Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoriichi, ngươi làm gì ở trên đó thế?"

Ta vừa mở mắt, đã thấy nó làm gì đó ở trên bức tường ngăn cách các khuôn viên

Ta đoán cửa chính không vào được, có lẽ vì ta đã dặn dò hạ nhân không cho nó vào khi không được phép

"Đệ không xuống được, Hoàng huynh có thể...

Nó dang hai tay hướng về phía ta đương nhiên là muốn cầu xin ta giúp đỡ

Ta nghĩ ta phải đi ăn sáng, một lát nữa nó sẽ tự trèo xuống thôi, liền quay lưng đi vào trong nhà

Ta dùng xong bữa sáng, lúc trở ra vẫn thấy nó còn ở đó

"Ngươi rốt cuộc leo lên đó làm cái gì thế hả"

"Hoàng huynh à, đệ thực sự không xuống được"

Cái mặt nó vặn vẹo, chắc là khó nói

"Xuống đây"

Ta dang hai tay ra kêu nó nhảy xuống

Với độ cao đó, nó đè ta thẳng xuống nền đất

"Nặng quá"

Nó ngồi trên người ta nhưng lại không chịu di chuyển

"Ngươi không cút xuống sao?"

"Chân đệ tê quá"

Vậy là mọi chuyện kết thúc bằng việc ta phải cõng nó vào

Tại sao ta lại phải cõng nó nhỉ

Ta đem đến hai thanh kiếm gỗ,thảy sang cho nó

"Nào, Yoriichi, đấu với ta"

"Đệ không đấu đâu"

Nó bình thản ngồi uống trà nhai bánh

Ta suy nghĩ một lúc rồi nói

"Vậy thì đánh cược đi, nếu ngươi thắng, ngươi muốn gì đó cũng được"

Mắt nó lập tức sáng rỡ, trời ạ, thì ra chỉ không muốn làm không công

Tuy nhiên mọi thứ không suông sẻ cho lắm khi ta nghĩ rằng một lão già như ta phải nhường nó

Kinh nghiệm bốn trăm năm ?

Có cái cóc khỉ

Ta tại sao lại thua một thằng nhóc ???

Ta thua thật sao??

"Hoàng huynh à, huynh còn ở đó làm gì thế, đệ muốn chơi cờ"

"Hoàng huynh à, hôm nay đệ muốn ngủ ở đây"

Ta thật thảm hại, đã là lần thứ mấy rồi vậy

"Hoàng huynh à, hôm nay không đánh cược sao?"

"Ngươi câm"

Mọi chuyện cứ trải qua như vậy cho đến năm ta và nó thành niên

Hôm nay là cuộc kiểm tra của ta và nó

Là trận chiến mà ta và Yoriichi phải đối mặt

Trong quá khứ chưa từng xảy ra mốc lịch sử này, ta cũng không biết phải làm sao

Việc trốn tránh thua cuộc hoặc quyết tâm chiến thắng Yoriichi là điều mà ta không thể làm

Rốt cuộc ta phải làm sao mới có thể vượt qua bài kiểm tra?

Không chỉ có ta, cả nó cũng suy nghĩ về điều đó, cái cách nó nhìn đăm chiêu vào một chỗ đã nói cho ta biết điều đó

"Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy, Yoriichi?"

"Hôm nay nếu ngươi thắng, vẫn sẽ như mọi khi, ngươi muốn gì cũng được"

"Vậy à..."

Nó chán nản nhìn xuống mặt đất,xem ra là không muốn đấu một cách bình thường với ta

Nó đang xem thường ta, thật đáng ghét

"Ta ghét nhất là thái độ này của ngươi, tỏ vẻ thượng đẳng, xem mình là nhất, ngươi rốt cuộc xem ta là gì vậy hả?"

"Đệ không có ý đó"

Khuôn mặt của nó tái mét, lạ thật, trông buồn cười quá

Một trận đánh có quá nhiều ánh mắt soi xét bọn ta, đôi mắt của bọn chúng thật kinh tởm, bọn chúng như muốn lột trần ta vậy, cả người cha của ta cũng ở trên đó quan sát

Bọn ta cầm kiếm gỗ đứng đối diện nhau

Nó đã thủ thế, có vẻ như là sắp xuất kiếm

Ta đã mong muốn trận chiến kết thúc bằng một cách nhanh nhất, nếu như nó nghiêm túc

Có vẻ như nó đã chịu nghiêm túc sau những lời ban nãy của ta

Ta đứng ở nơi không có gió nhưng toàn thân đều chìm ngập trong những cơn gió mang mùi vị của tử vong

Đến rồi, ta đã nhìn thấy được đường kiếm của nó

Một âm thanh lớn vang lên khi cả hai va chạm

Rắc!!!

Tiếng gỗ nứt giòn giã, hai thanh kiếm gỗ bị gãy làm đôi

Một kết quả mà chính ta cũng không ngờ đến

Trận đấu kết thúc chỉ bằng một đòn

Cả ta và nó đều nhìn nhau mà bất ngờ.

Sau đó một tên quý tộc đã đi đến gặp ta, hắn ngỏ ý muốn cùng ta hợp tác để chiếm lấy vị trí gia chủ, vì kết quả trận đấu là hoà

Tuy điều này là dư thừa nhưng dẫu sao ta vẫn cần hắn ở một số phương diện khác, vì vậy ta liền đồng ý cho buổi gặp tiếp theo

Hắn đưa cho ta một lễ vật, là một chiếc vòng tay bằng ngọc, rồi bỗng dưng lại đeo vào tay ta

Ta nói bản thân không thích hợp để đeo vòng, nhưng gã đàn ông vẫn cố chấp, ta không nhìn được ý xấu trong mắt gã, nên đành cho qua

Ngay sau đó, ta rời đi, nhưng lại phát hiện ở phía cuối hành lang Yoriichi vẫn đang đứng ở một chỗ. Phải rồi,từ khi kết thúc trận đấu ta vẫn chưa nói lời nào với nó. Đột nhiên nó gọi tên ta

Nó không gọi ta là hoàng huynh nữa

Ta biết nó muốn nói gì, nhưng tình hình hiện tại ta không muốn gặp nó

Ta vẫn bước tiếp, không đáp trả,tuy nhiên điều ta không ngờ tới là nó lại không cho ta rời đi

Nó nắm lấy cánh tay ta, cùng một
vóc dáng, một độ tuổi, cả chiều cao,nhưng khí lực của nó mạnh đến đáng sợ.

Ta hất mạnh, bàn tay trên cánh tay ta không văng đi mà chỉ di chuyển xuống cổ tay

Ta không thể vùng vẫy, nó chỉ nắm mỗi cổ tay ta, nhưng lại mang đến áp lực chênh lệch như vậy

Nó siết chặt, không cho ta thoát ra, chiếc vòng của tên quý tộc phiền phức cấn vào da thịt ta, có vẻ như bị bóp tới vỡ vụn, những mảnh ngọc đâm vào lớp da

Đột nhiên nó tiến đến, đẩy ta vào góc tường, lần đầu tiên ta có cảm giác uy hiếp như vậy, không dám thở, không dám cử động, sau lưng ta là vách gỗ cứng, còn có cả một cái tủ lớn cao chừng ngang hông,nó cấn vào phía sau đùi,ta nghĩ do va đập nên đã có một số máu bầm tụ ở đó, vì ta cảm thấy đau nhói.

"Yoriichi! Ngươi đang làm cái gì, ngươi có biết không?"

Nó hít thở từng hớp lớn trước mặt ta, trong lòng ta đang có nỗi sợ, ta cũng không biết nó là thứ gì

Nó kê sát đầu vào cổ ta, những lọn tóc mái đung đưa qua chóp mũi

Nó cười nhẹ

Lần đầu tiên ta thấy nó cười như vậy

"Huynh thà nhờ người khác giúp đỡ cũng nhất định không chịu nhờ đệ à"

"Lúc nào hoàng huynh cũng như vậy nhỉ, đệ thật sự rất là buồn đấy"

Nó đang nói gì vậy, ta nhờ ai giúp đỡ cơ, lẽ nào nói tên quý tộc đó

"Ngươi..."

Ta còn chưa nói hết câu, đã nghe nó nói tiếp

"Lần tới, nếu ta và huynh đánh cược, huynh sẽ phải hối hận đấy"

"Vậy à, tiếc quá không có lần sau nữa đâu"

Thằng điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro