Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục giới hỗn loạn, Ma giới có dã tâm muốn đứng đầu lục giới thay thế Thiên giới. Nhân giới lúc này yếu nhất trong lục giới là con mồi đầu tiên của Ma giới. Nhân gian yêu ma hoành hành nên Thiên Đế cử Thiên Vũ Đế Quân xuống phàm trần tiêu diệt yêu ma. Thiên Vũ Đế Quân xuống Nhân giới đổi tên lại là Lạc Thanh Hi, dùng linh lực che giấu tiên căn rồi lập ra Thiên Môn Vũ Tông với mục đích bồi dưỡng người tài diệt trừ yêu ma. Sau đó ngày càng có nhiều môn phái được lập ra với mục đích giống Thiên Môn Vũ Tông.
❁ Trăm năm sau, Lý phủ.
Đêm nay trăng tròn sáng như ban ngày đột nhiên mây đen kéo đến rồi đổ mưa to lúc này Lý phu nhân đang mang thai đột nhiên đau bụng. Bà ấy chịu hết nổi liền hét lên làm đám người hầu bên ngoài chạy vào trong phòng của Lý phu nhân. Một người hầu thấy vậy liền hét lên.
-Người đâu mau gọi bà đỡ phu nhân sắp sinh rồi nhanh lên. Mau lấy nước mau lên.
-A...a...ta đau quá.
-Phu nhân cố gắng lên sắp ra rồi sắp rồi!
-A ....a...
-Ra rồi là một tiểu thư dễ thương hồng hào.
-Mau cho ta xem.
-Dạ đây ạ phu nhân.
-Con ta dễ thương quá.
Sau khi vừa dứt câu thì Lý phu nhân liền ngất đi.
-Phu nhân phu nhân người đâu gọi đại phu phu nhân ngất rồi.
Sau khi sinh con xong Lý phu nhân vì bị mất máu nhiều nên đã qua đời còn Lý lão gia vì chán ghét phu nhân đã lâu nên cũng không quan tâm gì đến chỉ cho đại tiểu thư của Lý phủ một cái tên cho xong chuyện. Lễ tang của Lý phu nhân một phủ còn sơ sài hơn cả một thường dân sau khi làm tang lễ cho Lý phu nhân xong ông ta liền lấy thêm Hạ thị về, Hạ thị này lòng dạ độc ác lúc đại tiểu thư còn nhỏ thì buông lời chửi rủa lớn hơn một chút thì bắt đầu đánh đập hành hạ.
Chứng kiến Hạ thị đánh đập hành hạ con mình nhưng ông ta thân là phụ thân lại không chút mảy may quan tâm mà chỉ chìm trong tửu sắc. Một năm sau Hạ thị hạ sinh một cô bé gái đứa con này rất được ông ta chiều chuộng thương yêu đặt tên là Lý Lục Trà, Lý Lục Trà này cũng không kém mẫu thân của mình cũng rất độc nhưng cao tay hơn một chút là còn biết tỏ ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác.
-Ngươi dám chạy này! Chạy này!
-Mẫu thân xin người tha cho con, mẫu thân cầu xin người.
-Lý Minh Nguyệt đồ nghiệt chủng nhà ngươi sao không chết đi cho rồi còn ở đây làm bẩn mắt ta.
Từ bên ngoài có một cô bé chạy về phía Hạ thị gọi.
-Mẫu thân! Mẫu thân!
-A tiểu Trà Trà sao con lại vào đây. Ở đây bẩn lắm đấy.
-Sao mẫu thân lại đánh tỷ tỷ vậy ạ!
-Là đồ nghiệt chủng này muốn giành phụ thân của con đấy.
-Tỷ tỷ xấu xa dám giành phụ thân của muội đồ xấu xa.
Nói rồi Lý Lục Trà nhặt một viên đá nhỏ ở gần đó lên ném vào đầu của Lý Minh Nguyệt sau đó hai mẹ con Lý Lục Trà rời đi. Cánh cửa dần dần đóng lại làm tắt đi chút ánh sáng đang len lỏi qua khe cửa,cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại trong phòng của Lý Minh Nguyệt lúc này chỉ còn lại bóng tối và tiếng khóc nức nở của cô bé lúc này chỉ mới 5 tuổi.
❁ 10 năm sau
-Chúc mừng chúc mừng.
-Đa tạ đã đến.
-Lý lão gia ông đúng là có phúc đấy sinh được một cô con gái xinh đẹp giỏi giang như vậy còn được bệ hạ ban cho danh hiệu đệ nhất tài nữ nữa chứ đúng là có phúc.
-Ta sinh được đứa con như tiểu Trà cũng là nhờ phúc của tổ tiên đấy chứ.
-Lý lão gia cũng quá khiêm tốn rồi.
-Haha. Mời vào trong.
Lúc này trong phòng của Lý Minh Nguyệt Hạ thị đang dùng roi da đánh cô. Lý Minh Nguyệt đau đớn van xin Hạ thị nhưng bà ta vẫn tiếp tục đánh thêm hai ba cái nữa.
-A....a....Mẫu thân xin người tha cho con. Đừng đánh nữa.
-Ta hôm nay tâm trạng tốt nên chỉ đánh ngươi vài trăm cái thôi đấy. Hôm nay trong phủ tổ chức tiệc liệu hồn mà im miệng nếu không thì đừng trách ta độc ác.
Bên ngoài một thiếu nữ khoảng chừng 14 tuổi bước vào phòng của Lý Minh Nguyệt rồi nói:
-Mẫu thân mau ra tiếp đãi khách đi sau lại ở trong đây đánh đồ súc sinh này chứ làm bẩn tay người. Người mau ra ngoài đi để con dạy dỗ ả.
-Được vậy ta đi đây Trà Trà ở trong đây mà từ từ chơi đi ta ra ngoài trước.
-Dạ mẫu thân.
-Ừ vậy ta đi trước đây con nhớ ra nhanh đấy nhé còn tiếp đãi khách quý ở ngoài nữa đấy.
Sau khi Hạ thị rời đi Lý Lục Trà liền trở mặt.
-Đồ súc sinh nhà ngươi bị đánh bao nhiêu năm qua mà vẫn còn sống được đúng là hay đấy, hôm nay là ngày phụ thân tổ chức tiệc cho ta nên ta đại phát từ bi cho ngươi một ả nô tì. Người đâu đưa vào đây.
-Dạ tham kiến nhị tiểu thư nô tì tên Tử Hương không biết từ nay nô tì phải hầu hạ ai ạ?
-Ả ta.
Vừa nói Lý Lục Trà vừa chỉ tay về phía Lý Minh Nguyệt đang bị trói ở cổ bằng một sợi dây xích lớn và đang ngồi bệt ở dưới đất. Tử Hương nhìn Lý Minh Nguyệt rồi khó hiểu nói:
-Hầu hạ cô ta sao?
-Đúng vậy.
-Nhưng mà cô ta là ai sao nô tì phải hầu hạ?
-Ngươi không cần phải hầu hạ mà là hành hạ cô ta.
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì hết ngươi đừng quên mẫu thân và đệ đệ của ngươi còn trong tay ta.
-Nô tì tuân lệnh.
Nói rồi Lý Lục Trà thong dong bước ra ngoài trở về hình dáng một thiếu nữ hiền lành đoan trang mà đi đến đại sảnh Lý phủ tiếp đãi khách khứa. Trong phòng của Lý Minh Nguyệt, Tử Hương từ từ đi đến chỗ của Lý Minh Nguyệt rồi đỡ cô đứng lên dìu cô lên giường rồi nói.
-Lý Minh Nguyệt ta với cô không thù không oán ta sẽ không hại cô chỉ muốn cô hợp tác với ta để mẫu thân và đệ đệ không bị uy hiếp tính mạng mong cô đừng trách ta.
-Không trách, ta bị đánh quen rồi nên không sao đâu ta bị đánh mà bảo vệ được tính mạng của người khác ta cũng cam chịu.
-Đa tạ cô. Ơn này ta nhất định sẽ trả.
❁ Đại sảnh Lý phủ.
-Hôm nay có các vị khách quý đến dự tiệc đúng là vinh hạnh của ta.
-Lý lão gia ông đúng là khiêm tốn con gái ông được bệ hạ ban tặng cho danh hiệu đệ nhất tài nữ chúng ta được ông mời đến đây là vinh hạnh của chúng ta mới phải.
Từ bên ngoài Lý Lục Trà với dáng vẻ yểu điệu thục nữ bước vào khiến cho nam nhân ở đó đều đứng hình vài giây.
-Phụ thân con đến rồi.
-Ừ. Nào con gái ta đến rồi thì nhập tiệc đi.
-Đúng nhập tiệc, nhập tiệc.
Sau lời nói của Lý Lục Trà thì mọi người bắt đầu nhập tiệc, khi họ đang vui vẻ thì từ bên ngoài có khoảng mười người to cao lực lưỡng bước vào. Vẻ mặt của họ hung dữ hùng hổ bước đến trước đại sảnh Lý phủ. Mọi người đang dự tiệc ở đó thấy có biến liền vội rời đi. Lý Phúc Bảo (Lý lão gia) thấy vậy định chạy trốn nhưng bị một người trong đám người kia kéo lại. Lý Phúc Bảo biết là không trốn được nữa nên đã quỳ xuống rồi cầu xin tên đứng đầu đám người kia.
-Lưu đại ca, ngươi tha cho ta đi. Ta hứa sẽ trả đủ.
Nghe tới câu "Ta hứa sẽ trả trả đủ" người được gọi là Lưu đại kia liền tức giận quát lớn:
-Trả đủ? Ngươi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi? Nhà ngươi chuyên kinh doanh hàng hóa, mở cả chục cửa tiệm mà lại không có mấy đồng bạc trả cho ta sao?
-Lưu đại ca, ta mở cửa tiệm lỗ nặng làm gì có tiền trả cho huynh hay là mấy ngày nữa ta gom tiền đủ sẽ trả cho huynh.
-Được. Ta cho ngươi năm ngày nữa, nếu sau năm ngày đó mà không trả được Lý Phúc Bảo ngươi sẽ biết tay ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro