Chương 8: Tiến nhập rừng sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong xanh, sau cả một đêm tu luyện cảm thấy trong người khí lực dồi dào. Sau hơn hai tháng tu luyện, đạp thanh quyết của hắn đã có bước tiếng lớn. Hắn đã Đạp thanh tầng thứ tám. Có thể do chuyển từ ngọn đồi nay sang ngọn đồi khác chỉ trong tích tắc. Đồng thời hắn có thể nghe thấy tiếng động cách hắn 50 trượng. Một tiếng động khẽ, hắn cũng có thể nghe tiếng.

Cùng với sự tăng tiến của đạp thanh quyết, hắn đã đạt đến thanh khí cảnh tầng thứ chín, khai mở được thêm năm khiếu huyệt là vân khiếu, côn khiếu, huyền khiếu, lam khiếu, hồng lam khiếu. 

Nhưng có một điều phiền não khiến cậu vô cùng phiền muộn đó là, đã một tuần nay dù cậu đã thử hết mọi cách nhưng vẫn không có đưa cảnh giới tăng lên, vẫn chỉ dừng lại là thanh khí cảnh tầng chín.  Sư phụ từng nói với hắn:

- con không cần phải phiền muộn, có lẽ đã tu luyện đến bình cảnh nên khó có thể đem cảnh giới tăng lên một bước tiến nhập vào luyện khí kì.

Tôi hỏi lại sư phụ:

- Vậy con phải làm như thế nào mới có thể đem cảnh giới tăng lên ạ

- không cần lo lắng, chỉ cần ổn định cảnh giới thật vững chắc, và dùng luyện khí đan để đề thăng cảnh giới. Lần này con cần phải xuống núi một chuyến, đi về phía đông đến trấn Lạc Thiên để mua luyện khí đan. 

Bấy lâu nay trên núi chỉ có mình sư phụ và hắn, đồ ăn đều từ trên núi mà có, tài liệu dùng để tu luyện của hắn đều do sư phụ cung cấp. Vì thế hắn cũng chưa từng phải lo lắng về vấn đề này cũng như là về tài nguyên tu luyện. Thế nhưng bây giờ, sự phụ để cho hắn một mình xuống núi mua luyện khí đan, vì thế hắn đột nhiên phát hiện rằng hắn không có ngân lượng.

Ở thời đại tu chân này ngân lượng được dùng phổ biến là bạc. Từ giới tu tiên hay phàm giới đều sử dụng bạc để trao đổi.

Hắn ngồi xuống vuốt ve, nghịch nghịch hai cái tai của Bạch Miêu và nói:

- Bạch miêu, mi thử nói xem bây giờ chúng ta làm sao mới kiếm được ngân lượng, để mua luyện khí đan?

Đáp lại câu hỏi của hắn là tiếng mèo kêu ngheozz... ngheozzz. Sao đó Bạch Miêu liền nhìn về phía sâu trong rừng và ngoe nguẩy cái đuôi.

Đúng vậy, trên núi có rất nhiều yêu thú, hắn có thể vào rừng bắt yêu thú lấy nội đan cũng như thịt thú đem bán để lấy ngân lượng.

Nói là làm sáng sớm hắn cùng Bạch miêu ra khỏi hang động đi về phía rừng sâu. Theo kinh nghiệm của hắn, hắn biết ở sâu khu rừng già kia có rất nhiều yêu thú, càng đi sâu yêu thú càng mạnh, với trình độ của hắn hiện tại vẫn chưa thể xâm nhập quá sâu. hiện tại cậu chỉ có thể ứng phó được với những yêu thú cấp hai là đã cố gắng lắm rồi.

Một người một thú tiến nhập vào trong khu rừng sâu, âm thanh dào dạt, ào ào, tiếng động  không ngừng, tiếng yêu thú rít gào vang vọng nghe mà rợn người.

Sắc trời đã dần tối đêm nay cậu và bạch miêu chỉ có thể tìm tạm một hang động để trú tạm qua đêm, tránh yêu thú tập kích. Thật vất vả mới tìm được một hang động có thể ẩn náu. Thế nhưng không khéo cho cậu là trong động đó chính là hang ổ của yêu   xà. Cũng may là con yêu xà đó chỉ là yêu thú cấp hai. Do yêu xà thường thọ rất lâu và rất khó tiêu diệt nên thật vất vả Diệp Phong mới có thể chế phục được nó, móc lấy yêu đan.

Chiến đấu với đám yêu thú cả ngày Diệp Phong cũng đã kiệt sức,  trong bụng phát từng tiếng từng tiếng như đang phàn nàn vì cậu đã để nó đói cả ngày trời.

Sẵn thịt yêu xà cậu vừa mới giết Diệp Phong cắt lấy một khúc mang ra khe suối bên cạnh rửa sạch, sau đó nướng lên ăn. Cậu nhóm một đống lửa xong rồi Diệp Phong đem thịt yêu xà đã rửa sạch trước đó lên nướng.

Thịt yêu xà thơm phức khiến một người một thú ăn no nê. Ăn uống no nê xong, cậu tiến hành kiểm kê thu hoạch của cả ngày hôm nay. Trải qua một ngày chém giết cậu thu được 10 yêu đan của yêu thú cấp 2, 20  yêu đan của yêu thú cấp một, và một yêu đan của hắc lang là yêu thú cấp 3. Do phát hiện con hắc lang này đang bị thương khá nặng nên cậu mới có thể dành đươc chiến thắng, chiến đấu với con hắc lang khiến cậu vô cùng chật vật, nhưng đồng thời động tác của cậu cũng trở nên thành thục không ít.

Ngoài ra cậu cũng thu được không ít thịt yêu thú và đặc biệt còn thu được 5 gốc linh thảo tên là tùng mộc thảo, hai gốc hạnh nhân 200 năm. Theo suy đoán của cậu, với nhiêu đây chắc cũng đủ để mua luyện khí đan, và vẫn còn dư lại không ít bạc. Số bạc dư lại Diệp Phong định mua một ít linh thảo để bổ trợ khi đột phá luyện khí kì như hoàng anh thảo, mục y thảo, Hoa thiên ánh...

Kiểm kê xong Diệp Phong đem tất cả yêu đan và thịt thú cho vào một bao để chuẩn bị mang xuống trấn, còn linh thảo cậu định rắt ở trên thân mình. Đối với những người thanh khí kỳ, luyện khí kì mà nói, linh thảo 500 năm có công hiệu vô cùng tốt. Vì thế nếu phát hiện ra linh thảo từ 500 năm công hiệu trở lên rất dễ bị chặn đường cướp đoạt. Cho nên trước kia sư phụ hắn đã dặn nếu kiếm được linh thảo 500 năm phải cất cẩn thật. Thu xếp ổn thỏa xong, Diệp Phong tiếp tục tu luyện cho đến sáng hôm sau.

[lời tác giả]
Chương này viết ngay trong ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Cũng chẳng có gì cả chỉ là Tam công tử muốn nhắn đôi lời rằng chúc các vị đạo hữu,  các vị tiên hữu một năm mới an khang sum họp bên gia đình và người thân, mạnh khỏe và làm ăn phát đạt nhé!!! 😂😂😂😍😍😍🤣🤣🤣

Thân ái!!!

Tam công Tử - Tam Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro