chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ngươi....người nữ nhân đáng chết này!, ngươi tại sao lại không gọi ta cứ để ta nằm ngoài kia vậy sao"

   Người nào đó tức giận hận không thể giết chết người trước mặt thì còn người trước mặt kia cứ bình bình an an mà ngồi thưởng thức trà kô hề xem lời nói hắn là gì ,nhìn thấy nàng cứ như vậy mà kô để ý đến hắn làm cơn tức giận trong lòng càng bùng phát lên đưa tay chỉ về hướng nàng rống to
     "Y Tâm, người nữ nhân nhà ngươi.... A...ngươi làm ta tức chết a"

     "ngươi cũng hay nhỉ ở nhà ta rồi ăn ở nhà ta ,ngươi cũng nên nể mặt chứ nhỉ "
     "Ngươi... Ngươi ...hừ... "

  Xoay người lại kô thèm để tâm đến nàng nữa, nhìn thấy hành động như vậy kô giống gì một đứa trẻ con làm cho nàng kô khỏi bật cười...

    Thật chất thì nàng có gọi nha, nhưng gọi thế nào thì con hồ ly to sát này chả có động tĩnh gì, nàng từ đó đến giờ kô thích làm phiền người khác nên muốn ngủ,.. Được thôi, đã vậy thì ta cho ngươi ngủ chết luôn  ở đó, dù sao thì tốt chút sức khi chôn ngươi thôi....

Đặt tách trà xuống bàn, Y Tâm đi ra ngoài kô thèm qnhìn tới hắn ,nhìn nàng đi ra bên ngoài hắn liền có chút tức giận trừng mắt về tấm lưng của nàng.... Nữ nhân này thật đáng chết ..a...dù sao thì đi đâu cũng nói với hắn chứ.... Cứ như vậy, hắn cứ đi theo phía sau lưng nàng dù trong lòng đang lửa giận dữ dội nhưng khi thấy nàng đi làm cho hắn có chút lo lắng,.... A... Ta bị gì thế này tại sao lại lo cho người này chứ....

   Y Tâm đi ra ngoài liền đi đến bên cây cổ thụ to lấy vỏ trúc đang được để dưới gốc cây, lấy vỏ trúc lên nàng liền đeo lên vai mình đang đi vài bước thì nàng liền khựng lại, xoay người về phía sau nhìn vào cái người cứ đi theo sau mình từ nãy giờ kia, nhận được thấy ánh mắt kia hắn có chút ngượng ngùng quay đầu qua chỗ khác ,nhìn hắn một chút nàng liền quay đầu lại không nhìn hắn nữa

     "Ngươi ở lại đây đi, vết thương của ngươi còn nhiều chỗ chưa lành hẳn đâu "

   Nói xong nàng liền bước nhanh về phía trước nhưng chưa bước được bước dài thì liền bị hắn cầm tay lại nhìn nàng nói

     "Ta cũng muốn đi "

  Nghe vậy nàng có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lại cười lạnh ,đưa tay chỉ vào vết thương của hắn, làm cho hắn đau đến mức khiến hắn kô nhịn được mà la lên

     "...a...a... Ngươi,... "

   Nàng cười lạnh nói

     "Ngươi bị thương như vậy mà còn muốn đi sao... Hử... "

     "chuyện đó kô cần ngươi quan tâm"

  Hừ... Nữ nhân chết tiệt, ta hôm nay nhịn ngươi.....

   Nhìn thấy hắn cố chấp như thế nàng cũng không thể làm gì được chỉ lạnh lùng nói

     "Được, ngươi muốn đi thì được thôi, tùy ngươi nhưng nếu vết thương ra sao thì ta kô biết "

   Nghe Y Tâm nói lời đó làm cho hắn kô tức giận mà đổi
lại có trong tâm có chút ấm áp

     "Này, ngươi thật ra có đi kô đấy "

   Ta kô phải là người ưa nhẫn nại đâu đấy..... Thật đúng là tiểu hồ ly mà... Tiểu hồ Diệp a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro