Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hận loài người các ngươi.
Tại sao vậy, tại sao lại đối với loài yêu ma của ta tàn nhẫn như vậy .
Trước kia loài người các ngươi chẳng phải rất đối tốt với yêu giới bọn ta sao .
Tại sao giờ đây các ngươi lại phản bội bọn ta, tại sao vậy, TẠI SAO....

﹏﹏☆☆☆﹏﹏


Một đôi mắt màu xanh lam ing tỉnh nhắm lại giờ đây lại mở to ra, cả khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng trên khuôn mặt.

Lại nhớ đến trước kia nữa rồi, nhớ lại kí ức đó làm gì chứ. Hai tay ôm chặt đầu không để cho cái kí ức kia cứ ùa về nhưng tại sao hắn không thể khống chế mình nhớ lại trước kia chứ.

Đang cố khống chế cảm xúc của mình lại thì vô tình nhìn vào tay mình thì mới nhận ra cánh tay của mình đã được băng bó một cách tỉ mỉ. Ai đã băng bó cho ta vậy, thẩn thờ vài giây ngay lập tức mới nhìn lại toàn thân của chính mình một lược thì thấy mọi nơi đều được băng bó cẩn thận. Lại nhìn quanh một lược xung quanh liền phát hiện mình không phải đang ở trong rừng mà là ở một nơi hoàn toàn xa lạ với hắn.

Nhìn hoàn cảnh bây giờ đây, một ngôi nhà gỗ nhỏ, toàn thân được băng bó hắn liền biết ngay đây không phải ở bên trong rừng mà là một ngôi nhà của con người, là nơi sinh sống của loài người nơi sinh sống của bọn con người tàn nhẫn.Nhìn lại cánh tay đang được băng bó kia làm cho hắn không khỏi nhíu màu lại.

Đưa cánh tay còn lại của mình lên vết băng bó của cánh tay đang bị thương, đang định xé rách nơi băng bó kia thì bổng một lực mạnh mẽ cần lại cánh tay kia làm cho những hành động vừa rồi của hắn bị ngưng lại ngay tức khắc,không gian in tỉnh không được bao lâu thì một thanh âm đầy trách móc và thanh âm chẳng có cảm xúc gì vang lên

"Ai cho phép ngươi xé chỗ băng bó của ta, thật là ta mới đi có một chút là đã như vầy rồi " thật là, nàng mới có đi một chút để lấy thuốc thôi mà hắn đã tính phá hoại vết băng bó của nàng vừa băng lại rồi.

Khuôn mặt hắn giờ đây đầy vẻ ngạc nhiên nhìn nàng nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất như cảm xúc đó chưa bao giờ được thể hiện trên khuôn mặt kia, nhìn lại nàng bằng một ánh mắt khinh khi giọng nói lạnh lẽo cất lên

"Ngươi là ai? "Nàng khi nghe câu hỏi cứ của hắn cũng không biểu cảm gì chỉ có thanh lạnh lùng và ngắn gọn cất lên

"Người đã cứu ngươi! "
Nghe được câu trả lời kia khiến hắn có chút khó chịu nói

"Ta không hỏi chuyện đó ta hỏi ngươi là ai ,tại sau khi đó lại cứu ta!? "
Vẫn vẻ mặt không biểu hiện một tí cảm xúc nào nói

"Chỉ là tiện đường đi qua, cánh rừng kia rồi gặp ngươi đang bị thương nên cứu thôi"

Câu trả lời của nàng khiến hắn có chút gì đó không đúng hắn liền hỏi

"Ngươi không phải là người bình thường "
Câu hỏi của hắn khiến cho nàng ngừng động tác đang rót thuốc vào chén trên bàn, cảm thấy có chút gì đó thú vị từ hắn nàng nói

"Tại sao lại không phải là người bình thường chứ, nhìn ta không giống con người à? "

Cả căn phòng im lặng một khoảng lâu hắn liền nhìn nàng một cách đầy ẩn ý nói

"Ngươi là người canh giữ cánh cổng giữa nhân gian và yêu giới "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro