Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Cắm chìa khóa vào chiếc xe tồi

tàn mà Trường Lâm mua trả

góp.

Hắn bỗng chợt nhớ ra tiền trả

góp tháng này vẫn chưa trả, hắn

thở dài rồi nhìn xuống vạch đo

nhiên liệu, quả nhiên là đã gần

chạm vạch.

Đối với cái vận khí đen đủi từ lúc

sinh ra của bản thân.

Trường Lâm luôn gặp xui xẻo,

thỉnh thoảng hắn vấp phải đá, có

lúc thì bị ngã xe.

Xui xẻo nhất vẫn là việc mất đi

cha mẹ trong một vụ tai nạn

giao thông.

Vội vã tận dụng chỗ nhiên liệu ít

ỏi còn xót lại. Hắn phóng như

bay đến trạm xăng.

Hiển nhiên hắn ta sẽ lại trễ giờ

và khi đến công ty sẽ phải lắng

tai mà nghe những lời sỉ vả của

ông sếp trời đánh.

Thở dài một tiếng, Trường Lâm

rút ra nốt những đồng tiền ít ỏi

còn sót lại ở trong ví và đưa cho

nhân viên trạm xăng.

Hắn đã bị trừ lương hai tháng

rồi, giờ tiền ăn uống và tiền nhà

cũng chẳng đủ trả nữa.

Quá mệt mỏi, hắn cũng chẳng

buồn nghĩ tới.

Lái xe trong vô thức, hắn nghĩ về

cuộc đời của bản thân.

Hắn đã làm được những gì, ba

mươi tuổi vẫn là trai tân, tiền thì

một xu dính túi cũng chẳng có,

người thân cũng không.

Hắn tự hỏi bản thân sẽ tiếp tục

sống như thế này cho tới bao

giờ?

Trong lúc mải suy nghĩ về điều

đó, Trường Lâm đã bỏ quên đèn

tín hiệu đỏ nhấp nháy bên

đường....

Và điều tất yếu phải xảy ra.

Một chiếc xe tải lao đi với tốc độ

cao đã tông vào hắn.

Chiếc xe còn chưa trả góp xong

đã nát vụn dưới tác động của

một lực lớn.

Trường Lâm nằm đó, máu hắn

chảy ra từ mọi vết thương trên

cơ thể.

Lục phủ ngũ tạng bị dập nát,

xương cốt trên khắp cơ thể của

hắn vỡ vụn như thủy tinh.

Một cơn đau tồi tệ làm hắn

không thể nhúc nhích.

Cái chết là thứ không thể tránh..

Những dòng ký ức lần lượt tua

qua trong đầu hắn như một

thước phim.

Hắn nhớ cha mẹ hắn, nhớ vòng

tay ấm áp của họ, hắn nhớ mùi

hương của người con gái khiến

hắn rung động mà hắn còn

không dám nói chuyện cùng.

Sự tiếc nuối trào dâng nhưng

cũng rất nhanh nguôi đi.

Trường Lâm bỗng cảm thấy nhẹ

nhõm.

Cuối cùng thì cái cuộc đời tệ hại

này của hắn cũng sẽ chấm dứt.

Nếu có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ

sống tốt hơn.

Dòng suy nghĩ cuối cùng trong đầu hắn vừa vụt qua.
Đồng tử trong mắt hắn cũng không còn giãn nở nữa.

Trường Lâm đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro