chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
“ Tiểu Cầu a, đừng chạy nữa, ta thật sự mệt chết “ – Mẫn Anh Ca vừa đuổi vừa cầu xin, nàng chỉ không cẩn thận chút thôi, tiểu cẩu thối này đã thành công phá loạn nơi trồng dược của sư phụ. Tiểu Cầu a, ngươi thực sự hại chết ta a…
“ Ca nhi “- Hiển Mạch Cung bên ngoài trở về không thấy nàng ra đón liền cảm thấy kỳ lạ, không phải nha đầu này lại gây họa chứ…

“ Sư phụ, đồ nhi sai rồi ! “- Mẫn Anh Ca cực kỳ tự giác quỳ trong đại diện, thành thật hướng hắn nhận lỗi. Hiển Mạch Cung bất đắc dĩ xoa trán, mỗi khi nàng bày bộ dáng này, nhất định là đại họa.
Không để ý đồ nhi ra sức tỏ ra đáng thương, hắn mau chóng đi tìm hậu họa. 
Giỏi, quả nhiên là đồ đệ ngoan của hắn, vườn thảo dược trân quý hắn dày công chăm sóc, giờ đây điêu tàn đầy dấu chân chó và dấu chân tiểu hài tử nho nhỏ…

Hắn quay trở lại đại điện, nàng vẫn ngay ngắn quỳ ở đó đáng thương nhìn hắn.
Hắn bình tĩnh ngồi xuống, uống một ngụm trà hạ hỏa, lạnh lùng nhìn nàng :” Nói đi “
Mẫn Anh Ca nhìn dáng vẻ hắn sợ đến phát khóc, nước mắt rơi tí tách , rụt rè : “ Sáng nay… , con… ra suối lấy nước tưới thảo dược…”
“ Ân “
“… phát hiện ra có rất nhiều hoa thơm …”
“ Ân “
“ … mải lo hái, con quên mất cửa vườn thảo dược chưa gài khóa..”
“…”
“… khi về con đã thấy Tiểu Cầu chạy loạn trong đó…”
“…”
“… tiểu Cầu dẫm thảo dược của người, con vì đuổi bắt nó mới vô ý dẫm một vài cây thảo dược khác….”
“..Sư phụ, Ca nhi thực sự không cố ý, sư phụ đừng tức giận, hu hu ..”
Hóa ra là do mải hái hoa, thật giỏi, mải chơi mà quăng lời dặn của hắn sau đầu. Đầu Hiển Mạch Cung mây đen cuồn cuộn, hoàn toàn quyết tâm dạy dỗ đồ đệ này một lần.
“ Đem ra đây”- Hắn lạnh lùng bảo nàng, Mẫn Anh Ca khóc không ra nước mắt, trận đòn này quả nhiên không thể tránh a. Nàng xiêu vẹo đứng dậy vào thư phòng rút ra trúc bản, thầm khóc trong lòng.
Hai tay đưa thước cho sư phụ, nàng cúi đầu đứng trước người chờ đợi hình phạt.
“ Đem váy vén tới gối “
Nàng mau chóng làm theo, không thể chọc sư phụ giận thêm a,…
Trúc bản lành lạnh lướt qua khiến nàng rùng mình nhắm chặt mắt, hu hu , thật đáng sợ, sư phụ đại nhân, con thực sự rất sợ…
“ Đây là phạt cái chân mải chạy chơi quên lời ta dặn “- Lời chưa dứt, trúc bản đã vụt lên bắp chân trắng nõn của nàng
“ Vút…chát…. a….”- Trúc bản chỉ bé như ngón tay lại gây ra phi thường đau đớn. Mẫn Anh Ca có thể cảm thấy một vạch từ từ nổi lên trên bắp chân nàng.
“ Sư phụ… huhu… đau con.. sư phụ”- Mẫn Anh Ca khóc lớn van xin.
“ Vút… chát… a.. huhu..”
“ Con biết lỗi rồi… huhu..”
“ Vút… chát…”
“ Vút.. chát ..”

Từng vệt đỏ thẫm hiện lên, đau thấu xương a , Ca nhi tay nắm chặt mép váy khóc nức nở.” Sư phụ…con sai rồi..sư phụ huhu..hu. “
“ Chát… chát… a..a ..”
“ Chát…A.. huhu …đừng mà sư phụ… con xin người .. huhu”- Một thước vô tình chồng lên vết thương cũ làm Mẫn Anh Ca đau thót người, tay đánh rơi mép váy khiến nàng hoảng sợ quỳ xuống , tay nhỏ nắm lấy tay áo sư phụ mà cầu xin.
Hiển Mạch Cung vẫn không nói gì, chỉ nghiêm khắc nhìn nàng. Mẫn Anh Ca thút thít buông tay áo hắn, lại xiêu vẹo đứng dậy vén váy lên.
“ Vì sao lại phạt ngươi ?”- Hiển Mạch Cung lạnh lùng hỏi
“..huhu..vì..vì..con làm ..hỏng dược của sư phụ…chát…aa..huhu”
“ Vì sao nữa?”
“ Vì…vì… chát…a..huhu…con không biết…sư phụ…con không biết…”
“ Tội của ngươi là lơ đễnh, làm việc không chút chú tâm, còn nữa, ham chơi chạy loạn, tội này ta đã nhắc nhở qua, ân?”
“ Con biết lỗi.. huhu..con xin chịu phạt..”- Mẫn Anh Ca nhắm mắt
“ Vút…chát.. “
“vút.. chát.. chát.. chát..”
Mẫn Anh Ca cắn chặt răng, nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dù đau như thể chân đang cháy, nàng vẫn không nhúc nhích, đứng yên chịu phạt. Nàng lại phạm sai lầm a, sư phụ đại nhân, người phạt con đi nhưng đừng lạnh lùng với con như vậy, huhu..

Hiển Mạch Cung đau lòng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của đồ nhi hắn yêu thương, thấy nàng khóc thảm thiết thì không nỡ xuống tay nữa. Trúc bản dừng trên không trung, hắn thở dài,dù sao nàng chỉ là một tiểu hài tử, chỉ mới 10 tuổi a, ham chơi một chút là không thể tránh khỏi 
” Phạt ngươi quỳ gối chép toàn bộ tên và công dụng thảo dược ngươi tàn phá…’’ dừng một chút ,hắn nhìn chú cún nhỏ sợ hãi nép ngoài cửa “… còn nó, tối nay không cho ăn cơm !”
Nói xong hắn phất tay áo bỏ đi, để lại tiểu đồ nhi chân đau quỳ xiêu vẹo hì hụi mài mực chép phạt. 
Tiểu Cầu như biết lỗi , rụt rè liếm liếm tay nàng. Ca nhi không khách khí xách nó lên, gào vào mặt nó: “ Tiểu Cầu Tử, ta hận ngươi ahhhhhh!!!!!!!”
……………..

“ Sư phụ …”- Ca nhi rụt rè đứng ngoài cửa phòng hắn, gõ gõ cửa. 
“ Vào đi “
Nàng chậm rãi đẩy cửa tiến vào, trên tay là xấp giấy chép phạt.
Sư phụ đang chuẩn bị cái gì đó. Nàng cẩn thận đưa cho hắn bằng hai tay. Hắn dừng lại nhận xấp giấy trên tay nàng kiểm tra một chút. Ân, nàng viết không sai, chỉ là chữ viết như gà bới, xem ra hắn phải dành thời gian rèn chữ cho nàng. Hắn phải công nhận một điều, đồ nhi này của hắn tư chất rất cao, dạy đâu hiểu đó, còn có thể tự suy luận, có thể gọi nhân tài, chỉ là tính tình có chút biếng nhác, không thể không nghiêm khắc với nàng.
“ Ngươi đây là viết cho ai xem hả ? “ – Hắn lạnh lùng trách mắng

“ Sư phụ … con.. “ – Nàng đáng thương nhìn hắn bằng ánh mắt biết lỗi, chân nàng còn đau lắm, không thể lại tiếp tục chịu đòn a…
“ Kể từ mai dành 1 canh giờ luyện chữ mang đến cho ta xem “ 
“ Vâng, con đã biết “- Nàng như được lệnh đại xá, lúc này gương mặt ủ rũ mới rụt rè lộ ra chút tươi cười. Sư phụ của nàng a, cái gì cũng tốt, chỉ những lúc nghiêm khắc với nàng thế này là không tốt chút nào
Hắn nhìn nàng , đứa nhỏ này lại sợ hắn như vậy . Hắn cũng muốn dịu dàng với nàng, nhưng mà …hắn lạnh lùng không biết dỗ dành trẻ con, Ca nhi lại nghịch ngợm hiếu động, không ít lần bị phạt vì phá phách. Lần đầu nhận đồ đệ, lại còn là một nữ oa nhi khiến người thương tiếc, hắn không biết làm sao cho đúng, chỉ biết dùng dáng vẻ lạnh lùng mà lại âm thầm quan tâm dạy dỗ nàng, liệu nàng có hiểu cho hắn a ?
“ Đã thoa dược chưa ? “- Thưa sư phụ, đã thoa tốt “ – “ Ân, mau về nghỉ sớm, sáng mai theo ta lên núi “
Nàng kích động mở to hai mắt : “ Sư phụ, người dẫn con lên núi chơi sao ? Hoan hô, sư phụ thật tốt “ Nàng vui vẻ sắp nhảy lên, mai ta sẽ đi chơi ,ha ha…
“ Đi hái dược, còn không phải nhờ ngươi sao ? “- Hắn lừ mắt nhìn nàng. Đi chơi ? Nàng còn dám nghĩ đến đi chơi ? Không phải nhờ nàng  dược liệu mới không còn một chút sao ? Đừng làm hắn nhớ lại mà tức giận nha..
“ Hì hì, vâng vâng, là đi hái thuốc…”- Nàng cười lấy lòng hắn rồi lập tức biến mất sau cửa , chỉ để lại tiếng cười trong trẻo như chuông bạc 
“ Sư phụ, đồ nhi cáo lui ! “
………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro