Ep 3 : Công Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài thành, đám binh lính áp giải nàng về thẩm vấn đi trên phố " Tránh ra, nhường đường " , bách tính nhộn nhịp bàn tán vây quanh, nàng thong dong đi trước, vẫy tay chào " Các vị, ngại quá ,ta đi tiếp vụ kiện " Băng Vân cứ thế chào hỏi vui vẻ như vụ kiện không liên quan đến mình

Bước vào đã thấy một người nằm trên bàn, vải trắng bọc khắp người, chỉ chừa lại đôi mắt và chút khoảng trống ở miệng để thở

Băng Vân chắp tay sau lưng, đôi mắt nhòm ngó khắp người hắn, cúi nhìn xuống nhìn người bị băng bó, hắn ta tức nhưng không thể làm gì vì băng bó khắp nơi, nàng tặc lưỡi " Chậc, cũng quá mạnh tay rồi " , lại tiếp tục nhìn xuống dưới giữa hai chân, chợt thấy điều này sai sai , Băng Vân che miệng cười, vẫn dáng đi như bà cụ non và khuôn mặt vô tội nhòm ngó xung quanh, dừng lại trước 1 tên lính, nàng nhíu mày " Vị đại ca này, cũng tuấn mỹ quá đó " , tên lính được khen đỏ mặt, mỹ nhân đứng trước mặt khen, ai mà không ngại ngùng

Tên hộ vệ đi cạnh nạn nhân nhìn nàng thản nhiên như vậy trong lòng không khỏi tức giận, chủ tử hắn bị đánh ra nông nỗi này mà nàng chẳng quan tâm chính nàng ta là người bị kiện

" Cạch " vị đại nhân tiếp quản vụ kiện bước ra

" Phía dưới công đường là ai? " giọng nói nghiêm nghị vang lên, tên kia chắp tay " Tại hạ Tả Hy Văn, trạng sư của Đằng công tử " , vị đại nhân kia nhìn nàng, Băng Vân đổi sắc mặt, vui vẻ cười " Băng Vân "

" Băng Vân, ngươi có biết tội không?"

Nàng ngây thơ trả lời " Hoàn toàn không biết "

" Đưa giấy trạng của nguyên cáo cho nàng ta xem đi "
Tên quan sai lấy trên bàn tờ giấy đưa cho nàng , nàng xem nhíu mày rồi đưa bộ mặt vô tội nhìn ông " Trên này nói gì mà .. ta đã đánh Đằng công tử, Đằng Hạ Vỹ ? "

" Ngươi có gì chất vấn?"

Băng Vân thản nhiên hỏi " Vậy cho hỏi Đằng công tử đang ở đâu?"

Tả Hy Văn nhìn nàng " Vân cô nương, mời nhìn bên này " hắn đưa tay về phía tên băng bó đang nằm trên bàn

Băng Vân tròn mắt nghiêng đầu nhìn sang, gấp tờ giấy lon ton đi lại phía bàn, bày ra vẻ mặt hoang mang " Vừa rồi ta còn bối rối .. " nàng nhìn chằm chằm têm đang nằm trên bàn , ngước mặt lên hỏi Hy Văn " Đây là vật gì?" , lại bày ra bộ mặt hoảng hốt " Lẽ nào hắn ta là người?"

Tên kia nghe vậy tức giận,phần băng phía miệng phập phồng như muốn nói mà không nói được, trợn mắt nhìn nàng

Tả Hy Văn vội cáo " Đại nhân, nàng ta đã thương công tử nhà ta ra bộ dạng này, lại còn ở đây châm biếm "

Nàng chớp chớp mắt ngây thơ hỏi " Ta nói hắn là người, lại là châm biếm sao?" , lại là vẻ mặt hoảng hốt " Lẽ nào hắn ta không phải người?"

Tên nằm trên bàn tức đến ngất đi

Tả Hy Văn nhìn phía đại nhân chắp tay xin " Hung đồ thế này, xin đại nhân dùng trọng hình "

Nàng phất tay " Đợi đã " , cầm bảng cáo trạng trở về chỗ đứng " Trên giấy trạng này nói, lúc sự việc xảy ra, gia đinh đều bị thuốc mê làm ngất , Đằng Hạ Vỹ thì bị trùm đầu đánh , đã là chùm kín đầu, sao có thể khẳng định kẻ hành hung là ta?"

" Nghe thấy giọng của ngươi "

" Ta đã nói gì?"

" Ngươi tự nhận thân phận

" Sao ta lại tự nhận thân phận ?"

" Ác nhân hành hung thường có cử chỉ huênh hoang "

" Vậy nếu ta tự nhận thân phận, ta cần gì phải lấy đồ chùm đầu hắn lại,hành sự như vậy , chẳng phải rất mâu thuẫn sao?"

" Là vì ngươi đã sớm lấy lí do này để xảo biện , ta đoán tiếp theo sau đây ngươi sẽ nói là có ngươi mạo nhận ngươi hành tung ! "

Băng Vân chắp tay, mặt ngây thơ nhìn vị trên ghế xử án " Hồi đại nhân, chính trạng sư nguyên cáo đã nói là có người mạo nhận hành tung , có thể định án rồi "

Tả Vỹ Văn tức muốn ngất đi, chân dậm mạnh xuống

Đằng Hạ Vỹ khẽ động, đại nhân kia nhìn sang " Ngươi xem, Đằng công tử đã đồng ý lí này, nên không nhìn thấy mặt của kẻ hành tung "

Tả Vỹ Văn vẫn chưa đuối lý " Đại nhân, nàng ta lúc hành hung, tuyên bố mặc cho thiên đế có xuống nàng ta cũng không sợ, lời này coi thường vương pháp, cần xử nặng!"

Băng Vân đến gần vị đại nhân, đưa mặt chỉ ngón tay vào chính mình " Đại nhân, trông ta giống thiểu năng không?"

" Ngươi ngôn từ sắc bén, ta thấy không giống "

" Vậy thì đúng rồi, ta chỉ là một cô nương còn chưa gả chồng, những lời đại nghịch bất đạo như vậy sao ta có thể nói chứ , hơn nữa ngài xem, chân tay ta trói gà còn chưa chặt, sao có thể đánh Đằng công tử ra như vậy "

Vị đại nhân vuốt râu " Lời này có lí "

" Đại nhân!!" Tả Vỹ Văn uất ức nhìn ông ta

Ông ta gõ mạnh xuống bàn " Vụ án này đã được xử, vị cô nương này bị oan, không liên quan đến Đằng công tử bị thương "

Vỹ Văn vẫn chưa từ bỏ " Đại nhân, ngài không thể để thủ phạm đi như vậy "

" Mau đi đi, vụ án xong rồi ta còn phải đi chợ thay phu nhân ta "

Nàng nén cười, không ngờ khả năng đổi trắng thay đen của lão nương ta lại hoàn mỹ như vậy, thấy Vỹ Văn quay lại, nàng lại hoàn vẻ mặt ngây thơ, ngơ ngác nhìn xung quanh, khiến hắn ta tức đến lồng ngực phập phồng , ra lệnh đưa Đằng Hạ Vỹ về phủ.

Nàng lười biếng bước ra ngoài, vươn vai hít thở không khí, bỗng thấy tên nam nhân hôm nọ đang dựa lưng vào sát cửa, vẻ mặt vẫn phong lưu như vậy " Ngươi đến đây làm gì? "
Hắn xòe quạt ra,giọng điệu ngọt ngào " Đến xem nàng đã bị tống vào ngục chưa, tiện tay đến ứng cứu, nào ngờ nàng tự tay giải nỗi " Oan khuất " cho mình rồi "

Hắn nở nụ cười nhìn nàng, các cô nương thấy có lẽ đỏ mặt nhưng riêng nàng thấy tên này chẳng khác gì tên bóng gồng trăng hoa, lại còn nhấn mạnh từ " oan khuất " thật ngứa mắt, nàng nói với giọng miễn cưỡng " Vậy ta phải đa tạ ngươi vì không vạch mặt ta rồi?" , hắn bật cười " Vốn dĩ không cần nhưng nàng nói thế thì ta xin nhận " , lại còn ra vẻ ân nhân với lão nương, ta khinh, nàng hậm hực bước đi bỏ lại hắn vẫn đang nhìn theo bóng lưng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro