CHƯƠNG 1: HOA ĐÀO RƠI, CHỚP MẮT ĐÃ NGÀN NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://youtu.be/SD2X3Z3qlxY



Ngàn năm trôi qua, vật đổi sao dời, vách ngói thành cao ốc, vẫn chốn cũ ngồi ngắm hoa rơi , Vương Nhất Bác không sao quên được anh. Chuyện qua đã quá lâu, thân ảnh xưa tưởng sẽ dần mờ nhạt trong trí nhớ, nhưng sao trái tim mỗi mùa đào hoa rơi lại nhói nên cơn đau . Vạn năm cô đơn , chỉ mong cùng người tương phùng , nối lại hẹn ước xưa nhưng Người giờ nơi nào biết chăng ta nơi này ôm mối tương tư khắc sâu tâm tủy . Hoa đào đã nở rồi rơi rụng, sao Người vẫn chưa xuất hiện ....

" Phố sá sầm uất không tiếng động, khác gì cảnh đời trăm sắc thái

Áo gai nửa cuốn áo rêu, mặt có nếp nhăn còn lo gì năm tháng

Trong phút chốc cưỡi ngựa trước khi đi xe, còn mấy lần thấy gió lốc đẹp như tranh vẽ

Đường thẳng cầu vắt ngang, khó mà chân thành chờ mong bến đò đối đãi với đầu cầu

......

Nếu như thân thể linh hồn ký thác, đời này tiêu dao không rời đi

Chuyện một vật không gỗ thành rừng, không nước có thuyền

Chuyện một việc không biết là giấu mưu đồ hay sai lầm

Chuyện vừa đọc mực hết không phải là vô ích, trăm thời đại viết lên giấy trắng vẽ đất làm ngục tù

........

Ngắm hoa nở thuở hồng hoang, tương tư là ôn nhu nhất

Người và 28 vì tinh tú, tất cả đều quay đầu

Thắt cho ta bộ cánh đuôi kình tơ tằm vòng quanh đất trời

Chuyện đến lúc này, tâm nguyện tiêu dao không rời đi...

Xuy mộng đáo Tây Châu"

Đấng quân vương không thể lựa chọn vận mệnh bản thân, yêu người phải chăng là ta đã sai, không thể vì người từ bỏ giang sơn , buông tay người như nhát gươm đâm nát trái tim ta. Kiếp trước chọn giang sơn từ bỏ tình yêu từ bỏ bản thân, máu chảy trên gương mặt hắn, hắn đã dùng chút sức lực cuối cùng chạy về Đào hoa viên , về lại bên mộ phần Người ấy, mắt dần mờ đi, hoa rơi phủ kín thân xác phàm nhân. Ai là người sẽ rơi lệ vì ta. Hay chỉ mình hoa kia đã khóc vì ta, cánh hoa trắng dần nhuộm màu đỏ tang thương, đất nước không còn , xin lỗi Chiến ca Nhất Bác đi tìm huynh đây. Kiếp sau đệ nhất định sẽ tìm được huynh , tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay huynh một lần nào nửa. Hắn từ từ nhắm mắt , ý thức dần mơ hồ trở về ngày mà Tiêu Chiến rời bỏ hắn, anh ném chiếc vương miệng Vương hậu, tà áo đỏ phất phơ trong gió , nước mắt hòa lấy nỗi đau, miệng cười nghẹn ngào lời nói chỉ còn sự thống hận dành cho hắn:

- Người hãy buông tay ta, bắt đầu đã là sai , nếu Người đã có lựa chọn của bản thân thì hãy để ta ra đi, trái tim quân vương rộng lớn, tấm lòng ta lại quá hạn hẹp, không thể cho phép nam nhân của mình chứa chấp ánh sáng khác trong cuộc đời. Khởi điểm hoa khai, kết điểm hoa rơi. Hẳn là kết thúc đẹp. Duyên phận ngắn ngủi tựa khắc hoa rơi. Tiêu Chiến ta một đời chỉ hướng về một người, nào biết tấm lòng cho đi không nhận lại được gì ngoài đau thương. Để bản thân bị thương không còn chút lành lặn, ta thật có lỗi với song thân liệt tổ liệt tông Tiêu gia...

Đoạn Tiêu Chiến quỳ xuống bái phẩm theo kiểu quân thần hướng về hắn mà nói:

- Thần, Tiêu Chiến, tướng quân Bắc quốc cúi đầu khấn xin Hoàng Thượng khai ân, cho thần được cáo lão từ quan, trở về quê hương phụng dưỡng cao đường, mong Hoàng Thượng niệm tình thần vì đất nước lập không ít chiến công bình định đất nước mà cho Thần và gia đình một con đường sống. Tiêu gia đời này kiếp này tuyệt đối không tham gia vào triều chính, đoạn tuyệt tạp niệm...Mong Hoàng thượng khai ân....

Khi ấy , hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài để anh rời xa mình. Thân là Thiên tử hắn không thể để đất nước một ngày không có người kế thừa, Thục Phi đã mang thiên mệnh dù nàng ta đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, hại Tiêu gia nhà tan cửa nát chỉ còn lại một mẹ một con , nhưng đứa trẻ này là niềm hy vọng đất nước, hắn không thể làm khác. Anh đã không thể chờ hắn nửa rồi, trái tim anh đã bị tổn thương đến tuyệt vọng, giam giữ anh ở lại bên cạnh là bức anh đến cửa tử. Buông tay người không phải ta không yêu người chỉ là ta để người bình an .

Chỉ là hắn nằm mơ cũng không ngờ, đến cục diện hôm nay sự lựa chọn của hắn chính là lựa chọn sự lừa dối, ả thục phi chính là nội gián Tây quốc, đứa trẻ hy vọng của đất nước hắn cũng bị ả tự tay bóp nát. Vị tướng quân anh dũng năm xưa đã không còn ở đó cùng hắn kề vai sát cánh bảo vệ đất nước . Một năm sau khi anh rời khỏi khỏi kinh thành, vì quá đau thương tự trách bản thân mình đã hại cha mình qua đời trong uất hận, anh mang tâm bệnh mà lìa đời.

Nhận tin, hắn không quản ngày đêm phi ngựa về Đào hoa viên, nhưng tất cả điều muộn. Cảnh đó , người đã không còn, đón hắn bây giờ chỉ còn tấm bia mộ trắng. Tiêu mẫu nhìn hắn nước mắt tuôn rơi:

- Hoàng thượng sao phải nhọc công tới đây , Tán nhi bạc phận, sinh mạng ngắn ngủi , ra đi như vậy âu cũng là giải thoát cho nó. Cả nhà chúng tôi nhiều đời vì nước vì dân, không ngại sinh tử để dành giang sơn về cho Ngài. Tán nhi nó còn trao cho Ngài cả trái tim tâm can của nó. Là nhà chúng tôi trèo cao không xem lại thân phận mình. Đi ngược với quy luật tự nhiên, khó trách diệt gia. Lão nương đã già rồi vài năm nửa sẽ đoàn tụ cùng tướng công. Chỉ là Tán nhi nó còn quá trẻ để đi theo phụ thân của nó ta không can tâm, nhưng nghĩ lại ngày tháng qua, sự sống với nó như sự giày vò. Ngài hãy về đi...để nó yên nghỉ.

Tiêu mẫu chống gậy bước đi, để hắn suy sụp quỳ dưới bia mộ lạnh lẽo, hắn cười trong nước mắt:

- Chiến ca, đợi đệ.....

......

Tiếng vó ngựa đau thương, máu chảy lên láng, khỏi lửa tứ bề cơ nghiệp tổ tiên hắn không thể giữ nổi nửa rồi. Thôi thì kiếp số đã định Bắc quốc suy tàn , hắn cũng mệt rồi, hắn muốn nghỉ ngơi. Chỉ là hắn không thể gặp lại anh lần nửa. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười như ngàn dãy ngân hà của anh, Chiến ca của hắn đang vẫy tay gọi hắn đằng xa, hắn lại thấy anh và hắn đang ngắm sao trên mái nhà của Đào hoa viên, anh mỉm cười ôn nhu nhìn hắn:

- Nhất Bác, mai này đất nước thái bình chúng ta lại trở về đây ngắm hoa đào nhé.

- Chiến ca , nhất định rồi. Chiến ca mai là trận chiến cuối , nếu công thành thành công, hứa với đệ mãi ở bên đệ nha.

- Ta...

- Chiến ca , đệ đệ yêu huynh...

- Nhất Bác , ta cũng yêu đệ.

Bắc quốc suy tàn đã qua 100 năm, Đông quốc, Tây Quốc, Nam Quốc , đã thống nhất về một quốc gia. Bể dâu đã hóa non xanh. Vương Nhất Bác tỉnh lại trong một không gian trắng, không phải hắn đã chết sao. Một lần nửa hắn sờ tay mình như chưa tin vào sự thật, rồi hắn đảo mắt nhìn xung quanh , một màu trắng xóa bản thân hắn cũng đang ngồi trên một một khoảng không vô định trắng. Có lẻ hắn đã lên thiên đường , một âm thanh khàn đặc vang lên trong không gian .

- Vương Nhất Bác, quốc vương Bắc quốc, ta là Đào tinh linh . Ta không hiểu sao linh hồn Ngài lại trôi dạt vào không gian này của ta, có lẻ chấp niệm trước khi chết của Ngài quá mạnh. Đã 100 năm trôi qua linh hồn Ngài không hề tỉnh giấc, ta cũng không biết cách nào tách Ngài ra khỏi đây. Nay Ngài đã tỉnh đã đến lúc Ngài nên rời khỏi. Ta cũng vì bị linh hồn Ngài xâm nhập mà bị kẹt lại ở đây 100 năm qua. Haiz ta chỉ là vô tình đi dạo qua trần thế thôi mà.....

Hắn ngơ ngác:

- Nhưng ta phải rời khỏi nơi này thế nào?

Tinh linh Đào thở dài:

- Ta đã suy nghĩ việc này hơn 100 năm qua, năng lực ta yếu kém nên đã truyền tin nhờ Cổ mộc tiên sinh giúp đỡ đưa Ngài ra ngoài. Nhưng linh hồn của Ngài đã ngủ quá lâu nên thời hạn đi đầu thai đã muộn.Nếu Ngài ra ngoài , không có thực thể linh hồn Ngài sẽ bị tiêu hủy, mà Ngài lại ở cùng ta quá lâu, tinh linh của ta cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Nên khi ra ngoài bắt buộc Ngài phải theo ta về Mộc giới để tái tạo thực thể, Cổ mộc tiên sinh nói rằng linh khí ở đáy vực Mộc giới sẽ giúp đỡ đúc thực thể cho Ngài . Việc này e rằng sẽ mất một khoảng thời gian dài , và Ngài sẽ không còn là con người bình thường nửa . Ta không biết , việc này sẽ ra sao vì nó chưa từng thực hiện.

- Cổ mộc tiên sinh là ai?

- Là thần y ở Mộc giới.

- Thời gian đúc là bao lâu?

- 1000 năm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro