Chương 6: Bắt đầu tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày cuộc sống của cậu đều trải qua như vậy, hết ăn, ngủ tẩy lễ thì thời gian còn lại cậu đều dùng để đọc sách.  Trong động phủ có rất nhiều sách đa phần đều về tiên thuật, điển tích các loại, khiến cậu đọc say sưa không thôi.

Đọc sách xong thì cậu lại chạy ra ngoài kiếm đồ ăn, đi săn thú rừng. Chính vì thế mà khu rừng này đối với cậu đã chả xa lạ gì nữa.

Chớp mắt thời gian một tháng đã trôi qua, sư phụ cậu lại xuất hiện một lần nữa.

- Đây là thanh khí quyết, là quyết pháp tu luyện dành cho thanh khí kỳ, là loại công pháp nhập môn. Con dựa vào những gì viết trên đó mà tu luyện.

Thanh khí quyết lấy dẫn khí làm chủ, chủ yếu nói về làm sao để dẫn nhập linh khí vào trong cơ thể, dần dần thu nạp chúng quy chúng về lại đan điền để mà sử dụng. Từ đó tiến hành khai mở các khiếu huyệt trên cơ thể.

Mỗi người đều có bảy bảy bốn chín mạch cần khai mở câu thông. Từ khi bắt đầu tu luyện cho đến khi khai mở được khiếu mạch thứ 5 khi đó sẽ chính thức đột phá thanh khí kỳ bước vào cảnh giới luyện khí kỳ.

Nói nghe thì đơn giản thực chất để có thể khai mở được một mạch lại vô cùng không dễ dàng. Cần phải thu thập linh khí vào trong cơ thể, sau đó khu động, khu dẫn linh khi di chuyển khắp thân thể rồi từ từ dồn nén, khai thông. Trong quá trình khai mở khiếu mạch toàn thân căng nứt, đau đớn như muốn chết đi sống lại. Vì thế mà phải đổi hỏi tính kiên trì và quyết tâm rất cao, cũng như là ngộ tính của người tu luyện nó. Nếu ngộ tính không cao có thể cả đời cũng không tìm ra được huyết mạch để mà khai thông, câu dẫn.

Cậu đang chìm đắm vào quyển bí quyết thì sư phụ của cậu lại xuất ra một quyển trục đưa cho câu:

- đây là một quyển võ kỹ có tên là đạp thanh không. Bộ võ kỹ này có 5 tầng công pháp. Đây chủ yếu là một bộ vũ kỹ cơ bản dành cho người tu tiên, có thể gia tăng tốc độ, tiến công về phía đối phương, nhưng cũng có thể cách xa khoảng cách của đối phương một cách nhanh nhất.

Sau khi đưa cho cậu hai quyển bí tịch xong, dặn dò cậu vài câu vị sư phụ này liền rời khỏi, quay về động phủ của lão.

Diệp Phong nhận được bí pháp cũng không bắt đầu tu luyện ngay mà cậu đi dạo xung quanh, bắt mấy con thú rừng về để chuẩn bị bữa tối. Cũng không phải là cậu không muốn tu luyện ngay mà là do sư phụ cậu đã dặn cậu làm như vậy. Nói cậu trước khi tiến hành tu luyện, phải điều chỉnh tâm tình lên đến trạng thái tốt nhất như thế sẽ có lợi rất nhiều cho việc tu luyện.

Thịt thú rừng nơi đây thực sự rất thơm và ngon, khiến cậu ăn tới mức no nê vẫn còn muốn ăn tiếp. Chỉ tiếc là bụng cậu đã ăn tới mức tròn lên thi thoảng còn phát ra tiếng "ợ" "ợ".

Ăn tối xong cậu bắt đầu ngồi xuống để hấp thu linh khí. Chiếu theo những gì trên bí quyết viết, cậu bắt đầu hấp thu linh khí tiến vào cơ thể. Thật chẳng ngờ cậu vốn chả biết linh khí nó là cái gì, trên bí quyết chỉ viết đó là tinh hoa của trời đất, của nhật nguyệt kết hợp lại, ngưng tụ ra linh khí. Vì không trông thấy được, cũng chả sờ nắm được nên cậu đành ngồi đấy hít thở khí trời, cậu dùng hết sức hít một hơi thật lớn, nhưng lại không dám thở ra khiến cậu suýt chút nữa thì nghẹt khí mà chết.

Sau vài lần thử nghiệm khiến cậu bứt đầu không thôi, thế là là linh khí, làm sao mới có thể đưa linh khí vào trong đan điền?

Trăng đã lên cao soi sáng xuống mặt đất, soi rọi xuống hồ nước ở bên cạnh,   tiếng gió đưa rừng trúc xao xác, cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích tìm hiểu về linh khí.

Đúng vậy linh chính những tinh hoa của đất trời, khí cũng do trời đất sinh ra. Vậy nơi nào trời đất giao thoa, lúc nào trời đất tụ hợp khi đó sẽ có linh khí.

Cậu bèn mở cửa động phủ để ánh trăng chiếu rọi vào, từng cơn gió nhẹ nhẹ, mùi sương đêm của núi rừng, tiếng côn trùng kêu dần khiến cậu buồn ngủ, muộn cảm giác khoan khoái lạ thường xuất hiện, cảm thấy vô cùng mát mẻ. Thế nhưng bên ngoài người cậu lại đổ đầy mồ hôi.

Cậu cảm giác có một luồng khí chạy trong người cậu.  Mới đầu rất là thoải mái nhưng luồng khí ấy càng lúc càng nhiều, dần dần người cậu như muốn căng nứt ra thìì luồng khí huyết ấy mới không tiếp tục chạy qua chạy lại trong thân thể cậu. Bất chợt cậu "a" một tiếng rồi ngã đùng xuống đất. Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

- Hôm qua là chuyện gì xảy ra, vì sao ta đang tu luyện bỗng dưng cảm thấy khoan khoái, rồi lại thấy đau đớn toàn thân căng nứt như muốn nổ tung nhục xác của ta vậy. Vậy mà ta lại ngất đi lúc nào không hay.

Hàng trăm câu hỏi ngổn ngang không có lời giải đáp, cậu đành phải chạy đến hỏi sư phục cậu

- thế bây giờ con thấy trong người như thế nào.

- toàn thân thoải mái, không còn đau nhức nữa, đặc biệt còn có cảm giác như là sức lực của con mạnh lên không ít. A...  Lẽ nào con đột phá rồi.

- không hổ danh là tiên thiên linh thể. Chỉ một đêm tu luyện mà đã khai mở được hai mạch khiếu là Dẫn khiếu và Động khiếu, vốn là hai mạch được coi là khó mở nhất. Người bình thường phải đến luyện khí kỳ, tu luyện dày công mới có thể tìm ra được và tiến hành đả thông chúng. Vậy mà ngươi tùy tiện liền có thể mở ra được.

Đối với người khác thì khó nhưng đối với những người có tiên thiên linh thể họ chỉ có thể đố kỵ không thôi.

Hôm nay cậu bắt đầu tu luyện đạp thanh không công pháp. Tầng pháp quyết thứ nhất rất đơn giản chỉ cần cậu có thể di chuyển được mười trượng, từ vị trí này ra vị trí kia chỉ trong một cái chớp mắt, là đã có thể thành công, tiếp tục tu luyện tầng pháp quyết thứ hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro