Chương 24: Thi thoảng cũng sẽ thích loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia cảnh nhà họ Hứa giàu có, hai con gái từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tốt nhất mà lớn lên. Hứa Uyển Di quen biết Tang Chính Bạch trong lúc học đại học thì, hai người hợp nhau nên nhanh chóng quen nhau.

Sau đó nói đến chuyện kết hôn, tất cả cũng rất thuận lợi, hai cụ nhà họ Hứa khá thích tài cán của Tang Chính Bạch, trợ giúp rất nhiều trên con đường lập nghiệp của ông ta.

Hứa Uyển Di cũng không phải là người phụ nữ đứng sau Tang Chính Bạch, bà thích kề vai chiến đấu, giải quyết nan đề với chồng hơn. Có thể nói, sự nghiệp Tang Chính Bạch không thể không thiếu nhà họ Hứa, cũng không thể thiếu dì Hứa Uyển Di.

Nhưng khi tuổi tác càng lớn, sinh con dưỡng cái trở thành một vấn đề khó không thể không đối mặt trước mắt Hứa Uyển Di. Vì hai cụ nhà họ Hứa thúc giục sinh con và chính bản thân bà cũng lo lắng cho tuổi tác, cuối cùng bà quyết định sinh con vào năm ba mươi lăm tuổi.

Đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi, may mắn ba mươi lăm năm trước hình như bị dùng hết vào một buổi này. Có lẽ vì sinh con vào lúc đã có tuổi, cũng có thể là xui xẻo đơn thuần mà một mạng đổi một mạng, cuối cùng Hứa Uyển Di đã không thể xuống khỏi giường sản phụ. Càng chết hơn là, họa vô đơn chí, chuyện làm ăn của Tang Chính Bạch vào lúc này cũng xảy ra vấn đề.

Đa số người làm ăn đều hơi mê tín, có lẽ chuyện này cũng giải thích tại sao trước giờ Tang Chính Bạch chỉ đối xử khắc nghiệt mà chưa bao giờ yêu thương tôi. Ông ta không yêu nổi đứa con vừa mới sinh ra đã khắc cha khắc mẹ.

Sau chuyện tôi bị bảo mẫu ngược đãi, Hứa Tịch nhận ra sự thờ ơ của Tang Chính Bạch với tôi, dì ấy mạnh mẽ yêu cầu bố mẹ nhận tôi vào nhà họ Hứa chăm sóc. Dự tính ban đầu là tốt, kết quả lại không như ý muốn.

Trải qua nỗi đau trung niên phải để tang con gái xong, cơ thể hai cụ già vốn đã không khỏe bằng lúc trước, không có tinh lực dư thừa dành cho tôi. Cộng thêm... có lẽ là khi nhìn thấy tôi họ sẽ nhớ tới con gái mình, trong trí nhớ, lúc đối mặt với tôi trông mặt bọn họ luôn rất buồn, hiếm khi tươi cười. Bà Hứa thậm chí còn không thể ở chung với tôi quá lâu, nếu không sẽ đau khổ đến rơi nước mắt.

Khi còn bé, làm sao tôi hiểu được mấy chuyện rắc rối của người lớn? Họ càng không chào đón tôi, tôi càng cảm thấy là do bản thân mình đã làm không tốt. Để làm cho bọn họ vui lòng, tôi cố gắng học tập gấp bội, tích cực tham gia các loại hoạt động của trường chẳng qua để đạt được thành tích, khiến bọn họ phải nhìn tôi nhiều một chút.

Còn nhớ có một năm tôi đạt được giấy khen "Ngôi sao của trường học". Bằng khen này không chỉ xét thành tích bình thường mà còn xét các hoạt động tham gia, mỗi khóa chỉ có một người được nên rất khó đạt. Khi đạt được bằng khen này lúc cuối kì, tôi vô cùng hưng phấn. Tôi cầm giấy khen về thẳng nhà họ Tang, sau đó chờ cả ngày, đợi Tang Chính Bạch về nhà.

Ngày đó, mãi cho đến khuya Tang Chính Bạch mới ung dung gọi điện thoại rồi từ bên ngoài trở về. Tôi đợi đến mức sắp ngủ mất, nghe thấy động tĩnh thì lập tức lao xuống lầu, thấp thỏm đợi ở trước cửa.

Trong tay nắm thật chặt tờ giấy khen kia, lúc ông ta bước vào cửa, trong chốt lát, tôi lấy dũng khí đứng lên.

"Ba, ba xem nè, con đạt được "Ngôi sao trường học" nè!" Tôi cố gắng kìm giọng điệu lại để mình tỏ ra không quá kiêu ngạo và tự mãn, nhưng khóe môi làm sao cũng không hạ xuống nổi.

Tang Chính Bạch che điện thoại, cúi đầu nhìn tôi một chút.

"Ừm, không tệ." Ông ta vội liếc qua giấy khen trong tay tôi rồi đi lướt qua tôi, tiếp tục bàn công việc với người ở đầu bên kia điện thoại: "Không có gì, chúng ta tiếp tục đi..."

Tôi vất vả hết một học kì mới lấy được giấy khen, chịu đựng cơn buồn ngủ đợi ông ta cả một buổi tối, cuối cùng ngay cả một phút ông ta cũng keo kiệt không muốn cho tôi.

Có lẽ tôi nên cảm ơn vì ông ta không chỉ nhìn một cái rồi đi mà ít ra còn thưởng cho tôi ba chữ. Nhưng nói thật, lúc ấy ngoại trừ thất vọng ra thì tôi căn bản không sinh ra cảm xúc nào khác. Nhìn theo bóng lưng đang đi xa dần của ông ta, lần đầu tiên tôi nhận thấy rõ ràng rằng: có nhiều thứ dù tôi có nỗ lực cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể nào mà đạt được.

Ngày hôm sau tôi trở về nhà họ Hứa, chào đón tôi vẫn là tòa nhà to lớn mà trống trải lạnh lẽo. Thông qua người làm tôi mới biết được, mấy ngày trước hai cụ nhà họ Hứa đã xuất phát ra nước ngoài thăm Hứa Tịch đang đi du học. Rõ ràng bọn họ có thể nói cho tôi biết sớm nhưng lại lựa chọn dùng cách qua loa nhất để báo cho tôi.

Trong quá trình lớn lên dường như tôi không thiếu gì, đặc biệt giàu có, nhưng cũng hình như là cái gì cũng thiếu, nghèo khó đến... ngay cả một mái "nhà" chân chính cũng chưa từng có được.

Nhà họ Tang, nhà họ Hứa chẳng qua chỉ là chỗ ở tạm thời của tôi, không khác gì căn nhà thuê hay phòng khách sạn của tôi. Giống như khi chim non được ấp ra, lớn lên ở trong tổ thì tổ chim đối với chim non mà nói chỉ là nơi để cha mẹ thuận tiện dưỡng dục bọn nó. Vào ngày rời ổ, bọn chúng không có bất kì lưu luyến gì, cũng không muốn trở về lần nữa.

Nhà bong bóng không có màn cửa, điều này nghĩa là khi mặt trời mọc, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào rừng, tôi sẽ tỉnh lại dưới ánh mặt trời chói mắt.

Khó chịu mở hai mắt ra, dưới ánh sáng tờ mờ, tôi nhìn thấy Kỷ Thần Phong ngồi xếp bằng ở cuối giường đầu tiên, đang xoay về hướng mặt trời mọc.

Có thể là vì cái áo choàng tắm tối hôm qua đã bị bẩn, không thể mặc lại được nên hắn đã thay về đồ mình, không biết là tỉnh mấy giờ, nhưng có thể xác định là đã tỉnh được một lúc.

Mặt trời mới mọc còn sáng hơn mặt trời lặn ngày hôm qua một chút, chậm rãi dâng lên từ đường chân trời, dát một mảng vàng rực rỡ quanh người hắn.

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng hắn một lát rồi chống người dậy xuống giường. Phần cơ đùi bỗng truyền đến cơn đau kỳ lạ, tôi vén chăn lên. Những vết xanh tím chói mắt trên da thịt ở dưới vạt áo sơ mi, phần đùi trong, vị trí gần hông eo đơn giản làm cho không ai có thể coi nhẹ được.

Nghe thấy động tĩnh, thân hình Kỷ Thần Phong khẽ động đậy, nhìn ra sau lưng. Tôi điềm nhiên như không buông chăn xuống, nở nụ cười mỉm mang vẻ lười biếng sau khi mới tỉnh dậy với hắn.

"Sao cậu tỉnh lại sớm vậy?"

Hắn chỉ vào cái cây trên đỉnh đầu chúng tôi: "Nghe thấy tiếng chim kêu nên tôi tỉnh."

Khi đang ngủ hình như có lúc tôi nghe thấy tiếng chim kêu thật, nhưng bởi vì đại não tôi quá mỏi mệt nên nó cũng không thể đánh thức tôi dậy. Vừa nghĩ thế thì có lẽ đó cũng là một trong những thứ làm cho giấc ngủ của tôi bị đứt quãng.

"Tối hôm qua không gỡ xuống à?" Tôi chỉ chỉ vào tai mình.

Nếu đã có thể nghe thấy tiếng chim hót thì cũng có nghĩa là tối qua lúc ngủ hắn không tháo ốc tai nhân tạo xuống. Nhưng cái này dù gì cũng là thiết bị điện tử, đi ngủ cũng mang theo mà không khó chịu à?

Kỷ Thần Phong đưa tay đè lên thiết bị màu đen trên tai, giải thích: "Có mang theo pin dự bị, rất đủ pin nên không tháo. Không muốn... đến lúc cậu gọi tôi lại không nghe thấy gì."

Trái tim tôi đập lung tung như muốn nổ tung trong một lát, bởi vì tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy nên không khỏi nghi ngờ đây có phải là điềm báo cho thấy mình sắp chết không.

May mà chỉ là trong nháy mắt, kiểu tim đập nhanh đáng sợ như vậy liền biến mất, trái tim lại lần nữa đập đúng trình tự, không thấy dấu vết nào là đã từng đập loạn.

Hẳn là là do thiếu ngủ. Tôi yên lặng ấn ngực mình. Xem ra cần phải tìm thời gian đi kiểm tra cơ thể một chút. Mặc dù chuyện làm tôi phiền lòng cứ hết chuyện này đến chuyện khác nhưng tôi cũng không muốn chết sớm như vậy.

"Gọi lễ tân đưa bữa sáng lên đây đi, ăn xong chúng ta về lại thành phố." Vén chăn đi xuống giường, tôi chỉ mặc một cái áo sơ mi giẫm lên thảm, liếc nhìn một vòng, phát hiện quần áo dư của mình được gấp ngay ngắn đặt trên ghế sô pha.

Nếu không làm bác sĩ thú y hay là người mẫu thì thật ra hắn cũng rất thích hợp làm bảo mẫu. Biết nấu cơm, trình độ cao, học y học, tính tình lại tốt... Hẳn sẽ có rất nhiều chủ thuê cảm thấy hứng thú với một "bảo mẫu" nhỏ xinh đẹp như thế này nhỉ.

Tôi cầm quần lên, tiến vào phòng tắm dưới cái nhìn chăm chú của Kỷ Thần Phong.

Đứng đối diện gương cởi áo sơ mi xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng từng dấu hôn đỏ rực ở chỗ cổ và xương quai xanh.

Trí nhớ trong đầu tôi khôi phục lại từng chút dưới sự kích thích của thị giác. Nếu nói ở hai lần "xâm nhập giao lưu" trước, Kỷ Thần Phong còn duy trì phong độ ga lăng cơ bản ở trước mặt tôi thì lần này dưới sự kích thích của hai sợi dây cố định kia, hắn xem như đã hoàn toàn xé đi lớp vỏ bọc văn minh bên ngoài, lộ ra vẻ dã man thú tính có chút phù hợp với vẻ bề ngoài của hắn.

Ban đầu vẫn ổn, tôi đơn phương hưởng thụ sự phục vụ của hắn ở bên trong khu rừng tối om. Bên dưới bầu trời sao sáng, trải nghiệm có thể nói là tốt không gì sánh được bằng.

Thấy thoải mái rồi, tôi lung tung sờ hai gò má và vành tai hắn, suýt thì bất cẩn đụng rơi ốc tai nhân tạo của hắn.

Như thể hắn đã đoán được từ trước, kịp thời nắm lấy bàn tay của tôi kéo ra khỏi gò má, đưa tới bên môi ướt át của mình.

"Đừng đụng, sẽ rơi mất..." Hắn nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay của tôi, dùng giọng nói sền sệt như mật đường nói: "Tôi muốn nghe tiếng cậu, bất kì tiếng gì."

Ngón tay tôi nóng đến mức muốn bốc cháy, mà tôi thậm chí còn không phân biệt được nhiệt độ đáng sợ đó đến từ mình hay là Kỷ Thần Phong.

"Tiếp tục đi..." Giọng khàn hắn đến mức không ra gì, tôi rút tay ra, ấn gáy hắn, lần này rất cẩn thận không đụng vào tai của hắn.

Thân thể tôi lại hơi nóng lên vì kí ức, nghĩ thêm nữa thì sẽ phiền mất.

Tôi cố gắng ép mình không nhớ lại nữa, nhưng cũng có thể là vì kí ức tối hôm qua thật sự quá mới mẻ, dù có che lại thì giác thì vẫn có thể tùy tiện nhớ lại thông qua xúc giác.

Ngón tay tôi trượt theo dòng nước từ vòi hoa sen chạm vào đùi, kí ức tương ứng liền nhảy ra.

Sau khi được Kỷ Thần Phong phục vụ xong, lúc đầu tôi định cho mượn hai tay như ở trong xe lần trước cho có qua có lại. Nhưng vừa mới đụng vào góc áo của hắn đã bị hắn nắm lấy bả vai đè lên tường.

Tôi tưởng hắn muốn làm lần nữa, dù đã hơi mệt nhưng tôi không muốn bị xem thường trong phương diện này nên cũng không ngăn hắn lại. Trình tự trước đó không có vấn đề gì, Kỷ Thần Phong chăm sóc mọi mặt rất tốt, ngoại trừ lực trên tay hắn hơi lớn và quá nhiệt tình với lớp da mỏng của tôi ra thì không tìm thấy sai lầm nào khác.

Tư thế của hắn, biểu hiện lâu dài của hắn làm cho tôi buông lỏng cảnh giác, kết quả đã để hắn được voi đòi tiên. Dùng tay đã là ban ân cho hắn rồi, thế mà hắn lại dám mơ tưởng tới chân của tôi.

Nhận ra hắn khép hai chân tôi lại là để làm gì, tôi bất giác đá về phía hắn.

Tư thế này, tư thế gần như xem tôi là nữ này... làm cho tôi cảm thấy vừa buồn nôn vừa nhục nhã.

Trong lòng tôi điên cuồng chửi tục nhưng mắt cá chân lại lần nữa bị đối phương bắt lấy một cách chính xác. Ban ngày ngay cả né nắm đấm của người khác cũng không biết, lúc này thì lại bắt chuẩn ghê.

"Không được à?" Kỷ Thần Phong quỳ gối ở đằng cuối giường, nhìn xuống tôi, dùng giọng điệu thờ ơ bình tĩnh hỏi.

Không được... à?

Lồng ngực tôi phập phồng vì tức giận, muốn nói đây không phải là chuyện rõ ràng à, nhưng lý trí đáng chết trong đầu lại biết nếu bây giờ mà dùng từ ngữ kịch liệt từ chối thì công trình "chinh phục" Kỷ Thần Phong lâu nay cũng có thể sẽ phải tuyên bố thất bại trong gang tấc.

Lần đầu tiên còn có thể dùng không quen lấp liếm cho qua, lần thứ hai còn bài xích như vậy thì chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ tôi nhỉ? Nghi ngờ tại sao tôi rõ ràng không thể chấp nhận đàn ông mà còn muốn trêu chọc hắn.

Dm. Giống như đã tự dồn mình vào trong một tình cảnh không thể lui được nữa.

"Thả... tôi ra trước đã." Sau một lát giằng co, suy nghĩ vì đại cục, dù tôi không cam lòng nhưng cũng phải thỏa hiệp.

Gỗ ma sát với gỗ, từ đó loài người có lửa. Da ma sát với da thì đem lại cơn nóng đáng sợ.

Hô hấp nóng rực phả vào cổ, cánh tay siết chặt trên lưng, đến bây giờ những cảm giác đó vẫn còn vô cùng rõ ràng và mới mẻ.

Khi quen nhau với phụ nữ, tôi rất ghét họ đụng vào mấy vết sẹo thuốc lá của tôi, nhưng vì tất cả chúng đều ở sau người tôi nên cơ hội đó cũng không nhiều. Nhưng một khi đưa lưng về phía Kỷ Thần Phong thì cũng có nghĩa là đã phơi vết thương ra trước mặt hắn.

Vốn cho rằng ánh sáng tờ mờ nên hắn sẽ không thấy được, ai ngờ hắn lại sờ được.

Sau khi phóng túng, hắn đặt hết trọng lượng lên lưng tôi. Bình thường tôi đương nhiên có thể chống đỡ được chút trọng lượng ấy nhẹ nhàng, nhưng lúc đó đã qua hai lần, tôi cũng gần như không còn thể lực, liền thuận theo lực của hắn ngã xuống giường.

Cách áo sơ mi, tiếng tim đập mạnh mẽ, thậm chí là hơi ồn ào truyền tới, gõ lên lưng tôi như nhịp trống.

Đã không còn nhớ rõ bao lâu chưa cùng người khác thân mật như vậy, cảm giác thật ra cũng không tệ, chỉ là... nóng quá. Vừa nóng vừa nặng.

"Tôi sắp thở không nổi rồi." Chôn mặt trong tấm chăn mềm mại, tôi buông ga giường mà mình vẫn luôn nắm lấy ra. Toàn thân tôi lười biếng, không có nổi một chút sức lực.

Một giây sau, trọng lượng trên người tôi liền trở nên nhẹ hơn nhiều. Kỷ Thần Phong xoa phía sau tai tôi, dùng một loại giọng điệu vừa thỏa mãn vừa vui vẻ nói: "Xin lỗi."

Nói xong, hắn trở mình, nằm bên cạnh tôi.

Không bị gấu Bắc Cực lớn đè lên nữa, hô hấp của tôi đã trở nên thuận lợi. Thần kì hơn là không biết vì tác dụng của cồn hay là do đã hao hết thể lực mà tôi lại từ từ cảm thấy buồn ngủ.

Duy trì tư thế nằm sấp, mí mắt trên dưới không kìm được mà đánh nhau. Có thể cảm giác được bàn tay của Kỷ Thần Phong đang lưu luyến trên da thịt tôi như đang vỗ về chơi đùa với động vật nhỏ, vừa hơi ngứa vừa hơi đáng ghét.

"Đây là làm sao mà bị?" Đầu ngón tay của hắn hơi dùng sức xoa lên sẹo thuốc lá trên mông eo tôi, cái thứ nhất, cái thứ hai, rồi đến cái thứ ba... Dường như chỉ vừa kề vào chạm vào, hắn đã nhớ được hoàn hảo vị trí của từng cái.

"Chuyện này à..." Cơn buồn ngủ làm dịu đi vết dằm đáng ra sẽ làm tôi nổi giận, cũng rửa sạch sự không vui khi bị nhắc đến chỗ đau: "Là bị một người phụ nữ xấu xa làm, một người phụ nữ vô cùng vô cùng xấu xa..."

Sau đó trí nhớ chỉ còn toàn là cảnh tượng trong mơ mơ hồ, không nhớ rõ. Tôi nhớ mình có bị hổ đuổi, đuổi thật lâu. Tôi chạy mệt quá, cuối cùng thật sự chạy không nổi nữa thì bị con dã thú khổng lồ lập tức bổ nhào đến, tàn nhẫn cắn mất hai chân.

Thích xem phim kinh dị và bản thân trở thành nhân vật chính trong phim kinh dị căn bản không phải là một chuyện. Mặc dù từ khi mất ngủ đến nay tôi vẫn hay mơ mấy giấc mơ kì lạ nhưng ác mộng như thế này vẫn là số ít. Hi vọng lần sau không gặp lại nữa.

Lúc xoa sữa tắm ra sau lưng, ngón tay tôi đụng vào nơi có chút cảm giác khác thường, có vài chỗ hình như đã sưng lên, ấn vào sẽ có cảm giác đau.

Tôi xoay người lại, tách mông ra nhìn, dấu răng rõ ràng màu đỏ thẫm đập vào mắt. Tôi tiếp tục kiểm tra thì thấy mấy chỗ đều như vậy.

Xả đi bọt trên người xong, tôi đi đến trước gương, lấy khăn ra lau nước trên người vừa xoay lưng.

Quả nhiên tất cả những chỗ có sẹo thuốc lá trên người đều bị vết cắn phủ lên. Dù tôi rất ghét những vết sẹo này nhưng thật ra muốn loại trừ bọn chúng cũng không hề khó khăn nhờ các kỹ thuật chữa trị hiện tại. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến bị người xa lạ đụng chạm, bọn họ còn có thể sẽ tưởng tượng phong phú về tôi, ý nghĩ đó liền cứ vậy mà ngừng lại.

Tôi chưa hề nghĩ tới còn có thể dùng cách này để che đậy chúng, đơn giản tựa như là dấu hiệu chỉ thuộc về mình Kỷ Thần Phong vậy.

Vậy mà tôi lại không cảm thấy giận. Ngay cả chính tôi cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua nổi giận trong lúc chuyện xảy ra mới có ý nghĩa, bây giờ đã thành sự thật, cắn cũng đã cắn rồi, có tức giận cũng không ích gì.

Mặc quần áo xong, tôi đi ra khỏi phòng tắm. Trên bàn ăn đã bày bữa sáng phong phú nhưng Kỷ Thần Phong lại không ở bên cạnh, cũng không ở trong phòng ngủ.

Đi ra ngoài rồi à?

Không khí ở bên ngoài lạnh hơn một chút, vì không mặc áo khoác nên vừa đi ra khỏi nhà bong bóng, tôi không nhịn được mà rùng mình một cái do sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn.

Tôi nhanh chóng tìm ra Kỷ Thần Phong. Hắn đứng trong bụi cây ở rìa sân, tay đang nâng gì đó, cũng không để ý là tôi đã đến.

"Bác sĩ Kỷ?" Tôi đi về phía đó: "Cậu bắt được gì à?" Nhìn thấy trong tay hắn là một cục lông xù đỏ rực, tôi còn tưởng rằng hắn đã bắt được cái gì.

Kỷ Thần Phong xoay người về phía tôi, cẩn thận đưa thứ trong tay tới trước mặt tôi.

"Không phải bắt."

Tôi tập trung nhìn, vậy mà lại là một con chim.

"Đây chắc là con nuốc đầu đỏ vừa mới được sinh ra vào mùa hè năm nay, kỹ thuật bay còn rất non nớt, khi nãy không cẩn thận đụng trúng nhà bong bóng của chúng ta. Vẫn ổn, tôi kiểm tra rồi, cổ và cánh đều không sao, chỉ là khi rơi xuống hơi hoảng sợ, đầu óc cũng hơi choáng váng."

Con chim non có bộ lông đỏ rực ngồi trong lòng bàn tay hắn, cái đuôi thật dài chớp đôi mắt đen nhánh. Nó tò mò nghiêng đầu thăm dò tôi mãi không thôi, dường như còn chưa nhận ra quái vật khổng lồ ở đang đứng ở trước mặt nó là cái gì. Đúng là trông hơi ngốc.

"Trông cũng khá độc đáo." Tôi nhận xét.

Có thể là đã nghỉ ngơi đủ rồi, chim non lại bắt đầu đập cánh.

"Loài chim này giỏi leo trèo nhưng lại không giỏi bay lắm cho nên chúng sẽ không di chuyển, cả đời đều ở lại mảnh đất này." Nói rồi, Kỷ Thần Phong đi đến dưới một tán cây to lớn ở xa đường mòn và nhà bong bóng, một tay tự nhiên mở rộng, lòng bàn tay mở ra, lẳng lặng đợi.

Tôi đút hai tay trong túi quần, nghĩ đến cảnh tượng thả chim từng thấy trước kia ở trên TV, hỏi: "Cứ chờ như thế, không cần ném nhẹ để giúp nó bay à?"

Gió thổi qua ngọn cây làm vị trí bị ánh mặt trời chiếu không ngừng thay đổi, rơi trên người Kỷ Thần Phong, có cảm giác ánh nắng đang vuốt ve hắn.

"Như thế thật ra rất dễ làm cho chim non bị thương lần thứ hai, như thế này là được rồi." Hắn nói: "Bọn chúng sẽ tự bay."

Lời còn chưa dứt, chú chim non màu đỏ đã vỗ cánh bay đi trong phút chốc. Tuy hắn nói nó không giỏi bay nhưng trong nháy mắt nó đã biến mất khỏi khu rừng.

Kỷ Thần Phong híp mắt nhìn theo hướng con chim rời đi, xác nhận nó sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống nữa,lúc đó hắn mới thu hồi ánh mắt về lại bên cạnh tôi.

"Nó sẽ đi đâu?" Tôi thuận miệng hỏi.

Cũng không phải tôi muốn đạt được câu trả lời mang tính khoa học gì, chẳng qua chỉ là tìm một chủ đề có thể thảo luận chung với Kỷ Thần Phong mà thôi.

Kỷ Thần Phong nghĩ một lát rồi nói: "Hẳn nó sẽ về nhà."

Về nhà?

"Đối với chim non mà nói, khái niệm "nhà" có tồn tại à?"

"Chim mỏi về tổ người về nhà. Cái cây mà chim non quay về lúc mệt, nhánh cây, hang động chúng nghỉ ngơi chính là nhà của bọn chúng. Rừng cây, sông núi, dòng suối cũng có thể trở thành vườn nhà của bọn chúng. Mảnh đất này bao dung vạn vật, yêu quý mỗi một sinh linh. Chim non là con của nó, nó là nơi hội tụ của chim non." Hắn dừng lại, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc kết luận: "Cho nên, hẳn là chim non có nhà đấy."

Trời đất là nhà à...

Tôi cứ tưởng chim non giống tôi, mãi mãi đi tìm một nhánh cây có thể đậu lên, thì ra bọn chúng cũng có nhà. Thành ra tôi lại thua chúng rồi.

"Bác sĩ Kỷ thật sự rất thích động vật nhỏ nhỉ." Tôi khẽ sờ vết thương trên mặt hắn. Vì hôm qua gội đầu nên băng cá nhân trên mặt hắn cũng hư rồi, cũng may qua một đêm, màu máu chói mắt đã biến mất, chỉ còn hơi sưng đỏ, hẳn là hai ngày nữa là sẽ khỏi hẳn.

Có thể là hơi đau nên hắn không kìm được mà nhíu mày, tôi tưởng hắn sẽ tránh đi nhưng một giây sau mặt của hắn lại càng cọ vào trong lòng bàn tay tôi.

"Thi thoảng cũng sẽ... thích loài người." Nói xong mấy chữ cuối cùng, hắn liền ngước mắt lên nhìn tôi như con chim non khi nãy, dáng vẻ trong sáng vô cùng, giọng điệu cũng mập mờ đến cực điểm.

Theo những hành vi càng lúc càng thân mật hơn, Kỷ Thần Phong càng ngày càng dính tôi. Dù đôi khi hắn vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng và nặng nề do cơ chế phòng ngự nhưng chỉ cần bắt lấy quy luật, nhìn thấu từ mặt ngoài thẳng đến nội tâm thì sẽ phát hiện thật ra suy nghĩ của hắn vẫn rất tốt bụng.

Thưởng thức dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn một lát xong, tôi đưa tay dời khỏi mặt hắn, chuyển thành nắm tay hắn.

"Đi thôi, đi vào ăn cơm, bên ngoài hơi lạnh." Nói rồi, tôi kéo hắn đi về nhà bong bóng.

Ngày thứ hai sau khi từ nhà bong bóng trở về, căn phòng khách sạn mà tôi vào ở chào đón vị khách đầu tiên: Viện trưởng bệnh viện của Kỷ Thần Phong, Ngô Vinh.

"Tấm lòng nho nhỏ, không thành kính mà thôi, hi vọng cậu sẽ thích." Viện trưởng Ngô ngồi ở phía đối diện, chậm rãi đẩy một hộp trà bánh cao cấp về phía tôi.

Tôi liếc nhìn rồi thản nhiên nói: "Khách sáo rồi."

"Thật ra tôi nên đến thăm cậu sớm một chút, nên đến từ lúc chó con của bệnh viện chúng tôi không cẩn thận cắn cậu bị thương rồi, nhưng lúc đó tôi đang đi công tác, không thể làm trễ nải công tác được." Viện trưởng Ngô cười ha ha nói: "Lần này được cậu giải vây, vừa đúng gộp hai lần với nhau, vừa xin lỗi cũng vừa cảm ơn."

Tôi và ông ta thực sự không quen biết mấy, hàn huyên chưa tới hai câu đã hai mặt nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ.

"Vậy tôi không quấy rầy cậu nữa..." Viện trưởng Ngô gượng cười, làm bộ muốn đứng dậy.

"Viện trưởng Ngô." Tôi gọi lại hắn.

Viện trưởng Ngô dừng lại, lại ngồi xuống.

"Cậu nói đi."

Hai tay khoanh trước ngực, tôi nhìn ông ta thật lâu, chằm chằm đến mức nụ cười trên mặt ông ta dần dần khó mà giữ được nữa, sự nghi ngờ trong mắt càng ngày càng đậm.

Tôi chậm chạp mở miệng: "Nếu bác sĩ thể hiện không tốt trong thời gian thực tập thì cũng có thể chọn không thuê đúng không?"

"À... Đúng là như vậy."

"Kỷ Thần Phong thể hiện thế nào?"

"Trình độ chuyên nghiệp của bác sĩ Kỷ rất tốt, rất kiên nhẫn với động vật, khách của bệnh viện cũng đánh giá cậu ấy rất cao." Dường như ông ta hiểu lầm chuyện gì đó: "Cậu không cần lo lắng. Chuyện ngoài ý muốn khi gây mê là chuyện không ai muốn xảy ra, bác sĩ Kỷ đã cố hết sức mình để cứu con mèo con kia rồi. Không cứu được mèo, ngoài chủ thú cưng ra có khi cậu ấy là người khó chịu nhất. Tôi theo nghề Y mấy năm nay nên biết rõ, sẽ không vì một chuyện ngoài ý mà có sai lầm gì trong việc đánh giá cậu ấy."

Viện trưởng Ngô cười nói: "Tôi đã định rút ngắn kỳ thực tập, nhận cậu ấy sớm."

Tôi gật gật đầu, từ chối cho ý kiến: "Viện trưởng Ngô, ông thích tiền không?"

Rõ ràng ông ta đã ngẩn ra, vẻ nghi hoặc vừa biến mất lại xuất hiện lần nữa ở trên mặt.

"... Ý của cậu là?"

"Cần bao nhiêu tiền mới có thể mua viện trưởng Ngô làm một chuyện không phạm pháp mà cũng không quá khó nhỉ?"

Đối phương đã tuổi này rồi, lại làm loại nghề kinh doanh bệnh viện cần phải thường xuyên liên hệ với người khác nên nhanh chóng nghe ra ý tứ trong lời nói của tôi.

Ông ta nổi giận nói: "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cậu cứ nói trực tiếp cho tôi biết cậu muốn tôi làm gì đi."

Nói chuyện với người thông minh tốt ở chỗ này này, có thể tiết kiệm rất nhiều miệng lưỡi không cần thiết.

"Vậy tôi nói thẳng luôn. Bao nhiêu tiền mới có thể để cho bác sĩ Kỷ không thể qua thực tập?"

Viện trưởng Ngô trừng mắt nhìn, dáng vẻ hơi ngạc nhiên. Hẳn ông ta không tài nào nghĩ ra được tôi sẽ đưa ra yêu cầu kì lạ này.

Đúng ra thân là bạn bè thì không nên giở trò xấu sau lưng như thế này. Nhưng... tôi cũng không phải là bạn của Kỷ Thần Phong.

"Nói giá đi." Tôi lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay với ông ta.

Sau khi Ngô Vinh đi rồi, tôi đi đến trước cửa sổ sát đất, bấm điện thoại gọi cho Nghiêm Thiện Hoa.

Sau vài tiếng chuông, Nghiêm Thiện Hoa nhận, mãi lâu sau mới "Alô" một tiếng.

Đối mặt với âm thanh mang theo vẻ sợ hãi của bà, tôi ngoảnh mặt làm ngơ, nói tóm tắt sơ qua nguyên nhân mình gọi điện thoại cho bà.

"Muốn đền đáp cho tôi không?" Trên thủy tinh sạch sẽ hiện ra hình ảnh phản chiếu mờ mờ của tôi, sắc mặt tái nhợt do thiếu ngủ lâu ngày, đôi mắt hẹp dài chỉ lạnh lùng chứ không hề mang vẻ giận dữ. Đây là một khuôn mặt... Nói dễ nghe một chút là kiệt ngạo khó thuần, nói khó nghe một chút thì là một khuôn mặt luôn ở ranh giới nổi giận.

"Mặc kệ bà dùng lý do gì, hãy nói với Kỷ Thần Phong là bà rất cần tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, bảo nó tới tìm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro