Chương 15: Tôi là sự cứu rỗi của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với sự khiêu khích của tôi, ánh mắt Thi Hạo trở nên dữ tợn, dợm chân bước tới.

Tôi thoải mái, tránh cũng không thèm tránh, xem hắn ta có dám đến không.

Quả nhiên, hắn ta không dám.

Thi Hạo bước một bước xong thì dừng lại luôn. Hắn cũng không ngốc như vậy, dù sao đây cũng là linh đường của ông Thi, nếu hắn ta dám gây chuyện thì anh em chú bác của cha hắn ta sẽ đá hắn ta ra khỏi gia phả, vĩnh viễn lưu vong.

Hắn ta hung hăng trừng tôi, mang theo sự không cam lòng cùng với không muốn mà thu chân về, sắc mặt đen như than.

Khúc mắc với Thi Hạo nói ra thì hơi phức tạp. Truy đến tận gốc thì người có khúc mắc với hắn không phải tôi mà là Trịnh Giải Nguyên.

Xuất thân của Thi Hạo cũng không chói lọi, mẹ là người thứ ba lên chức. Năm đó bà ta ễnh cái bụng lớn ra ép chính cung phải đi, mà vị chính cung này trùng hợp lại là dì cả của Trịnh Giải Nguyên.

Thế giới của trẻ con rất đơn giản, ai đối xử không tốt với người thân mình thì người đó là kẻ khốn nạn. Bởi vậy, dù hai nhà đã kết thúc quan hệ thông gia khi Trịnh Giải Nguyên còn chưa ra đời nhưng Trịnh Giải Nguyên vẫn có cách nhìn riêng của mình đối với Thi Hạo và nhà họ Thi qua những điều tai nghe mắt thấy từ nhỏ.

"Mày chính là đứa con do mụ điếm kia sinh à?" Đây là câu nói đầu tiên mà Trịnh Giải Nguyên bảy tuổi đã dùng giọng nói của trẻ thơ để hỏi sau khi gặp Thi Hạo. Thù hận đã kết như thế.

Vì tuổi tác hai người xêm xêm nhau nên được đưa đến học chung một trường quốc tế hệ 12 năm. Sau đó thì giống hệt như kịch bản thối nát tám giờ trên TV vậy, từ đầu đã như nước với lửa, kéo dài ân oán của cả đời trước sang đời sau.

Ban đầu bọn họ trở mặt chỉ là vì chuyện của hai nhà bọn họ, không liên quan gì đến tôi. Nhưng thằng chó Thi Hạo giống như bị bệnh dại, không chỉ Trịnh Giải Nguyên mà ngay cả người qua lại với Trịnh Giải Nguyên hắn ta cũng không buông tha, cuối cùng ngay cả tôi cũng cắn.

Mặc dù đã qua ba năm, nhưng kí ức đêm đó đến nay vẫn mồn một trước mắt.

Đó là sinh nhật 22 tuổi của Trịnh Giải Nguyên, cậu ta mời cả đám bạn đi bar chơi bời điên cuồng, trong đó có tôi.

Bởi vì Nghiêm Thiện Hoa và Kỷ Thần Phong nên lúc ấy tôi hơi buồn phiền, cả tối toàn uống rượu chứ không có tâm trạng chơi đùa gì. Uống đến sau nửa đêm thì ý thức tôi cũng đã có chút mơ hồ, đang tựa trên ghế dài nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng chửi rủa của Trịnh Giải Nguyên.

Trùng hợp vậy đấy, thành phố Hồng nhiều quán bar đến vậy mà Trịnh Giải Nguyên và Thi Hạo hết lần này tới lần khác cứ chọn trúng cùng một quán. Ngày đó, Thi Hạo dẫn người đến cũng muốn bao hết, nghe thấy đã có người nhanh chân đến trước thì vốn định đi rồi, kết quả lại thấy được kẻ thù cả đời Trịnh Giải Nguyên.

Y hệt những lần trước đây, nhân mã hai phe nhanh chóng nảy ra xô xát, chửi rủa mày qua tao lại.

Âm nhạc ngừng lại, bóng đèn vẫn chuyển động phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Thấy chúng sắp đánh nhau, tôi nghĩ nếu Tang Chính Bạch biết tôi cũng tham gia thì có khi sẽ gọi tôi tới dạy dỗ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi đứng dậy, chuẩn bị lôi Trịnh Giải Nguyên đi.

"Sao thế, muốn chạy à?" Thi Hạo hiển nhiên không biết chừng mực là cái gì, thấy tôi giữ chặt Trịnh Giải Nguyên thì biểu cảm trên mặt càng thêm phách lối.

"Đm ai trốn?" Trịnh Giải Nguyên vén tay áo lên định mở màn.

Tôi ngăn giữa cậu và Thi Hạo, giận tái mặt nói: "Đủ rồi, Thi Hạo."

Nhà họ Tang và nhà họ Thi dù sao cũng là bạn hợp tác, tôi nghĩ Thi Hạo không nể mặt tôi thì cũng sẽ nể mặt Tang Chính Bạch mà cho qua. Nhưng có lẽ là tên khốn này ngu thật, hoàn toàn không quan tâm đến ý định thật sự của tôi mà thậm chí còn chĩa mũi dùi về phía tôi.

"Gì vậy, tưởng mình là anh lớn thật hả? Đm mày ít ra lệnh cho tao đi." Thi Hạo cười nhạo: "Trịnh Giải Nguyên bằng lòng làm chó của mày còn tao thì không."

Câu nói này đã hoàn toàn đốt lửa của Trịnh Giải Nguyên, cậu ta giương nanh múa vuốt muốn vượt qua tôi để cho Thi Hạo ăn đủ: "Mày nói ai là chó! Đm mày mới là chó, mẹ mày là con chó cái ngủ với ngàn người vạn người, mày tưởng được nhà họ Thi nhận về là thành thiếu gia thật hả? Có cái l**! Mày với mẹ mày mãi mãi không là cái gì cả?"

"Giữ nó lại." Tôi quay đầu lại, liếc mấy thằng bạn số 1, 2, 3 đằng sau ý bảo bọn nó khống chế Trịnh Giải Nguyên lại, đừng để cậu ta la hét lung tung nữa.

Sắc mặt Thi Hạo lúc này đã không thể dùng từ "khó coi" để hình dung. Thân thế luôn là nỗi đau mà hắn ta không muốn bị người khác đề cập đến, Trịnh Giải Nguyên đâm vào nỗi đau của hắn ta ở trước mặt nhiều người như vậy, ắt hẳn đêm nay không thể giơ cao đánh khẽ được nữa. Ánh mắt hắn ta nhìn Trịnh Giải Nguyên tựa như đang nhìn một miếng thịt, một miếng thịt máu me đầm đìa sắp bị cái cối xay thịt là hắn xay nát.

Hết thằng này đến thằng khác... không thể lên cơn vào lúc tôi không có ở đó à? Tôi đè ngực hắn, ngăn không cho hắn tiếp tục đi về phía trước.

Hắn ta hung ác gầm khẽ với tôi: "Tránh ra!"

"Đừng đi về phía trước nữa, tao sợ mày sẽ không có cái kết tốt đẹp." Tôi cảnh cáo hắn ta.

"Đm!" Thi Hạo trừng mắt nhìn tôi, gật nhẹ đầu: "Được." Mặt mày méo mó, trong lúc này mà hắn ta lại nở nụ cười.

Tôi nhíu mày, bị hắn ta cười làm cho khó chịu.

"Vậy tao đánh mày luôn!" Hắn ta đột nhiên kề mặt lại sát mặt tôi, dùng giọng nói chỉ có tôi và hắn ta có thể nghe được, nói giọng ra vẻ: "Nghe con đàn bà từng lên giường với mày nói trên người mày có dấu bỏng thuốc lá, trên lưng, trên eo, trên mông. Khi còn nhỏ bị bảo mẫu ngược đãi hả? Thật đáng thương. Mày biết ở sau lưng bọn tao nói gì về mày không?"

"Mẹ tao có không tốt cũng không sánh bằng hai đứa có mẹ sinh không có mẹ dạy như hai đứa mày."

Cồn dâng lên não, ký ức trở nên đứt quãng, đợi đến khi hoàn hồn bốn phía toàn là tiếng kêu thét vô cùng ồn ào. Tôi đè Thi Hạo xuống đất, một tay bóp cổ hắn, tay kia cầm bình rượu thủy tinh chỉ còn một nửa giơ lên cao.

Trên mặt Thi Hạo, rượu, máu trộn lẫn, một vết máu dữ tợn kéo dài từ trán cho đến mắt hắn. Máu đã che đi mắt nhưng hắn vẫn còn đang cười.

"Mày giỏi thì giết tao đi!" Máu tươi chảy vào trong khóe môi đang nở nụ cười toe toét, nhuộm đỏ kẽ răng hắn ta.

Chết đi.

Đi chết đi.

Đi chết hết đi!

Trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ, không có sợ hãi và do dự, toàn là sát ý do phẫn nộ.

Trước mắt bao người, tôi nhắm đầu nhọn ngay cổ hắn ta, đâm bình rượu về phía Thi Hạo. Kết quả khi chỉ còn hai centimet thì bị Trịnh Giải Nguyên từ sau lưng nhào tới ngăn lại.

Trịnh Giải Nguyên cầm tay tôi thật chặt, kéo tôi ra khỏi người Thi Hạo. Giọng của cậu ta nghe rất xa, rất không chân thực.

"Buông ra! Buông ra Tang Niệm!" Qua hồi lâu, tôi mới dần dần hiểu được cậu ta đang kêu gì.

Nửa bình rượu rơi ra khỏi ngón tay, đó cũng là lúc cảnh sát vọt vào.

Tôi bị đè xuống đất, hai tay bị trói ngược áp giải đi lên xe cảnh sát. Buổi tối hôm đó, tôi và Trịnh Giải Nguyên ở cục cảnh sát.

Vì chuyện này mà Tang Chính Bạch đích thân đi tìm ông Thi. Hai người đàm phán một phen, không biết cụ thể như thế nào nhưng sáng sớm hôm sau tôi và Trịnh Giải Nguyên đều được thả. Không bao lâu sau, Thi Hạo cũng bị đưa ra nước ngoài.

Chỉ nói ra ngoài là vì Thi Hạo khiêu khích, tôi bảo vệ Trịnh Giải Nguyên nên mới xúc động động thủ. Nhưng chỉ có tôi biết là không phải như vậy. Giống Thi Hạo bị đâm vào chỗ đau liền biến thành chó dại, tôi cũng nổi cơn điên vì cơn đau đớn kịch liệt khi bị đâm vào vết thương thối rữa không thể đụng vào của mình.

"Được rồi, anh đi về đi."

Nghi thức phúng viếng vừa kết thúc, Tang Chính Bạch đã không chờ nổi mà đuổi tôi đi. Giống như tôi mà ở lại thêm chút nữa thì sẽ có người không biết tốt xấu mà tiến lên bảo ông ta giới thiệu đứa con trai là tôi đây.

Nhanh chân rời khỏi lễ đường, trên đường đi đến bãi đỗ xe tôi nới cà vạt ra.

Đường Tất An đang ngủ gà ngủ gật, bị tiếng đập cửa đột ngột của tôi làm cho bừng tỉnh, vuốt ngực mở khóa xe.

"Nhanh như vậy à? Bây giờ đi đâu ạ? Khách sạn ạ?"

"Quay về." Tôi ngồi vào ghế sau, ném cà vạt sang một bên, lại cởi thêm hai nút cúc áo, lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.

"Hả? À..." Đường Tất An không khỏi quan sát nét mặt của tôi thông qua kính chiếu hậu, dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí sợ làm tôi tức giận trông vô cùng đáng ghét và phiền phức.

Tôi đạp ghế một cái, lạnh lùng nói: "Nhìn phía trước, lo lái xe cho tôi đi."

Đường Tất An vội vàng dời ánh mắt, cả đoạn đường sau không dám nói chuyện với tôi nữa.

Đưa mắt nhìn xe Đường Tất An biến mất ở ngã rẽ, tôi không lên lầu mà lái một chiếc xe thể thao màu đỏ thẳng từ trong ga ra ra và lái nó ra đường.

Xuyên qua trung tâm thành phố phồn vinh, ở bên kia bờ sông có một cái thị trấn thấp bé. Bởi vì chỉ có người nghèo khó ở trong thành phố này nên tình cảnh vô cùng dơ dáy bẩn thỉu, được người ta gọi là "khu ổ chuột" của thành phố Hồng.

Khu thị trấn nhỏ bé này là nơi ở của đủ loại hạng người, có rắn, côn trùng, chuột, kiến ẩn náu. Nó tựa như là căn bệnh vảy nến của thành phố này, cạy không được, trị không xong, chỉ có thể mặc kệ cho nó phát triển dữ dội.

Đây chính là nơi Kỷ Thần Phong ở từ nhỏ đến lớn.

Tôi dừng xe ở dưới bậc thang, bên đường hoang vu không có camera, cũng không có ai.

Có thể sẽ bị trộm đập kính, nhưng tôi không hề để tâm.

Đút tay vào túi, tôi đi lên từng bậc, mãi đến khi đi đến cuối cầu thang. Trong hành lang chật hẹp chất đầy đồ linh tinh, căn nhà tựa vào cầu thang xem như có khoảng trống trước cửa sạch sẽ nhất, chỉ bày một cái bàn vuông nhỏ giản dị, bên trên là hai băng ghế nhỏ hơn chồng ngược lên.

Tiếng dao và thớt gỗ va chạm truyền ra từ bên trong cánh cửa đơn sơ, mặc dù mới năm giờ nhưng chủ nhân căn nhà đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Không có chuông cửa, chỉ có thể nén cơn buồn nôn gõ cánh cửa trông không sạch mấy.

"Ai vậy?"

Cánh cửa sắt màu xanh lam bị đẩy từ trong ra vang lên tiếng "kèn kẹt", Nghiêm Thiện Hoa tay mang găng tay, mặc tạp dề trên người thò đầu ra từ trong cửa.

Thấy tôi, bà ta không dám tin, im lặng trợn mắt.

"Tiểu Niệm..."

"Thư đâu?" Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Bà nhận ra, lập tức xoay người đi vào phòng: "Ồ, ồ ồ. Chờ chút, mẹ tìm cho con."

Tôi rảo bước tiến vào căn phòng mờ tối, vừa vào cửa, bên tay phải chính là nhà bếp hẹp đến mức chỉ đủ cho một người xoay người, bên tay trái đối diện là phòng tắm chật chội đến mức chỉ có thể có một người dùng. Lại đi vào bên trong là căn phòng khách kiêm phòng ăn trải tatami, vừa chen chúc vừa chật chội.

Không có chỗ trống để bày ghế nên trên mặt đất chỉ có một cái bàn thấp nhỏ. Ở trung tâm phòng khách có treo hai tấm rèm, một chồng gối và chăn mền đã gấp lại dựa vào ban công, dường như chỉ cần kéo rèm lại là có thể đảm nhiệm tính năng phòng ngủ nữa. Dọc theo phòng khách đi vào còn có một cánh cửa, hẳn là một gian phòng ngủ khác.

Nghiêm Thiện Hoa tiến vào trong căn phòng đó rồi nhanh chóng cầm một chồng đồ ra.

"Chính là cái này!" Bà ta đưa một chồng phong bì thật dày đến trước mặt tôi.

Tôi nhận lấy, ngồi xuống đất ở trước mặt bà ta, rút từng phong thư ra xem.

Chữ viết Kỷ Thần Phong ngay ngắn đẹp đẽ, giữa hai nét phẩy và mác lộ ra những đầu nhọn sắc lạnh, rất khác so với con người của hắn.

Trong thư phần lớn là vài câu cảm ơn, kèm theo chuyện thường ngày nhàm chán. Nói chuyện thời tiết, nói chuyện học hành, thi thoảng cũng sẽ nói với tôi về thanh âm kì diệu hắn mới nghe thấy.

Chỉ là hình như vừa nhìn chữ liền có thể tưởng tượng hắn dùng tư thế và biểu cảm như thế nào để viết ra những lá thư này trong căn phòng tối tăm không ánh mặt trời.

Tôi khiến hắn nghe thấy âm thanh lần nữa.

Tôi là sự cứu rỗi của hắn.

Ha, nếu biết trước hắn đối đãi với tôi như thế này thì sao tôi phải phí nhiều sức như vậy để tiếp cận hắn? E là chỉ cần ngoắc tay thôi hắn cũng sẽ bò lổm ngổm đến bên cạnh tôi.

Thư hơi nhiều, tôi bất tri bất giác xem đến mức nhập tâm, cũng quên luôn thời gian.

"Tiểu Niệm, chuyện là..." Nghiêm Thiện Hoa ngồi quỳ ở bên cạnh tôi, vẻ mặt khó xử: "Thần Phong sắp tan làm rồi, con không đi thì e là sẽ gặp phải nó."

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường một lát, đã sáu giờ rồi.

Nhét lại thư vào phong bì, trả cho Nghiêm Thiện Hoa, tôi cười với bà ta: "Nếu cậu ta đã biết thì sao tôi còn phải tránh nữa?"

Nghiêm Thiện Hoa trố mắt nhận phong bì, mấp máy môi nói: "Vậy... Vậy con muốn ở lại... ở lại ăn cơm không?"

Nhà bếp bẩn thỉu, không khí tràn ngập mùi nấm mốc, nguyên liệu nấu ăn không biết đã được mua ở đâu, làm sao ăn nổi?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn đưa ra một câu trả lời hoàn toàn tương phản.

"Ừm, phiền bà phải làm thêm phần cơm của một người nữa."

Hai mắt tối tăm sáng lên, Nghiêm Thiện Hoa mừng rỡ đứng dậy: "Không phiền không phiền, mẹ... mẹ đi làm ngay!"

Nghe thấy trong phòng bếp lại lần nữa vang lên tiếng xoong nồi ồn ào, tôi chống cằm, bắt đầu quan sát không gian mình đang ở lần nữa.

Trên tường treo không ít ảnh chụp, có lớn có nhỏ, có mới có cũ. Trong đó có tấm chụp Kỷ Thần Phong khi còn bé, trên mặt nở một nụ cười xấu hổ, cùng với một người đàn ông gầy gò ngồi dựa vào đầu giường.

Vẻ mặt của người đàn ông kia như đang bị bệnh, sắc mặt tiều tụy, hẳn là... ông chồng bất hạnh tên là Kỷ Vi của Nghiêm Thiện Hoa.

Sau khi bị một cục gạch nện vào làm bị trọng thương, Kỷ Vi hôn mê gần một năm, cứ tưởng sẽ không tỉnh lại nữa nhưng rồi lại đột nhiên tỉnh. Nghiêm Thiện Hoa chỉ có thể từ chức ở nhà họ Tang để chăm sóc ông ta, sau đó tôi liền được giao cho bảo mẫu mới chăm sóc.

Trải qua quá trình làm lại khó khăn, dù Kỷ Vi khôi phục được năng lực ngôn ngữ nhưng không đứng dậy được nữa, chỉ có thể ngồi trên giường cả ngày. Vào lúc Kỷ Thần Phong tám tuổi, người đàn ông vất vả lắm mới nhặt lại được cái mạng chết vì một cơn cảm mạo – nằm trên giường lâu dài đã làm cho cơ thể của ông ta trở nên yếu ớt, dẫn đến con virus nho nhỏ cũng có thể cướp đi mạng của ông ta.

Đến đây, ông ta đã đi xong một cuộc đời cực khổ, không có chút ý nghĩa nào.

Nếu phải nói thì tôi sẽ nói là ông ta chết quá trễ rồi. Chết sớm một chút thì có khi cuộc đời của Nghiêm Thiện Hoa và Kỷ Thần Phong còn có thể tốt hơn một chút.

"Tiểu Niệm, mẹ... mẹ ra ngoài mua hai món nguội, con ngồi chờ mẹ một lát nhé."

Chỉ nghe thấy cái cửa sắt cũ kĩ kia lại phát ra một tiếng kêu rên rỉ làm cho người ta phải ê răng, tôi thậm chí còn chưa kịp kêu Nghiêm Thiện Hoa đừng bận rộn vô ích nữa thì cửa đã lần nữa đóng lại.

Không biết tại sao, mặc dù vừa bẩn vừa nhỏ, nhưng dù là ánh sáng hay là nhiệt độ thì đều làm cho người ta buồn ngủ.

Cũng có thể là là say rượu chưa tỉnh, tôi ghé vào cái bàn thấp, bất tri bất giác thiếp đi.

Nửa giờ sau, hoặc là lâu hơn, cái cửa hỏng nhà Kỷ Thần Phong lại bắt đầu phát ra mấy tiếng rên rỉ to nhỏ. Tưởng Nghiêm Thiện Hoa đã về rồi, tôi chỉ nhíu mày ngủ tiếp chứ không làm gì, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân vừa nhanh vừa nặng hơn đi đến trước mặt tôi.

Tôi buồn ngủ mông lung ngẩng đầu, chỉ thấy Kỷ Thần Phong đang thở hổn hển, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm.

"Sao cậu... sao cậu lại ở nhà tôi?"

Xem ra hắn cũng đã bị giày vò quá sức bởi cái "thang trời" dài đến tận trời ở ngoài cửa.

Chống đầu, tôi buồn ngủ ngáp một cái, cười nói: "Bởi vì không có chỗ nào để đi, chỉ có thể đến nhà cậu ăn cơm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro