chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12
Ánh sáng đầu tiên le lói, lại một ngày mới bắt đầu..
Mẫn Anh Ca đau đầu nhìn đống y phục sư phụ chuẩn bị, lúc trước thì mặc gì cũng được, nhưng giờ khác rồi
Nàng là đệ tử sư phụ, vậy hẳn cũng là đệ tử Dược môn đi, thôi cứ chọn bạch y như phần đông đệ tử nàng nhìn thấy hôm qua vậy.

“ Sư phụ , đồ nhi bái kiến sư phụ “
Mẫn Anh Ca như mọi ngày, tìm kiếm thư phòng thỉnh an sư phụ..
“ Ừ”
Hiển Mạch Cung dừng mắt đọc sách, nhìn nàng, sau đó cau mày
“ Về thay y phục khác”
Mẫn Anh Ca sửng sốt, lại hỏi : “ Sư phụ ?”
“ Cứ mặc hồng y của ngươi “
Mẫn Anh Ca dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu. Hiển Mạch Cung cũng không muốn giải thích với nàng, chỉ phất tay bảo nàng lui ra.
Mẫn Anh Ca buồn bực quay về phòng, sư phụ thật kỳ lạ, nàng chỉ muốn hòa nhập với mọi người thôi, giờ thì tốt rồi, cả dược môn chỉ có nàng mặc áo màu hồng chạy qua chạy lại.
Mẫn Anh Ca sau một hồi thay y phục, ngoan ngoãn quay lại thư phòng nhận mệnh.
“ Hôm nay, con giúp ta đến dược phòng đem các loại thuốc này về.”- Hiển Mạch Cung không nhìn nàng, chỉ có tay cầm bút lông viết một loạt các tên dược.
Mẫn Anh Ca kinh sợ, hơn 100 loại dược nha, nàng phải mang về trong vòng buổi sáng sao.
Phải biết rằng, những dược này đã sơ chế qua, tuy nhiên rất khó phân biệt. Dược môn là nơi nào chứ, Dược phòng không hề để tên các loại thuốc, đệ tử đến lấy chỉ hoàn toàn dùng mùi vị mà nhận, đây cũng là hình thức rèn luyện cho đệ tử nơi này.
“ Còn nữa, sau khi trở về, viết vào các quyển sổ này, tên- công dụng- nhận dạng của từng loại.  Tối nay trở về, sư phụ muốn thấy mọi thứ hoàn tất.”
Mẫn Anh Ca ủy khuất nhìn sư phụ, sư phụ, người muốn lấy mạng con sao? Bao nhiêu là dược, đừng nói 1 ngày, là 10 ngày chưa chắc nàng đã làm xong.
Nhận ra ánh mắt của nàng, Hiển Mạch Cung bỗng thấy buồn cười, Tất nhiên là nàng sẽ không thể làm xong trong hôm nay, nhưng hắn vẫn muốn tạo áp lực lớn, chỉ như vậy nàng mới có thể cố gắng hết khả năng.
“ Có vấn đề gì à ?”- Hiển Mạch Cung tiếu tựa phi tiếu nhìn đồ nhi bối rối.
“ Có.. ah…không thưa sư phụ. Đồ nhi đi ngay”- Nói xong nàng toan chạy ra cửa
“ Khoan đã”
“ Sư phụ còn gì phân phó ạ?”
“ À, trưa nay ta  nghị sự sẽ không về, cơm canh đã nấu sẵn ở phòng bếp, con cứ ăn không cần chờ. Nhớ không được bỏ bữa”
Thì ra là sư phụ lo lắng cho nàng nha, Mẫn Anh Ca vui vẻ đáp ứng, nụ cười rộ sáng bừng, mắt cong cong như vành trăng non đầu tuần.
Trong lòng Hiển Mạch Cung bỗng có thứ gì phát nổ khiến hắn khẽ sửng sốt… Đồ nhi của hắn, tự khi nào trở nên đẹp mắt như vậy ?
.
.
Cả hai người bọn họ đều không biết, một hạt mầm đã lặng lẽ gieo trong lòng… dây tơ hồng số mệnh, phải chăng từ giờ đã âm thầm vấn vít ?

...
Dược phòng
Mẫn Anh Ca rụt rè đứng trước cửa điện… Dược phòng a, không phải là phòng như nàng nghĩ, là một điện to nguy nga, nào có giống dược phòng nhỏ bé ấm áp ở Đạm Tình cư chứ
“Nha đầu, ngươi là ai ?Ta chưa từng thấy ngươi a”
Mẫn Anh Ca giật mình, thì ra là một lão nhân đang gọi nàng a, lão nhân trông thật phúc hậu, tóc trắng như tuyết, ánh mắt hiền từ nhìn nàng
Mẫn Anh Ca cảm thấy lão gia gia có chút thân thuộc, không khỏi thân  thiết đáp lời
“ Hồi gia gia, con là Mẫn Anh Ca, là đồ đệ của Hiển sư phụ”
“ Hiển sư phụ ???” – Lão nhân gia nhíu mày suy nghĩ, cả dược môn, chỉ có một người học Hiển, chả lẽ…
Chả lẽ là đại đồ đệ của lão – Hiển Mạch Cung
Không sai, Ca nhi vừa bước ra cửa đã gặp được Đường Quang chưởng môn – sư phụ của sư phụ nàng nha
Tất nhiên Ca nhi của chúng ta  vẫn không hề hay biết gì cả, lễ phép cúi đầu chào, sau đó ngây thơ hỏi
“ Lão gia gia, ông là người canh giữ dược phòng sao ?”

“ Không… à.. phải, tất nhiên là phải “
“ Thật tốt quá, lão gia gia, sư phụ bảo con đến lấy dược cho người, chỉ là… chỉ là quá nhiều a.. gia gia, gia gia tốt, người giúp con với nha “ – Mẫn Anh Ca nũng nịu
Dĩ nhiên là con sâu lười biếng trong lòng nàng lại bò dậy, khiến nàng không nghĩ hậu quả mà cầu xin người khác giúp đỡ… nếu sư phụ nàng biết, hẳn sẽ lại dạy nàng một bài học nên thân a 

Lão chưởng môn nhìn nữ hài đáng yêu không khỏi  mềm lòng. Ông âm thầm đánh giá nữ hài trước mặt. Thực ra Mẫn Anh Ca là một đứa bé xinh đẹp, mắt sáng như sao, chỉ là… khí chất của nàng không đúng lắm.

Thời đại này, nữ tử dịu dàng như ngọc, huệ chất lan tâm, trầm tĩnh như thủy mới được đánh giá cao. Nữ hài từ khi rất bé đã phải học tập lễ nghi , cầm kỳ thi họa. Khuê nữ danh môn thì khí chất cao quý, còn nữ tử nông hộ bình thường cũng điềm tĩnh tao nhã, yểu điệu như liễu…
… Còn Ca nhi của chúng ta a, không dịu dàng như nước thì thôi đi, lại còn hi hi ha ha cả ngày nhảy nhót, có chút nào giống nữ hài chứ,.. mà không đúng, nàng không phải nữ hài tử nữa, nàng đã 12 tuổi, chỉ 3 năm nữa là cập kê, sớm nên định hôn ước..
Trong đầu lão chưởng môn trăm câu hỏi quay cuồng
Đồ đệ của lão nhận một nữ tử làm đồ đệ, tất nhiên nếu nàng quy nhập Dược Môn, danh chính ngôn thuận bái tổ nhận sư, thì quan hệ sư đồ giữa bọn họ không chút nghi kỵ
Chỉ là… Cung nhi không đề cập việc này, cũng như  không có dự tính sẽ cho nàng gia vào Môn phổ, không chút để ý lời xì xào về hai người bọn họ. Lẽ nào…
“ Gia gia, lão gia gia “- Mẫn Anh Ca lay gọi khiến lão chưởng môn sực tỉnh “ Người đồng ý giúp con nha”
“ Nha đầu, sư phụ bảo ngươi làm việc ngươi lại đi cầu người khác giúp đỡ “- lão gia gia từ ái bỗng trở nên nghiêm khắc- “ mau đi lấy dược, phải tự mình làm, cẩn thận ta mách sư phụ ngươi”

Nhắc đến sư phụ, Mẫn Anh Ca đau khổ ai oán, môi đỏ thắm ủy khuất bĩu ra, khiến Lão chưởng môn cảm thấy buồn cười, quả là nha đầu tinh quái chọc người thương yêu
“ Đây là chìa khóa dược phòng , mau đi kẻo sư phụ lại phạt ngươi “
“ Vâng ạ”

Mặt trời đã lên cao thật cao, nắng nóng bức người, trong Dược phòng, Mẫn Anh Ca ướt đẫm mồ hôi vẫn đang cần mẫn chọn dược
“ .. Ích Liên hoa, Trần bì, Bạch tử,… sao vẫn chưa xong thế này” – Mẫn Anh Ca bỗng thấy rất muốn khóc
Nếu không làm xong, sư phụ sẽ phạt, sẽ đánh mông a , huhu
Mẫn Anh Ca vẫn bị trận đòn trên đường đi dọa sợ, nàng cố tỏ ra bình thường, nhưng giờ chỉ cần sư phụ cau mày, tim nàng lại muốn nhảy lên vì sợ
Tất nhiên nàng vẫn rất yêu sư phụ, nhưng giờ lại sợ người thêm một phần. Cố lên Ca nhi, vì bảo vệ toàn vẹn mông nhỏ, phải cố gắng lên.
..
..
..
..
Xế chiều, hoàng hôn phủ một mảng đỏ rực lên vạn vật…
“ Ca nhi”
Hiển Mạch Cung bước vào Lãnh Phong Các, liền cất tiếng gọi đồ nhi của hắn. Hắn khẽ mỉm cười nghĩ đến vẻ mặt hoảng sợ của nha đầu ngốc kia vì chưa làm xong việc hắn giao. Tất nhiên hắn sẽ không phạt nàng a, chỉ là dọa nàng sợ một chút cũng tốt .
“ A, sư phụ đã về, sư phụ chờ con, chỉ 3 nét nữa thôi a” – Mẫn Anh Ca ngồi giữa dược phòng của Lãnh Phong các, xung quanh nàng là giấy cao thành chồng, lại  còn  trăm thứ dược liệu, tất cả đều sắp xếp phân loại ngay ngắn rõ ràng. Còn nàng, mặt mũi lem mực, trông như con mèo nhỏ.
Hiển Mạch Cung vừa kinh ngạc vừa buồn cười, con mèo nhỏ này, năng suất làm việc quả là rất cao. Sao lại không cao chứ ,nàng là đệ tử chân truyền của thần y hắn nha.
“ Con.. hừm, làm rất tốt”
Hiển Mạch Cung nhận chồng giấy Mẫn Anh Ca đưa, kiểm tra lại một lần, còn chút sai sót nhỏ, nhưng có thể làm đến thế này đã là rất kinh hỷ rồi.
Mẫn Anh Ca cười tít mắt vì được khen “ Sư phụ, Ca nhi rất là chăm chỉ nha, con ngồi viết cả một ngày, buổi trưa cũng không …” – Đang tíu tít, Mẫn Anh Ca chợt im bặt, hai chữ “ dùng bữa” kịp nuốt lại, đưa mắt len lén nhìn sư phụ.
“ Ngươi nói gì ? Ngươi không ăn trưa sao?”- Hiển Mạch Cung  lạnh giọng hỏi.
“…”- Mẫn Anh Ca chợt thấy gió đông thổi qua, nha,  mùa đông đến sớm a? Nàng thầm kêu không ổn trước ánh mắt nguy hiểm của sư phụ.
“ Mẫn Anh Ca, ngươi thật to gan” – Hiển Mạch Cung nắm cằm nàng ép nàng phải nhìn thẳng mình. Đoạn nắm tay nàng lôi khỏi Dược phòng
“ Ô… ô .. sư phụ…con không dám nữa..sư phụ”- Mẫn Anh Ca hoảng hốt khóc lớn, sư phụ lại sắp đánh nàng, không được, mông nàng còn chưa lành nha
“ Ô..sư phụ..đừng mà..huhu”- Mẫn Anh Ca sống chết giật tay khỏi tay Hiển Mạch Cung. Nhưng sư phụ nàng là ai chứ, chỉ một động tác nhẹ nhàng vác cả người nàng lên vai. Mẫn Anh Ca quẫy đạp lung tung, Hiển Mạch Cung phiền chán phát mạnh vào mông nàng
“ Ngoan ngoãn một chút”
Bị ăn đau, Mẫn Anh Ca yên phận nằm rũ như con mèo ướt, chỉ còn tiếng khóc thút thít nho nhỏ.
Nhưng mà, sư phụ sao lại đem nàng xuống phòng bếp a?
Hiển Mạch Cung cười thầm trong lòng, làm sao nỡ phạt đồ nhi ngoan ngoãn như vậy được, hắn chỉ muốn dọa nàng hoảng sợ, để lần  sau không còn dám không màng sức khỏe bản thân nữa.
Hiển Mạch Cung tại cửa phòng bếp thả Mẫn Anh Ca xuống, lại nghiêm khắc bảo nàng
“ Đứng vào góc tường”
Đây gọi là tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha .
Mẫn Anh Ca  lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc nước mắt, rụt rè đứng vào góc, hai tay còn ngoan ngoãn khoanh lại.
Hiển Mạch Cung mang đến một chậu nước, lại lấy khăn mềm dịu dàng lau mặt giúp nàng. 
Làn da trắng nõn, hai má phấn nộn hồng hồng trẻ con, sống mũi  cao cao thanh tú, môi đỏ như cánh hoa đào, lại còn sóng mắt đẫm nước trong veo như thu thủy, hàng mi dàykhẽ rung động, vẫn còn vươn giọt nước mắt uất ức khi nãy.
Đây là lần đầu tiên Hiển Mạch Cung nhìn gương mặt đồ nhi trong khoảng cách gần như vậy
Đồ nhi của hắn…rất đẹp.
Hiển Mạch Cung có chút thất thần, nhưng rất nhanh, hắn bàng hoàng tránh đi. Làm gì có sư phụ nào lại có những suy nghĩ kỳ quái như vậy với đồ đệ mình chứ.
“ Phạt ngươi đứng ở đó suy nghĩ”
Che đi bối rối, Hiển Mạch Cung tiến đến gần gian bếp, tay thoăn thoắt nhóm bếp, xắt rau thành thạo.
Mẫn Anh Ca ngơ ngác nhìn sư phụ, bụng không ngừng kêu réo khi mùi thơm từ thức ăn bay ra.
Đến khi sư phụ đặt lên bàn 4 đĩa thức ăn hương sắc quyến rũ, nàng rốt cuộc không nhịn được mếu máo “ Sư phụ ~~~”
Hiển Mạch Cung đã ngồi vào bàn, vẫn cố tình làm mặt lạnh không để ý nha đầu đáng thương kia, bắt đầu nhấc đũa.
Mẫn Anh Ca thấy sư phụ không chú ý nàng, càng ra sức làm nũng
“ Sư phụ, con đói lắm “
“…”
“ Sư phụ ~~~~”
“ Lần sau , có còn dám bỏ bữa ?”
“ Không, con thề không có lần sau”
“ Nếu còn có, thì không chỉ là phạt đứng phạt đói đơn giản như thế, hiểu chưa?”
Mẫn Anh Ca gật đầu như gà con mổ thóc, lại theo cái gật đầu của sư phụ, vui vẻ ngồi vào bàn, ăn uống như hổ sói.
“ Từ từ thôi”
Hiển Mạch Cung nhìn dáng vẻ không chút thục nữ của đồ đệ, khẽ lắc đầu, có cô nương nhà nào lại như vậy, làm sao xuất giá a ?
Nghĩ đến việc Mẫn Anh Ca xuất giá, mặt Hiển Mạch Cung đen lại, cảm giác khó chịu nhen nhói trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro