Thời đại Taisho và 2 anh em kiếm sĩ huyền thoại ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??? : Đệ ấy thế nào rồi ?
Nô tì : Thưa Stugikuni-Sama...ngài Yorrichi...
Michikatsu : / thở dài / Ngươi mau đi đi...

Đã gần 1 tuần kể từ ngày hắn và Yorrichi đến cái nơi xa lạ này. Hắn chắc chắn mình đã chết dưới tay của lũ Trụ Cột trong Sát Quỷ Đoàn rồi. Nhưng khi tỉnh lại hắn lại thấy mình đang ở một dinh thự cổ điển và còn đang trong hình hài con người của mình.

Lúc ấy, hắn đã đứng dậy đi xung quanh dinh thự để tìm hiểu nhưng việc hắn nhìn thấy là người mà hắn ghét và ghen tị nhất, đứa con của thần linh, Yorrichi Stugikuni. Cậu đang tựa lưng vào tường bên cạnh tấm bình phong.

Đến hiện tại thì hai người chẳng nói với nhau được câu nào tử tế. Hắn giờ đang là con người nên việc đi lại và làm việc cũng có phần thuận tiện hơn so với lúc hắn còn lang thang bốn phương khi đang là Quỷ Thượng Huyền. Cuộc đời của một con quỷ là như vậy mà, đâu có mục đích, ăn thịt nhân loại để sống sót, nhưng những điều ấy chỉ lặp đi lặp lại một cách nhạt nhẽo. Có lẽ bản thân Michikatsu cũng chán ngán cuộc sống ngao du không mục đích khi hắn làm quỷ rồi.

Michikatsu thở dài nhìn khay thức ăn  sáng còn bốc khói nghi ngút kia. Em trai gã, Yorrichi đã tuyệt thực suốt 4 ngày nay rồi.

- Này, Yorrichi ! Ngươi nên ăn chút gì đi !

- ...

- Ng—Đệ nên ăn chút gì đi...đệ đã tuyệt thực suốt 4 ngày rồi đấy.

Ánh mắt của y hiện nên vài tia sáng trong căn phòng tối đen và u ám kia.

- Không bao giờ !!

Yorrichi thẳng thừng từ chối Huynh Trưởng của y. Chùm kín đống chăn nên người tuyệt đối không ra khỏi đó.

Michikatsu chau mày, hắn đi lại gần lật tung lớp chăn lên, lôi tên Đệ Đệ cứng đầu của hắn ra ngoài khiến cho y theo quán tính mà ngã dúi vào lòng Huynh Trưởng. Y muốn vùng vẫy nhưng hai cánh tay bị Michikatsu ghì chặt không thể thoát ra nổi.

- Huynh Trưởng ! Bỏ đệ ra đi !

Dù thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn không thể bất kính với vị Huynh Trưởng này được.

- Đệ bớt cố chấp dùm ta coi !

Hắn chau mày khó chịu.

- Nếu huynh trưởng còn không bỏ đệ ra thì ngay ngày mai thủ cấp của Muzan sẽ được đặt trước cửa phòng của huynh đấy.

Hắn rùng mình trước lời đe dọa của y. Người mà Michikatsu luôn coi là một tạo vật thánh thiện. Nó là đang đe dọa hắn à ?

Trấn tĩnh lại một chút y ngồi phịch xuống đất. Y quay mặt ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết trên trời vẫn nhẽ nhàng rơi xuống trong im lặng. Mặc kệ lời mắng nhiếc của Michikatsu hắn chỉ quay nhẹ ánh mắt liếc nhẹ về phía Michikatsu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro