☆Chương 1☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu cho mọi người biết về ta . Ta là Lý Nhật Nhã - cái tên nghe kì cục. Trước tên ta cũng khá hay -Lý Tuệ Nhã .Nhưng lên ba, lạ lùng phụ thân lại đổi tên cho ta. Khi ta đón ánh bình minh của lần sinh thần thứ ba, mẫu thân Nhã Uyên của ta đã không còn nữa. Ta cũng không rõ từ khi nào ta lại là kẻ ngang bướng và vô cùng tỏ vẻ tiểu thư với tất cả những ai đến gần ta. Và rồi cơ duyên thay ta gặp...một người gọi ta là....
+++++++
-"Trắc phi mời người dùng trà chiều."
-" Ngươi là ai ?"
-"Bẩm. Nô tỳ được tổng quản đặt tên là Tiểu Sinh , mới đến phủ hôm qua và được chọn để hầu hạ trắc phi."
-"Ngồi xuống , dùng trà với ta ."
-"Nô tỳ không dám."
-"Hóa ra lại thêm một người giám sát ta. Sau này gọi ngươi là Lam Ca. Lão Dạ xứng để đặt tên cho người hầu hạ ta à? Thích không cái tên ta đặt? " Nhấp lấy ngụm trà, nhìn về phía một nữ nhân trạc khoảng 15, ánh mắt vô định.
-"Dạ thích . Tạ ân chủ nhân" Rụt rè cúi lạy.
-" Ngồi đi"
-"Nô tỳ..." Chưa đợi nói tròn câu nàng đã kéo nữ nhân kia ngồi thụp xuống.
Một mũi tên vụt bay ngang mặt.
Hốt hoảng nữ tử muốn thét lên 'thích khách ' thì bị chặn lại.
-"Lần sau không được cãi lệnh chủ tử của ngươi. Ta là Trắc phi hiểu rõ chưa?" Vừa nói vừa chỉ về phía mũi tên và nắm lấy tay của Lam Ca ra hiệu gì đó.

-" Nô tỳ không dám trái lời, nhưng nô tỳ không rõ ,người là trắc phi thì sao ạ? Và cái này..."

-" Ta không hiểu lão Dạ vì sao chọn ngươi để giám sát ta. Ngu ngốc" (Lão Dạ là quản gia của Thanh Vương phủ, là người quan tâm vương gia nhất sau mẫu thân ngài ấy.)
-" Nô tỳ không giám sát nương nương, nô tỳ chỉ....chỉ hầu hạ người".
-"Im lặng. Nói với lão Dạ lại thêm một mũi tên cho trắc phi ".
++++++
Năm nay ta gần 20 đã vào Thanh Vương phủ 1 năm hơn . Ta là vợ nhì của con trai thứ 9 Hoàng đế Thiên Trường Quốc Ô Mã Hách Hách- Cửu hoàng tử Thanh Vương gia Ô Mã Thiên Nhất .Mặc dù trong phủ chỉ có mỗi mình ta là vợ của vương gia nhưng bên cạnh hắn vẫn còn vô số , vô số nô tỳ thị tẩm 😏. Hắn không như những vị hoàng thân khác. Hằng ngày hắn thích ở trong vườn Thượng Uyển hơn là làm việc quốc sự, thích trêu hoa rồi bỏ hơn là rước hoa về phủ để yêu thương. Tuy tuấn tú nhưng ta nhận thấy hắn không thông minh, lí do là vì thường thấy hắn bị các hoàng huynh tranh hết công lao.
Ta biết mình không có được tình yêu của hắn ta, hắn thích Dương Dụ Á Lan , và cưới ta là vì trách nhiệm. Mặc dù vậy Thiên Nhất luôn tôn trọng phu nhân mình tuyệt đối . Nên ta thấy hắn có thích ai thì cũng bình thường , thoải mái , không chút ghen tuông . Hằng ngày ăn ngủ vui vẻ biết mấy.
Ngày ngày Thiên Nhất thường dùng cơm với ta, rồi mới đi mua vui. Có lẽ vì ta đã được hắn bảo bọc quá nhiều, nuông chiều mọi thứ để rồi một khi mất đi sự bảo bọc, nuông chiều ấy ta lại thấy bản mình buồn bã...
+++++

Trời trong và xanh ngắt. Cá vàng từng đàn tung tăng lội. Chốc, lại thêm vài chiếc lá rời cành. Cúc vàng rực rỡ uống nắng vàng dịu ngọt. Đó là khung cảnh của toàn thiên hạ , lại chẳng phải khung cảnh ở nơi ta sinh sống . Ta sinh ra là một đứa trẻ của Tộc Liên hoa -tộc người nhỏ bé ở trên dãy núi cao phía bắc Thiên Trường Quốc. Liên Tộc là nhà ta, một nơi hoa cỏ bốn mùa đều như một, mùa nào cũng chỉ thấy sen. Nào là sen hồng , sen trắng pha thêm chút diệu kì là sen tím , sen xanh,...Ở đấy linh khí ngút ngàn nên làm cho mọi vật đều khác lạ.

++++++
Mùa lá vàng rơi ,năm 915 Thiên Trường quốc...
-"Tiện nhận đứng lại"-"Xin ngài tha cho tôi"-"Bắt ả về"-"Vang xin ngài...làm ơn..". Trong tiếng vó ngựa ngập trời , từng tiếng hét , từng lời vang xin , tiếng khóc tiếng la náo loạn một vùng. Một người đàn bà xin đẹp bị một đám ác ôn lôi đi, miệng nàng không dứt lời vang nài và trên mặt nàng một vết thương máu đổ không thôi. Lí lẽ rằng, dù cho "con mồi" có vùng vẫy thảm thương ra sao thì "gả thợ săn" vẫn vui vẻ vì được một bữa săn thu lợi. Chúng là ác bá của Liên tộc. Chúng đang bắt về một phạm nhân trốn thoát .
-"Khai mau nhân tình ngươi trốn ở đâu?" Khí đen che cả mặt, vẻ hung dữ bừng bừng. Tộc trưởng quát lớn trong cơn thịnh nộ.
-"Tộc trưởng tha mạng ... thiếp không có nhân tình nào cả. Hôm đó là ca ca thiếp đến thăm thiếp..." Lời nói phát ra rung rẫy , hoảng loạn. Do sợ hãi chăng?
-"Mau gọi nhân chứng"
-" Chàng... không tin ta...thật...thật sự đã không tin ta nữa rồi..."
-"Tin ?!? Ta không dám tin, cũng không muốn tin. Nàng thì sao ? Nàng lại biến nó thành sự thật .Ta không tốt sao ? Ta không yêu nàng sao?"
Hai con người đang dằn xé nhau trong đau đớn. Mặt đối mặt mà tựa như ngàn dặm cách xa. Lòng chàng đã lạnh , tim nàng cũng rỉ máu rồi.
-"....ta.......ta........thật đáng.....đáng đời mà😭 vì sao ta lại chọn chàng....vì sao khi xưa lại là chàng yêu ta ..... nếu .... chàng không tin ta xin hãy gọi tên Tuệ Nhã...ta muốn con ta có khí chất nhàn nhã ,thông thái để tìm ra sự thật trả lại công bằng cho ta...nếu hối hận rồi xin gọi con chúng ta là Nhật Nhi... con gái ta phải như ánh nắng luôn chiếu sáng mọi sự thật...."
-"Kẻ phụ ta có tư cách đặt tên cho con ta à?"
+++++
《-"Mẫu thân. Đừng đi" 》
-"Á Lan tỉnh lại"
-"Thiên Nhất ."
-"Là ta . Nàng thấy thế nào?"
-"Thiếp không sao?"
Nụ hoa nhỏ ngoài vườn nở. Nở vì mẹ đất đã mang ấm áp đến hay nở vì tình say đắm của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro