Nhật kí rêu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vài lời tác giả: Những dòng chữ các bạn đang tò mò dưới đây, là xâu chuỗi những việc có thật của bản thân tôi. Rằng tôi đã trải qua một phần thanh xuân như thế nào, buồn đau ra sao, có kể xiết nổi hạnh phúc hay không. Đôi dòng lảm nhảm không theo trình tự, người trong thiên hạ nếu theo khuôn mẫu thì hãy mau chóng thoát ra, đừng thầm trách mắng tôi làm lãng phí thời gian của các bạn. An nhiên khi đọc, và từng con chữ của tôi, mong rằng sẽ được khắc cốt ghi tâm."

Có một loài rêu xanh, hai năm trời đằng đẵng ôm nhớ thương ẩm mốc, người đời không ai biết đến, cũng chẳng bận tâm. Rêu xanh vẫn bám víu từng ngày, lòng người cứ thế mà vô tình.

Thế nào mới gọi là đau lòng? Đau lòng là khi anh ướt mưa một chút, tôi đã vội vàng, rối rít lắng lo, nhưng tôi có ốm liệt giường ba ngày ba đêm, anh cũng chẳng màng quan tâm. Đau lòng là lúc anh cứ thỉnh thoảng lại cười với tôi, đối tốt với tôi một chút, để tôi cứ ở đó ngỡ ngàng, rối tung hết ngày này qua ngày khác, thầm nghĩ rằng mình đặc biệt hơn chút, sau đó nhận ra anh luôn đối xử như thế với bất kì cô gái nào. Đau lòng nhất chính là bản thân biết rõ trong tim anh không bao giờ có một khoảng trống nào để tôi đứng, nhưng vẫn cố chấp, an phận làm một nhành rêu mãi mãi ở sau anh, chờ ngày anh để mắt tới. Có phải người ta vĩnh viễn không bao giờ thấu được, rêu xanh cũng biết đau?

Ngày trước, anh chỉ cách tôi có một hành lang. Khi nào muốn nhìn thấy anh, tôi đều có thể xuống cầu thang tầng ba, đưa mắt xuống lớp anh, sẽ tự dưng mà chạm mặt anh ở đó. Anh có thể đang đá cầu với các bạn, anh có thể đang khoác vai và cười đùa với các bạn, có lúc anh lại bần thần nhìn về phía bên kia dãy nhà, như bên kia luôn có thứ gì đó, đáng để ý hơn tôi.

Tôi mỗi ngày cứ nhất định phải liếc xéo qua lớp anh, phải nhìn xem xe anh có trong lán xe hay không, trời mưa chỉ lo anh cứng đầu đội mưa về, ốm và nghỉ học. Cũng chỉ biết dõi theo anh qua cái màn hình, hàng ngày cập nhật, tải đi tải lại trang cá nhân của anh, rốt cuộc vẫn không có gì mới. Bất lực nhất là lúc máy sập nguồn, tôi di đi di lại như muốn đè nát nút âm lượng, tôi sợ trong lúc tôi chưa xem trang cá nhân của anh, anh sẽ viết một cái gì đó và xóa vội đi. Và biết đâu, biết đâu đấy, nó dành cho tôi (tôi nghĩ bệnh hoang tưởng của mình nặng lắm rồi).

Có lẽ, những chuyện ngớ ngẩn và ngốc nghếch nhất vì anh tôi cũng đã thử làm hết rồi.

Ngày thứ n, tôi đã ngồi xoá hết bạn bè trong danh sách trên facebook chỉ để có số bạn bằng số bạn của anh. Sau đó chụp số của anh và của tôi rồi ghép lại, ngồi nhìn cái ảnh và cười như đứa dở hơi suốt cả ngày. Tôi đã khùng điên đến mức, sẵn sàng huỷ đi một người bạn của mình chỉ vì số của anh đã lui về một số.

Ngày thứ n+1, anh đã từng nói với tôi hai câu. Câu thứ nhất là "Lên trực nhật đi bạn ơi". Từ cầu thang tầng hai, câu nói của anh như có lực sát thương, mang mũi tên dính chữ "bạn" xa lạ, đả kích vạn cái đinh vào đầu tôi.

Câu thứ hai là lúc tôi vừa ra khỏi phòng thi, sững người khi đọ kết quả với các bạn thấy mình sai linh tinh hết cả, anh đi qua và hỏi tôi một câu rất vội mà tôi không nhớ anh có xưng hô không: "Có làm được bài không?". Môn anh giỏi cũng là môn tôi yếu. Tôi đã lắc đầu, rất nhẹ thôi nhưng khoảng cách giữa chúng tôi có lẽ đã kéo dài cạn sông cạn bể rồi.

Cũng vào khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu, anh có quyền hỏi han và đối tốt với tôi như thế, nhưng tôi không có quyền ảo tưởng, cả đời này tôi không được nghĩ rằng anh dành cho tôi một chút gì khác. Một chút, chỉ một chút, cũng không được.

Vẫn còn một lần, là lần tôi nợ anh một cái nắm tay, anh bảo anh đã gọi tên tôi. Vâng, là anh đã gọi tên của tôi. Chuyện này, tôi không biết định nghĩa từ hạnh phúc thế nào. Chỉ tiếc là mãi khi anh ra khỏi thế giới của tôi rồi, tôi vẫn chưa dồn đủ can đản chạm tay mình vào tay anh.

10/1/2013, tôi thích anh. Tôi lấy điểm mốc là lần đầu tiên tôi biết đến anh, tình cảm của tôi có lẽ đã lớn lên từ đó.

19h27 ngày 18/9/2013, không biết tôi đã ăn nhầm cái gì mà gửi cho anh tin nhắn đầu tiên. Một tin nhắn không đầu đuôi, vỏn vẹn chỉ vài chữ, tôi hỏi nếu gặp anh, tôi có thể chào anh được không.

17h26 ngày 23/9/2013, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh bắt chuyện với tôi trước. Anh hỏi tôi hôm nay không chào anh nữa à. Ôi, nếu tôi có nhiều dũng cảm đến thế, tôi đã ôm chặt lấy anh rồi. Và thế nào là vui sướng đến vỡ tim, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Người mình thích bắt chuyện với mình, hạnh phúc hóa ra chỉ nhỏ bé như vậy.

Ngày thứ n+2, đó là một ngày mưa tầm tã. Tôi đã đứng đợi, rất lâu rất lâu, đếm không hết những lớp người khoác lên mình đủ mọi màu áo mưa sặc sỡ lần lượt ra về, đến khi thấy anh, tôi mới bắt đầu dắt xe ra. Anh cứ một tay lái xe, một tay để nghiêng mặt, áo đồng phục của anh đã sẫm màu mưa phùn, anh ướt hết rồi, anh ốm mất thôi. Tôi lặng lẽ đi sau anh, cho đến khi anh về tận nhà, yên tâm rằng trên đường trơn mưa ướt, anh vẫn an toàn. Chẳng màng quan tâm việc tôi cũng không mang thứ gì che chắn.

Những lúc như vậy, tôi đều thấy lòng mình nặng hạt. Rồi khi mưa tàn, cũng là lúc nỗi nhớ của tôi ướt đẫm.

Ngày thứ n+3, là một buổi chiều trong lán xe trường. Bạn tôi bảo tôi giúp cô ấy cụp ô lại thì anh đến. Anh dựng xe, anh giơ tay chào tôi. Tôi bất ngờ, chưa kịp cười chào lại đã lóng ngóng thả ô kêu một tiếng rất lớn. Tôi cứ đứng đơ ở đó chớp mắt nhìn anh, rồi lại nhìn xuống đất mong có hố mà chui xuống. Sau đó anh cười một cái rất nhẹ và quay đi, bỏ lại ánh nhìn của tôi với tấm lưng anh. Tấm lưng ấy, theo một cách linh diệu của tình yêu, tôi có thể nhận ra giữa hàng trăm người dưới sân, cho dù nắng có đổ đầy những tia lửa qua mắt tôi, hay mưa có xối xả như thế nào đi chăng nữa. Có lẽ vì tôi đã ở sau anh đủ lâu, như một vị trí mà tôi dùng nó để giấu lấp đi tình cảm đơn phương mãnh liệt của mình.

Ngày thứ n+4, tôi đi in ảnh của anh. Mang về nhà và giấu xuống tận đáy tủ. Mỗi lần anh nói chuyện thân thiết hay đi cạnh ai, lại đùng đùng về nhà xé nát một tấm, tự hỏi một phút, một giây dừng lại nhìn tôi thôi, anh cũng không thể ư?

Ngày thứ n+5, (lại) thấy anh nói chuyện thân thiết với ai trên facebook, trêu mấy câu yêu đương, lòng tôi như lửa đốt, bỗng dưng muốn băm vằm mấy người kia thành muôn vàn mảnh, à không, muốn xé xác họ ra, bóp nát họ cho đến chết. Tôi còn chưa một lần, đến chào anh một câu cũng nghĩ người sắp tan ra vì run, sao họ lại vui vẻ với anh như thế? Sao họ có thể làm cái chuyện rất bình thường mà lại khiến tôi đau lòng nhiều đến thế?

Phải rồi, vì người có thể thân thiết với anh, vĩnh viễn không phải là tôi. Tôi khóa facebook, giả vờ không quan tâm, hi vọng lúc tôi trở lại sẽ không thấy nữa. Nhưng được chừng hai tiếng là vào xem, chụp lại, và tô đen sì cho bõ ghét.

Ngày thứ n+6, tất cả những người thích anh, thân thiết với anh, tôi tìm hiểu từng li từng tí, có lúc so sánh với mình và thấy mình thua kém.

Tôi biết anh ở trên kia, còn tôi ở dưới này, ai cũng có thể ngắm nhìn và yêu quý anh. Có lúc tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi xa đến mức tôi không thể nhìn rõ anh, một thời gian chỉ nhìn thấy hai chấm tròn hạnh phúc. Tôi luôn ủng hộ anh, bất kì bên ai, cho dù tình yêu ấy chẳng hề làm tôi vui, nó chỉ ngày ngày khoác lên một nỗi buồn đau cho lòng tôi thêm sầu muộn. Đúng, tôi luôn mong anh hạnh phúc, nhưng nghĩ đến hạnh phúc ấy không bao giờ có chỗ cho tôi, đành vẫn đau lòng. Anh ở trên đó, có bao giờ thấy buồn không? Khi buồn có thể nhìn xuống dưới này một chút không?

Ngày thứ n+7, tôi chúa ghét cái mùa hè oi bức, tôi luôn thích mùa đông cho dù đông làm tôi lạnh cóng tay chân, đóng băng da thịt, nhưng xem ra vẫn còn dễ chịu hơn cái nắng hè đổ lửa, thật chỉ muốn làm con người ta chết quách đi vì bức bối. Số báo danh được gắn qua khung kính, cách tôi một biển người đủ mọi màu áo, những hơi thở cứ tầng tầng lớp lớp như muốn ép chết tôi. Tôi lại vốn là đứa nhát cáy, không dám chen lên, chỉ mong có ai nhích lên thì nhích lên từng chút, suýt bẹp ruột mới xem được cho mình. Lúc ra tôi lại thấy anh trông ngóng mãi không vào được, bèn chẳng suy nghĩ gì, lấy hết sức bình sinh mà chen vào lần nữa, tất nhiên lần này không nhường nhịn ai, cứ xéo lên mọi người mà xem. Không có gan đứng trước anh mà nói, lại phải nhờ bạn tôi, chẳng biết cô ấy có chuyển lời dùm không, nhưng tôi thấy anh cười với cô ấy, có lẽ anh sẽ không phải chen vào nữa, vậy là tôi yên tâm mà đi thi rồi.

Sau này tôi nhận ra, khi đối mặt với tình yêu, con người ta đều có thể trở nên ngốc nghếch, có thể sẵn sàng làm những chuyện chẳng cần suy nghĩ như vậy, vì trong lòng đã có đối phương rồi, sẽ chỉ muốn đối phương được vui vẻ, cho dù sự vui vẻ ấy được đánh đổi bằng buồn khổ của mình.

Ngày thứ n+8, khi thấy anh khen một bạn rằng bạn ấy tết tóc xinh. Suốt một tuần sau ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng tết tóc, âm thầm vin vào cái hi vọng anh có thể nhìn thấy. Và anh thấy thật, còn khen tôi xinh. Tất nhiên là tôi rất hạnh phúc, mà không, một vạn lần vô cực hạnh phúc.

Sau đó tôi nghĩ lại, người mình thích không thích mình, thì xinh để làm gì?

Ngày thứ n+9, cho phép tôi gộp hai ngày này vào một khoảnh khắc, chính là hai sinh nhật trong hai năm của anh.

Năm thứ nhất, tôi thức đến đúng 12 giờ, xóa đi xóa lại cái tin chúc anh sinh nhật vui vẻ. Nhận được một lời cảm ơn mà tôi hạnh phúc như điên dại, dằn lòng cả sáng. Hôm sau nghỉ thi Chuyên vì không dậy được. Bị mắng rất nhiều nhưng trong lòng niềm vui lấn át cả rồi.

Năm thứ hai, tôi gửi tin nhắn lúc 11 giờ 55. Buồn thay, bạn anh vào nick anh, rồi thản nhiên đọc và hờ hững với tâm huyết của tôi. Sau đó, tôi không còn nhận được một lời giải thích hay hồi đáp nào. Tôi thức thêm vài tiếng nữa, nằm ôm nỗi buồn, ước rằng anh đã cảm ơn tôi.

Mỗi năm cứ vào ngày đó, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc khó tả như vậy, như quả bom hẹn giờ, tiếng tim đập còn nhanh hơn từng tích tắc của thời gian, cuối cùng nổ tung trong niềm vui một phía.

Ngày thứ n+10, lần đầu tiên tôi chào anh là ngoài cổng trường khi chúng tôi còn học lớp 10. Anh ngồi trên xe đen đợi bạn, bên kia. Tôi ngồi trên xe trắng chờ bạn, bên này. Sau một hồi dằn vặt, tôi giơ tay chào anh. Giữa chúng tôi là một dòng người đông đúc, hối hả, vậy mà tôi như chỉ nhìn thấy mình anh và nụ cười của anh.

Tôi không biết anh đã giấu gì vào nụ cười của mình mà lại khiến thế giới của tôi quay cuồng đến thế. Một nụ cười đặc biệt đến mức, suốt hơn hai năm qua tôi vẫn không thể tìm thấy từ ngữ nào để diễn tả cho đúng. Nhưng rồi tôi nghĩ, tôi đâu cần phải cụ thể hóa những thứ tôi thích, chỉ cần trong lòng tôi nó luôn đẹp nhất, trong trẻo nhất là được.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết rằng, luôn có một con bé mỗi lần sinh hoạt toàn trường, sân tập chung gần 1000 người nhưng nó vẫn luôn tìm được chỗ gần anh nhất có thể, dẫu cho ánh mắt nó cách khuôn mặt bên phải của anh rất nhiều hàng ghế và những điệu vẻ ngang dọc sắc thái.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được rằng, anh đã từng là thanh xuân của một con bé, có thể dễ dàng khiến nó ngây dại, ngờ nghệch hay tươi mới, sướng vui.

Anh sẽ không bao giờ biết, tôi đã từng yêu anh nhiều đến thế, nhiều đến cuồng si, đến mù quáng mà vẫn muốn chìm đắm mãi trong mộng tưởng.

(Tôi không biết nên gọi thời gian hơn hai năm của mình là thích hay yêu, nhưng những tình cảm không hồi đáp thế này, tuổi trẻ thường gọi là yêu, cho dù chữ yêu ấy chưa đủ vẹn toàn và còn nông nổi. Mạn phép cho tôi không nằm ngoài ngoại lệ, là tôi yêu anh.)

Vì anh, tôi có thể ngày đêm suy diễn đủ thứ linh tinh và khóc như một đứa dở hơi. Vì anh, tôi cũng có thể vui vẻ suốt một ngày, hạnh phúc từ trong lòng ra đến ngoài nét mặt.

Bạn bè tôi bảo, anh không xứng với tình cảm của tôi. Tôi chẳng quan tâm, chỉ ậm ừ rồi toe toét cười như thể được khen. Tôi chẳng cần ai thấy mình hạnh phúc, tự bản thân tôi thấy hạnh phúc. Vậy là đủ.

Anh đi rồi, tôi mới thấy thế gian thật quá chật hẹp, nơi nào cũng có một chút vấn vương về anh. Nửa vòng trái đất đối với tôi, có thể là sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tôi ngỡ ra, lần cuối chúng tôi chạm mặt nhau là khi nào nhỉ? Ấn tượng cuối cùng về tôi trong mắt anh liệu có tệ lắm không?

Anh đi rồi, tôi cũng chẳng thiết hứng thú. Buổi sáng, tôi không cần phải dậy thật sớm, không cần đắn đo xịt hương hoa bưởi hay hoa oải hương vào tóc cho dù tôi biết, tôi đâu có cái dũng cảm mà đứng gần anh đến mức anh có thể ngửi thấy mùi tóc của tôi. Cũng không cần cầu kì không biết nên buộc tóc hay thả tóc. Ngày trước, tôi sẽ luôn thả. Bởi nếu gặp anh, tóc có thể che được phần nào gương mặt của tôi khi thấy anh cười, không biết đáp lại thế nào cả.

Tôi nhợt nhạt, môi không son, bọng mắt sưng húp, bàng hoàng nhận ra anh không còn ở đây để tôi xinh xắn hay hiền dịu nữa.

Tôi nghĩ mình sẽ nhớ anh, rồi sẽ đến lúc nhớ anh đến bất lực, không còn được tìm mọi cách để gặp anh rồi tự an ủi đấy là duyên, không còn được nhìn thấy nét mặt anh hôm nay thế nào, anh có chuyện gì không vui mà tôi có thể giúp được không. Nhưng sống trong nỗi nhớ thật lâu, tôi sẽ quen, rồi cho dù anh không ở đây, mùi hương của anh không còn chung một khoảng không với tôi, tôi vẫn sẽ thương anh nhiều như vậy, mãnh liệt như cách tôi vẫn luôn ấp ủ rằng giây phút nào đó, anh có thể hướng về tôi một lần.

Tôi mong anh có thể đi đến nơi anh muốn, làm những việc anh thích, hoàn thành ước mơ to lớn của anh. Chỉ muốn khuyên anh đừng thức khuya, sáng hôm sau ngủ dậy sẽ rất mệt, anh cũng đừng đọc nhiều manga gì đó, truyện tranh đọc nhiều sẽ đau mắt, anh cũng đừng chơi trò chơi nhiều, anh học rất giỏi, tôi rất thích. Còn nữa, nếu anh không quên được người cũ, thì đừng cố. Chỉ cần anh mỗi ngày sống thật hạnh phúc, là tôi vui rồi.

Có lẽ tình yêu chỉ đơn giản như thế, một ngày kia anh tìm thấy người mà anh có thể sẵn sàng dốc lòng, tôi mong mình cũng có thể thôi những chờ đợi và nhớ thương.

(Yuu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro