứ cứu ta, rồi còn cứ như thủ hạ, theo ta như sam. Chẳng lẽ lúc đó Tứ gia ghen sao?

_Chàng lúc đó là ghen vì thiếp sao?

Bị ta bắt bài, con người mưu mô kia cũng không thể giấu nói nét mặt ngượng ngùng. Thật thời gian đó ta chẳng để mắt đến hắn, cũng đã để qua nhiều thứ hắn muốn cho ta. Nhưng bù lại, ta cũng bị hắn bắt nạt cơ mà, đúng là cũng công bằng chứ bộ. Đợt này ta tỉnh táo rồi sẽ trả thù hắn tổng thể thôi, trêu hắn vài thứ mới được, nhưng biết làm gì đây nhỉ?

Chưa kịp suy nghĩ gì đã bị hắn hôn lấy, người gì mà tự tiện vô cùng, nhưng mùi vị được hắn hôn đã thành thứ ngọt ngào và nồng nhiệt nào đó rồi. Ta chưa từng hôn ai ngoài hắn, nhưng chắc hẳn hắn đã hôn rất nhiều nữ nhân rồi, chả trách hắn hôn người khác giỏi quá, khiến người khác ngẩn ngơ. Ta cắt ngang nụ hôn của hắn, nụ cười như hàm ý.

_Chàng không biết giữ mình nhưng thiếp biết giữ mình đấy.

Hắn cười nhạt cùng ta, hình như hắn rõ ý ta rồi, chỉ là cùng ta nằm trong lòng của hắn, ngủ một giấc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro