C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng~reng~~~
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi suốt 1 buổi sáng.
-"Nhất Nhất! Dậy nào!" -1 giọng nói trầm ấm vang lên cùng lúc đó đưa tay khều người đang nằm trên giường.
-"ừmm......ưm ưm" - cậu vùi đầu vào trong gối mà trả lời 1 cách lười biếng. Nhưng lúc cậu muốn ngủ tiếp thì cả người cậu đều bị lún sâu xuống nệm. Cả người cậu không thở được nên bất mãn kêu la:
-"Aizz cái tên này! Đứng dậy nhanh lên! Ngộp quá đi"- cậu vừa nói vừa đánh vào lưng của người đang nằm trên người mình.
-"Vậy cậu có chịu thức hay không. Nếu không là mình sẽ nằm ở đây mãi đấy!"- chàng trai nằm phía trên cười mà nói.
-"Thôi được rồi!Tớ thức!Tớ thức!"- Nhất Nhất dơ tay đầu hàng với cậu bạn này của cậu.
-"Đúng rồi. Sớm biết thì nên như vậy đi. À mà hôm nay là lễ khai giảng năm nhất của chúng ta đó nha"- chàng trai ngồi trên giường tít mắt nói.
-"Ấy chết!Tớ quên mất. Hôm qua mê phim quá nên ngủ muộn. À mà...cái tên chết bầm này, sao nãy giờ mới chịu nói!"- Nhất Nhất liền nhanh chóng chạy đi vệ sinh, thay đồ. Sau đó đi ra liền rượt chàng trai kia chạy xung quanh nhà.
  Một người rượt ,một người chạy. Một người có vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ; một người lại có nam tính, năng động. Cả hai người tạo nên 1 khung cảnh thanh khiết tuyệt vời. Tiếng cười nói la hét họ khiến cho ngôi nhà trở nên vui nhộn hơn. Không khí thì trong lành. Tiếng chim hót líu lo. Thật khiến cho những người xung quanh cảm thấy thoải mái.
   Cả hai chạy rượt nhau cho đến nơi khai giảng. Nhất Nhất nhìn Lục Nam; Lục Nam cũng nhìn Nhất Nhất; cả hai cùng nhìn nhau cười mà thở hồng hộc .
-" May mắn là đến kịp lúc! Hehe"- Nhất Nhất vừa cười vừa nói. Trên mặt cậu bây giờ lấm tấm mồ hôi. Tóc thì rũ rượi. Nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cậu. Cậu cười tươi để lộ ra hàm răng trắng tinh của mình. Cậu thuộc kiểu ngoài là người đáng yêu, tuy nhìn cậu hơi ngốc nhưng điều đó lại làm cho cậu càng đáng yêu hơn.
    ~~~~~~~~last~~~~~~~
    Kình Nhất Nhất từ nhỏ đã không có cha mẹ, năm 5 tuổi cậu đã được gửi vào cô nhi viện Bách Nhân. Cậu là vì từ nhỏ đã rất đáng yêu, người gặp đã thương, lại được tính cách tốt bụng, lương thiện và rất nghe lời nên mọi người trong cô nhi viện đều rất thích cậu. Cũng từ việc cậu quá thật thà, quá tốt bụng nên các bạn trong cô nhi viện đều cùng nhau mà bắt nạt cậu. Vì sao à? Tại vì cậu được rất nhiều người cưng chiều, và lại được ưu tiên rất nhiều thứ như:" học chữ, học vẽ, được ăn bánh kem, được cho đi chơi...". "Tất cả đều đó tụi này đều không được, cùng lắm là chỉ được vài lần như vậy khi cậu chưa xuất hiện thôi..."." Nó cứ như con gái ấy!...","Đầu óc thì ngu ngơ nhưng lại được học nhiều thứ...đúng là không công bằng!...".
     Cậu dù sao cũng là 1 đứa bé, được thưởng thì sẽ rất vui thôi và khi nghe tụi nhóc kia nói về mình như thế thì cậu cũng biết buồn mà.Cậu chẳng phải ngu ngốc được gọi là thiên tài là đằng khác. Nhưng cậu muốn có bạn, cậu cảm thấy rất cô đơn. Cậu cảm thấy rằng nếu mình ngu ngốc 1 tý thì sẽ được mọi người quan tâm, yêu thương hơn. Nên cậu vẫn quyết định trong mắt người khác là cậu ngu ngốc không hề tỏ ra là mình thiên tài.
     Tuy bị dọa đánh rất nhiều lần nhưng cậu vẫn bỏ qua cho họ, bởi vì cậu nghĩ:" Chắc là cậu sai rồi, đúng vậy! Cậu rất là ngu ngốc. Đáng lý ra cậu không nên ở đây. Những điều này là phải dành cho họ mới đúng!!".
    Một hôm cậu, bị tụi nó đánh. Mặt mày bầm tím, trên người đầy vết thương, những người trong Bách Nhân đều rất lo cho cậu và họ đã hỏi cậu rằng ai đã đánh cậu nhưng cậu nhất quyết không nói. Vì trong đầu cậu vẫn nghĩ "mình nên bị như vậy". Nhưng cậu đâu biết rằng trong số đám nhóc đó là 1 đứa ghét cậu cay đắng- Trình Lục Nam, những trò khiến cậu bị thương đều là do nó gây ra. Lý do nó ghét cậu không giống với những đứa còn lại mà là ghét sự giả dối, giả tạo của cậu. Rõ ràng cậu là người bình thường nhưng lại cố tỏ vẻ mình ngu si. Lại còn giả vờ đáng thương trong mắt người khác. Đáng ghét thật!.
      Vậy mà 2 đứa lại có ngày chơi chung với nhau, bây giờ đã là bạn thân rồi. Nói đi thì cũng phải nói lại. Hôm đó trời mưa to, sấm sét vang lên không ngừng, điện thì bị cúp. Nhất Nhất ngồi co rúm ở 1 góc tường mà run. Cậu rất sợ. Sợ nhất tiếng sấm tuy không hiểu vì sao nhưng chắc có lẽ lúc cậu sinh ra trời đang sấm sét. Cho nên bây giờ cậu mới sợ như vậy. Bình thường thì cậu sẽ không tỏ ra sợ hãi đâu. Vì khi đó cậu sẽ bị bọn kia cười nhạo và lấy sự sợ hãi của cậu ra làm trò vui. Những lúc sấm như thế cậu chỉ nói là mình muốn ngủ và sẽ đi vào phòng trùm mềnh lại. Nhưng bây giờ, trời tối mà lại bị cúp điện. Tụi kia thì ngủ say, chỉ còn mình cậu. Cậu không biết phải làm thế nào đây? Sấm to như thế cậu chỉ biết khóc và bịnh tai lại thôi. Không ai bên cậu ngay lúc này cả, cậu phải tự giúp bản thân mình thôi.
     Còn Lục Nam lúc đấy là vì nghe thấy tiếng khóc nên mới bị đánh thức. Cậu bật đèn để xem thì phát hiện rằng điện mất. Nên cậu phải tự đi mò mẫm rằng cái gì đang kêu. Đi tới giường của cậu bạn Nhất Nhất kia thì lại nghe thấy tiếng khóc rõ hơn nên cậu liền lấy tay khều người ở trong góc:
-"Mày hả Nhất Nhất? Nửa đêm nửa hôm khóc lóc cái gì?"
   Nhất Nhất không trả lời, cậu vẫn đang bịnh tai mình mà nhìn người đối diện.
   Thấy người kia không trả lời mình Lục Nam liền bực tức mà gỡ tay của Nhất Nhất ra mà nói:
-"Cái thằng này tao nói chuyện với mày đấy!"- cùng lúc đó sấm chớp đánh một cái "ĐÙNGGG!!"
     Nhất Nhất ngay lúc đó liền khóc nức nở. Đã người ta đã sợ mà còn mắng người ta. Ngay lúc Nhất Nhất khóc, cậu liền cuống lên. Cậu chỉ biết bắt nạt chứ không bao giờ chứng kiến cảnh khóc lóc bao giờ.
-" Này này! Đừng khóc tao đã làm gì mày đâu? Sao mày khóc vậy?!!"- cậu thuận thế liền lấy tay vỗ lưng cho Nhất Nhất, an ủi cậu.
-" Mưa rồi"- giọng Nhất Nhất ỉu xìu mà nói.
-"Hả? Đương nhiên tao biết rồi! Mưa là mày khóc hả?"- Lục Nam liền không hiểu cậu nói gì mà hỏi lại.
     Nhìn vào mắt cậu, Lục Nam liền thấy bên trông chứa đầy sợ hãi. Nó trong như giọt nước, cậu giống như thấy được tất cả bên trong đôi mắt đó. Và tiếng sét lại vang lên, Nhất Nhất hoảng quá liền ôm lấy người bên cạnh trước ánh mắt sững sờ của Lục Nam. Dương như Lục Nam đã hiểu cái cậu sợ là gì, nên đã ôm chặt cậu vào lòng và an ủi:
-" Không sao. Chỉ là sấm thôi mà! Tao ở đây với mày rồi!"
    Bởi vì khóc nhiều quá nên cậu đã buồn ngủ. Trước khi ngủ hoàn toàn câu cuối cậu nghe được chính là nó. Và sáng hôm sau đã phát hiện 2 đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ dưới đất.
~~~~~~~~end last~~~~~~~
-"Tóc cậu rối hết rồi nè"- Lục Nam đưa tay vỗ vỗ trên đầu Nhất Nhất. Còn Nhất Nhất thì cười tươi mà nói:
-" Cám ơn cậu, lại đó ngồi đi còn ghế trống kìa"- cậu chỉ vào hàng ghế thứ 3 từ dưới đếm lên mà hớn hở chạy tới mà ngồi.
-"uhm.."
    Khi ngồi vào ghế hai người vẫn mảy may mà nói chuyện  với nhau vui vẻ. Nhất Nhất không hề biết rằng có một kẻ đang nhìn cậu mà cười. "Thú vị rồi đây"
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro