gánh hoa sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8, 2020.
Thu về sớm hơn mọi năm, nắng dịu đi nhiều nhưng còn cách gió se khoảng vài dãy phố. Mùi ngọt nhẹ âm ẩm của hoa sữa thì không lẫn vào đâu được, cứ nhẹ nhàng quấn lấy không gian như dải lụa đắt tiền. Mùa thu nhẹ nhàng ôm lấy phố phường, rơi xuống những tán cây và đậu trên vài ngọn cỏ.

Sương mai phủ kín những con đường từ lúc tinh mơ, gió hiu hiu mang cái lạnh tràn dần vào thành phố. Nhưng cái lạnh nhẹ nhàng lắm, chỉ lùa qua nhanh như một lời chào hời hợt vội vàng.

Tôi thấy những gánh hoa sớm trải dọc con đường đến trường, đủ sắc màu: vàng óng ánh như nắng hè, trắng tinh khôi màu gạo nếp, xanh cốm mới ngọt lành,... phủ trong màu sương mờ mịt. Từng khóm hoa lớn nhỏ chật kín trên chiếc xe đạp cũ, nhẹ bẫng lướt qua con đường thẳng tắp những hàng cây hoa sữa cổ thụ, rồi chen chúc xen lẫn vào phiên chợ họp sớm. Sương mù dần tan, nắng mới tưới đều lên những cánh hoa sặc sỡ, chúng lấp lánh những mảnh màu xinh đẹp và hơi sương còn ướp đầy trong lớp cánh. Dường như trong chốc lát, tôi đã mong được chạm vào chúng. Nhưng thời khắc qua đi nhanh chỉ bằng cái chớp mắt, tôi đi qua những gánh hoa mùa thu thật vội vàng và chỉ kịp ngửi thấy mùi hương dìu dịu mờ dần trong làn gió mỏng. Và tôi nhận ra những hạt nuối tiếc đang hoà tan trong tâm trí mình, quen thuộc đến lạ lùng, như đã từng là một ánh mắt hoặc có chăng là một cái chạm nhẹ, cũng nơi mùa thu ấy...

Mùa thu ấy, nắng vàng như dải màu mới vẽ, gió thơm mùi hoa đưa mây phủ kín từng tầng. Mùa thu, khi tuổi 15 trong xanh vừa đủ để nhớ mong mãi một điều gì quá đỗi riêng tư và cao vời vợi những giấc mơ cho những ngày xa xôi lắm.

Có những ngày thu sau cơn mưa giông, mây đặc thành từng khối phủ kín bầu trời vẫn thường xanh nhạt. Những tầng mây che đỉnh tháp nhà thờ như màn sương mù mỏng, tôi vẫn thường ngắm nhìn khung cảnh ấy trước cửa sổ lớp học, một khoảng cách đủ xa để không thể biết rằng những chiếc tháp nhọn có màu nâu đồng đậm hay ngả vàng. Bất chấp cái lạnh ẩm còn sót lại, nắng sẽ lên sau khi kết thúc một hai tiết học đầu. Trời sẽ bắt đầu xanh và những khối trắng đục sẽ chia rời thành từng đám, những đám mây ướp đầy nắng vàng. Tôi luôn biết rằng mình sẽ chọn chúng thay cho những tiết học. Và chẳng biết nữa, đôi khi tầm mắt tôi không dừng ở những đám mây mà trở thành cuộc kiếm tìm một điều tương tự, có lẽ như là một màu áo trắng xanh.

Nắng sẽ đậm dần khi trời đổ về trưa. Là lúc cái lạnh se mơ màng tan hẳn và thay vào bằng dư vị gắt gỏng còn sót lại của mùa hạ. Vài chiếc cầu thang của toà giảng đường cùng một cái sân rộng thênh thang không bóng cây che dẫn từng mảnh nhấp nhô những màu trắng xanh pha đỏ hướng về phía nhà ăn. Thường thường là vào khoảng giữa trưa, nắng hắt lên từng tia sáng chói và che hẳn đỉnh tháp nhà thờ bằng một màu ánh vàng. Mặc cho cái tiết trời chẳng mấy chiều lòng người ấy, tôi vẫn đếm từng bước chân mình chậm rãi qua thảm cỏ thoảng mùi sương cũ đang thưa dần. Tinh mơ chỉ còn là ảo ảnh lờ mờ trên những đốm hoa hồng lấm tấm những vệt cháy nâu và những bông mẫu đơn thì như thể ngả cam trong khung cảnh ám đầy sắc vàng. Chúng đẹp lộng lẫy trong nhiệt độ bỏng rát của mặt trời. Mùa hạ luôn để lại những dư âm như thế để những ngày thu không bao giờ là một chuỗi màu đơn sắc u ám nhạt nhoà.

Và đôi khi, những bước chân sẽ dừng lại bất chấp trời nắng như muốn đốt cháy không gian. Ngẩn ngơ phủ ngập tâm trí, dường như thế gian chẳng còn điều gì đáng quan tâm ngoại trừ một ánh mắt, một ánh mắt thanh trong, mát lành như gánh hoa sớm thu để lại dấu hiệu trong làn gió của bình minh.

Những vệt nắng cứ hoà dần vào sắc xanh của trời thu, để đến cuối cùng khắp không gian được phủ đầy một lớp hồng phai. Cuối chiều về thật lâu trong nỗi chờ mong tiếng trống vang lên mải miết, những ánh dương cuối cùng nhạt dần trên trang vở chỉ còn màu trắng lưa thưa. Vài ánh mắt trượt dài ở tận đâu đâu bên ngoài khung cửa sổ, dường như không có một điểm dừng nào chạm tới những hàng phấn trắng dài dọc theo tấm bảng xanh. Và khi những âm thanh nối liền vang lên trong niềm vui nhỏ bé chẳng thể gọi tên, mỗi nhịp chân đều chợt vội vàng hơn hẳn. Tôi lắng nghe thanh âm của những tiếng nói cười, tiếng giục giã. Như một thói quen lặp lại, tôi bước dọc dãy hành lang chật kín những màu trắng xanh xếp chồng lên nhau. Và nếu như đủ may mắn, tôi sẽ gặp người mình thầm mong. Ở tận bên kia dãy giảng đường, cậu sẽ đi ngược hướng nắng chiếu, vai áo cậu sẽ đầy những vệt cam loang rộng và ánh mắt cậu là tất cả những gì còn lại của mùa hạ vừa qua đi. Gió sẽ vùi đầy trong bàn tay cậu, có khi cậu sẽ ngoảnh lại mỉm cười rất khẽ thay cho lời chào tôi. Và ngày của tôi khép lại, khi sắc tím đã vươn dài qua những ngọn cây.

Trên dải đường phủ kín sương mai hồi ban sáng, những hối hả dần buông trước lúc bóng tối bao trùm lên tất cả. Chẳng còn những gánh hoa sớm, chỉ còn lác đác bên vệ đường vài khóm hoa sót lại sau cùng. Cái man mác lạnh đậm hơn đôi chút để hoà hợp cùng vẻ ủ rũ phai tàn của vạn vật đang chậm chạp lặng yên. Dường như mùa thu biết xoa dịu tất thảy. Mùi thơm trong trẻo của hoa sữa dần len lỏi khắp các ngóc ngách của phố phường, nhẹ bẫng như một cơn mơ màng mà người ta rất muốn ở lại. Mùa thu như vị ngọt the vừa tan ra lại vừa đọng lại trong sự quyến rũ lạ lùng của buổi ban chiều.

Ánh sáng vỡ vụn ra sau rạng mây hồng tím.

Và ngày đang dần trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro