Ep 1 : Từ Biệt Sư Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Tần bất động trên giường, sau 1 trận thổ huyết, dường như mạng của bà ngàn cân treo sợi tóc, gương mặt xanh xao, hốc mắt gầy đi thấy rõ, đứa bé bên cạnh khóc nấc gọi tên bà

" Mẫu thân, người đừng làm con sợ, Vân Nhi không làm người lo nữa, mẫu thân, người nghe thấy con không " đứa bé nắm chặt tay bà, hồi đáp lại cũng chỉ là khoảng không yên lặng, cánh cửa cung đã lâu không mở, xào xạc bên ngoài 1 mảnh đất phủ lá khô, góc tường đều mọc rêu xanh

Người phía trong là Ôn Ngọc Hi - Quận chúa Nam Quốc, vị quận chúa được ví Chiến Thần, nhiều lần tòng quân đánh bại giặc xâm chiếm, trong tay nắm giữ tám vạn quân triều đình, phụ thân bà là Đại tướng quân canh giữ nơi biên ải, hoàng đế Tả Quốc lo sợ không thôi, triều thần bên cạnh thổi gió bên tai rằng Đại Tướng Quân trong tay nắm giữ kị binh, ý đồ mưu phản, hoàng đế không thể ngồi yên, lấy cớ Đại Tướng Quân đã già, cho phép về hưu, con gái ông là Ngọc Hy phải gả sang Bắc Quốc cầu thân

Vị quận chúa cao cao tại thượng chỉ trong một đêm tước hết quyền hành, gả đến nơi xa lạ, Hoàng Đế Bắc Quốc - Ngôn Vĩnh Thành lúc này vẫn là Vương Gia, sau khi gả, ông sủng hạnh bà không ngớt, sau khi Hoàng Thượng băng hà, ông được phò tá lên làm Tân Đế, lấy hiệu Minh Cơ Đế, Ngọc Hi đường đường là chính thất, cứ ngỡ cuộc sống an nhàn, chẳng ngờ hoàng đế lại lập Lam Di làm hậu, bà đột nhiên thất sủng, vị trí Tần vị đã giữ ba năm vẫn chưa hề được phong Phi, bà lúc này mang thai, sau khi sinh, Vĩnh Thành không hề đến thăm bà, nhiều lần phi Tần hãm hại, hoàng đế tức giận giam lỏng bà suốt mười năm, một mình bà nuôi con chịu biết bao uất ức mà sinh bệnh

Con gái bà - Ngôn Băng Vân, là một đứa trẻ ngoan ngoãn,dường như hiểu cho tình cảnh của bà, nàng trưởng thành rất sớm, người phụ thân là hoàng đế bấy giờ nàng cũng không để vào mắt, bệnh bà dần nặng, không cách cứu chữa, lực bất tòng tâm ,hôm nay bệnh trở nặng, nàng hốt hoảng khi thấy bà nôn ra máu , nàng gọi thái y trong tuyệt vọng, biết phụ tử bà thất sủng, không một ai đoái hoài, trước khi mất, bà căn dặn nàng, thều thào chút hơi tàn

" Vân nhi, nghe mẫu thân nói, dưới giường mẫu thân có để miếng ngọc bội...đợi con trưởng thành, hãy cầm ngọc bội sang Lăng Quốc, ngoại tổ mẫu con ở đó, bà ấy sẽ lo cho con chu toàn " nói xong cơ thể bà lạnh ngắt, tắt hơi thở, bỏ lại Băng Vân gào khóc đau đớn bên giường bệnh

Thái giám hốt hoảng chạy vào " Hoàng... Hoàng thượng.. " tay chân run run, lau mồ hôi trên trán

Người ngồi trên ghế khắc rồng khẽ nhíu mày " Ngươi hốt hoảng cái gì , thật không ra làm sao " , thái giám lúc này mới điều hòa hơi thở " Hoàng Thượng.. Hi Tần.. Mất rồi " , bảng tấu chương trên tay Vĩnh Thành khựng lại, một lúc sau mới định thần " Ngươi nói ai mất?" , " Là.. Hi Tần nương nương " , ánh mắt ông khẽ đỏ, một cảm giác đau đớn trong lòng trào lên " ông run run đứng dậy, tay vịn vào thành ghế, lời nói run lên " Nàng ấy...đi rồi sao.."

Một lúc sau, thái giám thị vệ theo sau Hoàng Đế, đứng trước cửa cung, ông bất động nhìn " Đã mười năm rồi..Hi nhi, cho ta vào thăm nàng lần cuối " , nói rồi ông bước vào, tiếng khóc thê lương truyền ra từ bên trong, là tiếng của Băng Vân, đứng trước cửa nhìn đứa con gái đã mười năm không gặp, nước mắt ông trực trào " Vân nhi.. " , nghe tiếng động, nàng quay lại nhìn, chiếc áo hoàng bào này...chắc chắn là ông ta, nỗi hận thấu xương lại một lần nữa khơi dậy, nàng nhìn ông ta với ánh mắt hận thù, " Người tới đây làm gì " nàng gằn từng chữ một, giọt nước mắt ông ta rơi xuống " Hi nhi.. Con.. " ông đưa tay lên muốn sờ mặt nhưng nàng lại cắn lấy tay ông ta " Ông mau đi ra khỏi đây, mẫu thân không muốn gặp người!" ,nàng dùng sức đẩy ông ta ra ngoài

Ra khỏi cửa cung, ông vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt hối lỗi " Con hận ta đến vậy sao?" , nàng nhìn ông ta, môi run lên vì tức giận " Ta hận ông, chính ông làm mẫu thân ta mất, chính mấy ả phi tử của ông làm mẫu thân ta bị oan, ta không có người cha là ông!!" bao nhiêu uất ức nàng đều nói ra hết, Vĩnh Thành sững người, lồng ngực nhói lên, công công hốt hoảng ra đỡ , ông ôm lấy ngực " An táng cho Hi Tần, phong làm Phi vị " nói rồi ông lững thững bước đi, bóng lưng cô độc không ai thấu

Bảy năm sau..
Dưới căn nhà tranh ở chân núi, bao quanh là rừng trúc xanh mướt, có ao có cá, phong cảnh bình yên đến lạ , bên ngoài có ông lão đang ngồi uống rượu, ngâm thơ

" Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sơn

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương "

(*) Dịch nghĩa

Đầu giường ánh trăng rọi

Ngỡ mặt đất phủ sương

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu nhớ cố hương

(*) Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch

Ông sảng khoái ngấp ngụm rượu , " Sư phụ, con sắp đi rồi sao người không buồn phiền chút nào vậy " , lão cười lớn " Nha đầu ngươi ta cũng không giữ được, tài năng như ngươi không thể ở nơi hẻo lánh như vậy " , " Lần này con đi không biết khi nào mới về thăm người được " , ông thu lại bộ dáng bỡn cợt, nhìn nàng trìu mến " Vân nhi, ta nuôi dạy con 7 năm, cũng đến lúc có con đường riêng con, con còn phải gả chồng sinh con " , nàng nghe thấy chữ gả chồng sinh con khuôn mặt đen lại " Sư phụ, người có thể đừng nhắc đến gả chồng không, người nhắc con lần thứ 74 rồi " , ông gõ đầu nàng " Con định ở vậy cả đời sao, lão nhân ta già rồi, không lo con cả đời được " , nàng cầm lấy tay ông " Người đừng nghĩ nhiều, con đến gặp ngoại tổ mẫu, sau đó sẽ tận hiếu với người mà " , ông thở dài " Ta xem con như nữ nhi của mình, nghe ta, kiếm một phu quân thật tốt, có thể lo cả đời cho con " , mặc dù bất mãn nhưng nàng vẫn cười cho ông vui " Con biết rồi, sư phụ bảo trọng, con nhất định về thăm người " , nàng đứng dậy, ánh mắt luyến tiếc nhìn ông rồi bước đi

Bóng dáng 1 người một kiếm rời đi, suốt 7 năm ông đều chăm sóc nàng cẩn thận, truyền dạy võ công cầm kì thi hoạ, khi trưởng thành lại phải từ biệt ông, nàng mạnh mẽ nhưng rồi cũng phải rơi nước mắt ,cố gắng không nhìn về phía sau kẻo luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro