Chương 1: 'Vợ' từ trong quan tài chui lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên là một cậu ấm chính hiệu, hắn vì cha tái hôn mà phất tay áo bỏ nhà ra đi. Cha hắn tức giận khoá thẻ của hắn nhưng hắn vẫn quyết không chịu về nhà, cuối cùng lạc đến một ngôi nhà hoang. Nguyên thầm nghĩ thôi thì ngủ tạm một đêm, lại không ngờ chỉ sau một đêm cái gì cũng có thể thay đổi.

Hắn thấy nhà bụi bặm, nghĩ mình dù sao cũng sẽ ngủ ở đây liền đi xuống nhà kho tìm đồ quét dọn. Trong nhà kho vừa tối tăm, còn phủ đầy mạng nhện, Nguyên lần mò tìm công tắc đèn, không ngờ bất cẩn bị vật nhọn nào đó đâm chảy máu tay. Hắn cố bước thêm hai bước, lại bị vấp vật cứng trên nền nhà ngã xuống.

Nguyên: "..."

Thiếu gia hắn thường ngày tuy không phải được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nhưng cũng chưa chịu cảnh chật vật như thế này bao giờ.

Hắn quơ tay lên phía trước, nắm được hình như là một cái tay vịn, xúc cảm lạnh lẽo truyền vào chỗ vừa bị đâm chảy máu khiến hắn rùng mình một cái.

Chỗ hắn vừa nắm bỗng sáng lên, sau đó toàn bộ nhà kho đều được thắp sáng rực bởi ánh lửa phát ra từ chỗ ấy. Nguyên nhìn rõ ràng...đó là một chiếc quan tài.

Quan tài sáng bừng lên, sau đó nắp quan tài bật mở, Nguyên có hơi sợ hãi, nhìn chằm chằm vào đấy không rời mắt.

Sau khi thấy chỉ là một cô gái hắn mới âm thầm thở phào.

"Cô gái à, sao lại chui vào quan tài hù người như thế chứ?"

Cô gái từ từ quay lại khiến không khí trong phòng như ngừng lại. Cô có ngũ quan xinh đẹp nhưng lại tái nhợt đến đáng sợ.

"Cậu thấy được tôi sao?"

Nguyên: "..."

Hắn mất tận 5 phút để không quá hỗn loạn. Bên ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng bị một con ma lượn đi lượn lại xem xét, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy thẳng ra ngoài.

Hắn cười gượng, cố bắt chuyện, chờ ma nữ không để ý hắn sẽ chạy khỏi đây!

"Chị đại à, nên xưng hô với chị như nào đây?"

Ma nữ lượn vòng quanh hắn xem một vòng, miệng khẽ nhếch cười một cách cà lơ phất phơ:

"Tôi tên là vợ, cậu có thể gọi tôi là 'vợ ơi', tôi không ngại đâu."

Khoé môi hắn giật mãnh liệt, dưới cái nhìn chằm chằm của ma nữ cũng không thể thốt ra từ ngữ kinh dị như thế.

"Haha sao có thể gọi thế chứ?"

Nguyên âm thầm nuốt nước bọt, nói:

"Chị đại bao nhiêu tuổi thế?" Hắn nói xong lại thấy mình ngu vãi, chỉ muốn tự đánh mình một cái. Ai lại hỏi tuổi của một con ma bao giờ.

Ma nữ có vẻ không để ý lắm, còn thật sự xoa cằm ngẫm nghĩ:

"Chắc cũng lâu lắm rồi, tầm một đến hai trăm năm, sao thế?"

"Để tiện xưng hô ạ."

"Ồ, vậy cậu định gọi tôi thế nào?" Ma nữ cười, cũng không để ý hắn tự nhiên dùng kính ngữ.

"Tuổi của người hơn cả tuổi bà cố và con cộng lại. Xin phép được gọi người là 'bà' để bày tỏ sự lễ phép."

Ma nữ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro