TÔI LÀ TRỊNH LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Trịnh Ly
"Ly" trong ly biệt, hmm nghe thật đau buồn.
Nhưng ba tôi đã đặt cho tôi tên Ly vì hồi ấy ba tôi rất mê ca sĩ Cẩm Ly.
Haha, mong bạn cười ... cơ mà tôi có một vấn đề hết sức lớn.
TÔI NÓI CHUYỆN RẤT NHẠT
Cũng vì thế mà tôi có cực ít bạn, nếu không tin thì nghe tôi miêu tả đây.
Trong danh bạ điện thoại gồm 4 số: cha, mẹ, chị gái và tiểu bảo bối duy nhất luôn nhắn tin cho tôi: Tổng đài.
Thứ hai, tôi đã lên đại học mà chưa một lần thành công trong việc kể chuyện cười ... nỗi khổ to lớn của tôi.

Và cuối cùng, cũng vì thế mà tôi hay bị bắt nạt... wait... what ? Liên quan gì ?! À ừ thì ngoài nói chuyện nhạt ra thì tôi còn thật thà nữa.

Nói "thẳng như ruột ngựa", ừm thì từ mẫu giáo tôi đã nhiều lần nói dối mọi người. Cũng vì thế mà bị bố tôi "tẩn" cho một trận sợ đến già. Từ đó hình thành tâm lý "sợ nói dối", khiến bao nhiêu người muốn chỉnh cũng không thể chỉnh.

Lớn dần, tôi sống trong việc tự tin nói thẳng nói nhạt khiến sự việc trở nên đỉnh điểm nhất ở cấp hai.

"Son cậu mua đâu đẹp thế ?". Một cô bạn lớp sáu hỏi bạn học ngồi kế tôi.
"Tớ mua ở siêu thị đấy, đẹp thật không ?"
"Thật mà ! Nhìn như nữ thần í ."
Tôi chẳng thể nghe được nữa bèn nói thật.
"Nhìn cậu ghê lắm, con nít mà bôi son đỏ chót thế kia ra ngoài đường người ta lại suy nghĩ cậu này nọ."

Well, cậu ta lúc đầu trố mắt nhìn tôi , sau đó quay mặt đi nước mắt dâng trào, khóc òa lên. Mọi người xung quanh đương nhiên không đứng về phía tôi, chỉ trỏ tôi sao lại nặng lời như thế.

Và tôi chỉ nói: "Cậu ta xấu thì tôi nói thật thôi."

Từ đó suốt cấp hai chẳng ai nói chuyện với tôi cả.

Không, nói thật thì tôi cũng chán ghét bản thân rất nhiều. Muốn sửa nhưng thói quen đã ngấm vào con người tôi, khiến lời nói ra luôn làm mọi người khó xử. Tôi chỉ mong có một ngày ai đó sẽ xuất hiện thay đổi tôi, như những câu chuyện li kì trên mạng. Chắc là phép màu, bởi tôi thế này thì ai mà sửa được !

Ngày X tháng Y năm 2018
Hôm nay chính thức là ngày tôi bắt đầu nhập học, bắt đầu một khoảng thời gian cô đơn tiếp theo ở trường đại học.

Tôi thở dài và tự truyền "lửa" cho bản thân. Nghe tiếng mẹ gọi giục, tôi vội vàng túm ngay tóc rồi buộc đuôi ngựa, mặc kệ việc ngày đầu phải gây ấn tượng mạnh với các bạn trai. Bởi lẽ có đẹp cũng chẳng ai dám nói chuyện với tôi.

" Vào ăn sáng lẹ đi con bé này ! Đại học rồi mà còn để mẹ lo lắng từng tí một."

Bà Đỗ, mẹ tôi, là người phụ nữ kiên cường nhất trong hình mẫu lý tưởng của mọi người đàn ông. Bà luôn lo toan mọi việc trong nhà, cả về bếp núc lẫn kinh tế gia đình. Bố tôi, Trịnh lão đại, từ nhỏ không được ông bà nội nuôi nấng đàng hoàng, nói thật ra là bị "ghẻ lạnh", nên có phần hơi yếu về thần kinh khiến lời nói của ông nghe có vẻ không được bình thường cho lắm. Nhưng mặc cho bố tôi như thế, mẹ tôi vẫn yêu thương bố hết sức. Đã gần năm mươi cái xuân xanh mà bố mẹ tôi vẫn yêu như hồi mới hẹn hò, thiệt đáng ngưỡng mộ ! Hai người cùng nhau làm ăn buôn bán bất động sản, mẹ kể hồi quen ông ấy, ông chẳng biết gì về làm ăn cả. Đương nhiên, mẹ tôi đã chuyển hóa bố tôi thành một người doanh nhân tài năng.

Đôi khi tôi chỉ mong mình có thể như mẹ, là người phụ nữ hiện đại trong thế kỉ 21, tự lo toan mọi việc trong cuộc sống, tự mình săn sóc mình thật tốt.

"Hôm nay cần bố chở đi không con gái ?" Bố tôi vừa hỏi vừa lật tờ báo cầm trên tay.
 
"Con tự  bắt xe đi được ạ" Tôi đáp lễ phép.

" Thiệt buồn khi con bé đã lớn như thế này, nhớ ngày nào tôi còn cõng con bé dạo quanh sân... " Bố tôi thở dài mang theo chút tiếc nuối.
" Anh cũng phải tập làm quen đi, sau này nó lấy chồng thì anh mới không rơi nước mắt được." Bà Đỗ thay thế vị trí của người đàn ông trong gia đình an ủi bố tôi.
  Ông chỉ cười ngặt nghẽo.

"Cuối tuần con sẽ về mà, bố đừng buồn." Tôi nhìn bố buồn bã mà cũng đau lòng theo. Nếu đến lúc cưới chồng mà thấy gương mặt này của ông chắc tôi hủy ngay hôn lễ rồi dắt tay ông đi về quá.

Tiễn tôi lên xe, tôi ngoái đầu lại nhìn bố mẹ, hai người vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe bon bon chạy. Bỗng dưng mắt tôi rưng rưng, sống mũi cay dần. Tôi bỗng nhận ra mình càng phải trân trọng gia đình hơn nữa, chỉ có bố mẹ mới là người bên tôi dù cho xã hội có xem thường tôi thế nào.

Đứng trước cổng trường đại học, tôi kéo chiếc vali màu xanh nhạt đi từng bước mệt nhọc. Biết ngay mẹ lại để một đống đồ trong này mà.

Vừa kéo được nửa đường, tôi đã mệt lại còn mệt hơn khi nhìn thấy mấy cô bạn nữ được các anh sinh viên khóa trên nhiệt tình kéo giúp. Bộ tôi không phải là phụ nữ à ?!

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường vào, bỗng nhiên lấy gương ra xem mặt tôi có chỗ nào không tốt. Tôi thấy trong gương một cô gái trẻ mười chín tuổi, môi có chút sắc hồng ửng lên, ngũ quan cũng thuộc loại khá, tôi thế này cũng đâu đến mức giống như đàn ông ?
Khoan, tôi hiểu vấn đề rồi. Tôi có mái tóc cực ngắn! Tóc mái vén hai bên mang tai, tóc cao hơn cổ . Thêm cả áo sơ mi quần jean tôi mặc thì đúng là nhìn xa rất giống đàn ông ...

"Chậc". Tôi tặc lưỡi đứng dậy, không để ý tới việc này nữa. Tôi lại tiếp tục quá trình vất vả để kéo chiếc vali đến kí túc xá nữ.

" Thầm thích hàng mi ánh mắt cuốn hút dẫu cho anh lạnh lùng với em, ..."  Tôi ngân nga hát bài yêu thích để phần nào quên đi cái nhọc dưới trời nắng.

" Từng phút từng giây từng khoảnh khắc ... " Đang lên giọng điệp khúc cao trào, bỗng dưng tôi bị một lực khá mạnh thúc vào sau lưng khiến vị trí thăng bằng của tôi bị phá vỡ. Tôi bổ nhào xuống mặt đất làm mặt mũi tèm lem cả.

Phẫn nộ đùng đùng, khiến tôi từ khuôn mặt trắng bệch như thây ma thành một quả cherry đỏ lừ.
" NÀY CÓ MẮT KHÔNG THẾ ?!" Đang tính gào lên nhưng lời chưa kịp phun ra thì tôi đã bị chặn họng bởi giọng nói thanh thanh nhưng cũng không kém phần trầm lặng.
" Xin lỗi nhóc anh lỡ va trúng "
"Cái gì ? Anh gọi ai là ... " Tôi vừa nói vừa ngước lên nhìn thủ phạm đã xô đẩy mình mà dám nói là va trúng, rồi im bặt hẳn.

Kí ức lại ùa về chỉ trong phút giây ngắn ngủi.

" Không sao, tôi chỉ trầy chút, lần sau anh cẩn thận ". Tôi không muốn dây dưa, bèn nói đại vài câu rồi lẩn trốn.
Tôi bỏ mặc anh phía sau rồi chạy nhanh về phía cửa kí túc xá. Thật là lâu lắm rồi tôi mới phải trốn tránh người khác, kể từ hồi cấp ba năm ấy.

Vào phòng kí túc số 51, tôi ngỡ ngàng vì cách trình bày trang trí của phòng khá giống kiểu phòng tôi. Rất đẹp !

Thấy hai cô bạn đang ngồi trên giường túm tụm xem ảnh thần tượng, chắc quen biết từ trước.

Tôi cũng như mọi khi, lẳng lặng vào phòng và giở vali.

" Chào cậu ! " Cô bạn với mái tóc xoăn thân thiện chào tôi.
Tôi gật đầu chào lại, như đang tạo ra một bức tường ngăn cách giữa mọi người và tôi.
Những tưởng cô bạn sẽ quay đi nói chuyện với mọi người khác, cô ấy vẫn đứng đấy.

"Có chuyện gì không ? " Tôi quay lại nhìn cậu ta hỏi xa cách.

" Mình là Trần Trân, tên mình khá mắc cười, và cậu ? "

"Cậu có thể thấy ngoài bản tên trên cửa "
" Mình chỉ là muốn nói chuyện với người thật hơn thôi " Cô ấy vừa vười vừa nói, nụ cười như ánh nánge ban mai rực rỡ, quá xa vời để tôi có thể làm bạn với cô ấy.

" Tôi là Trịnh Ly ."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro