Chương 9: Có ngon thì nhào vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Doanh trải qua một đêm sợ hãi, suýt nữa thì thành trẻ mồ côi.

Ninh Viễn Châu thì trúng độc suýt chết, Nhậm Như Ý thì mất máu quá nhiều. Hai người thương cô nhất đều gặp nguy hiểm, khỏi phải nói Dương Doanh đã hãi hùng cỡ nào.

Thương thế của Ninh Viễn Châu nặng hơn, đang được Tiền Chiêu chữa trị, Dương Doanh giúp đỡ băng bó cho Nhậm Như Ý, vừa chữa vừa khóc.

Nhậm Như Ý thấy con thỏ vừa rớt nước mắt lộp độp vừa thành thạo lấy thuốc trị thương trong hộp đồ nghề của Tiền Chiên ra rắc lên vết thương của nàng, lúc thì ngước mắt lên lo lắng sợ rằng nàng sẽ đau, khi thì cúi xuống chú ý quấn băng kỹ càng, băng bó xong còn lau sạch vết máu dính trên ngón tay nàng, đến khi hoàn toàn sạch sẽ mới buông ra, thở dài cảm khái.

Dương Doanh trưởng thành quá nhanh.

Nhậm Như Ý là người biết rõ điều ngày nhất. Đây là đồ đệ mà cô thời thời khắc khắc dạy dỗ suốt hai tháng.

Lúc mới gặp, cô bé con giống y như thỏ con mới sinh vậy, chỉ vừa mới mở mắt ra nhìn thế giới bên ngoài, người lớn bảo gì thì nghe đó, bị người ta ức hiếp cũng không biết cãi lại, tự động nhảy vào bẫy rập chết người vì một miếng rau xanh hư thối.

Thế nhưng, nếu nói thỏ con ngây thơ thì nó có thể vô cùng tàn nhẫn: ngay khi nhận ra mình đang ở trong tình thế nguy hiểm- nó lại có thể hạ thuốc mê toàn bộ sứ đoàn, tìm cách bỏ chạy về Ngô Quốc; lúc biết nhận ra bộ mặt thật của người thương, nó có thể hạ đao giết chết người mình yêu nhất không chút do dự.

Nếu nói nó tàn nhẫn: ngay khi biết nàng là Chu Y Vệ, trong toàn bộ sứ đoàn, chỉ có mình con thỏ này, dù chẳng biết gì nhưng lại tin nàng không chút do dự, cho dù bị nàng bắt làm con tin cũng tự nguyện đi theo; trong trận chiến tại Thiên Tinh Hạp, nó có thể nhào ra giúp đỡ một vị cận vệ Lục Đạo Đường chỉ mới gặp một hai lần dù chẳng biết võ công, bất chấp tính mạng; nó có thể vì không muốn liên lụy tới sứ đoàn mà xin học thuật ám sát, thuật chữa thương, thậm chí giết chết người mình thương; vì Ngô quốc, một đứa nhóc tỳ chỉ mới 16 tuổi đầu đã nghĩ sẵn về cái chết trong tương lai của mình.

Người khác đối xử tệ với Dương Doanh một phần, con bé trả lại một phần. Người đối xử tốt với Dương Doanh mười phần, con bé có thể trả lại gấp ngàn lần.

Thế nên sao có thể không thương con bé được đây.

---

Người ta bảo yêu không phân biệt trước sau, Nhậm Như Ý cũng vậy. Nàng nghĩ: Dương Doanh tới sau là sư muội, Lý Đồng Quang tới trước là sư huynh, quả thật nên nhường nhịn con bé.

Chưa nói đến chuyện Lý Đồng Quang đại nghịch bất đạo dám có ý tưởng bất kính với nàng, tất nhiên phải tàn nhẫn với hắn, để cho hắn hết hi vọng. Dương Doanh đáng yêu nũng nịu, thiên chân khả ái, là tiểu áo bông tri kỉ, tất nhiên là phải cưng chiều vỗ về.

Thế nên, ngay khi liếc thấy đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt thòm thèm của Dương Doanh khi nhìn thấy túi táo tàu mà Lý Đồng Quang hái cho nàng, Như Ý lập tức đưa hết cho cô bé:

- Đệ chưa từng ăn thử cái này đúng không? Cho đệ hết đấy, bảo thị vệ đem đi rửa cho rồi ăn.

Dương Doanh thích lắm, hai mắt sáng bừng nhận lấy.

Táo tàu thường thấy ở phía Bắc Trung Nguyên, phía Nam tất nhiên không có, trước đây cô chỉ từng thấy táo tàu chỗ hoàng tỷ, lúc thương nhân vận chuyển nó đến hoàng cung không có tươi như vậy, số lượng cũng ít, hoàng tỷ không cho cô ăn thử, chỉ mô tả nó ngon thế nào, lúc bé Dương Doanh thèm lắm mà chưa được ăn bao giờ, tự nhiên bây giờ có lộc hưởng làm cô vui mừng quá đỗi.

Cô lấy ra trái to nhất, vừa định cho vào miệng thì một cánh tay vung tới, hất mạnh trái táo rớt xuống đất, túi táo trong tay cũng bị người ta hung hăng giật lại.

Miếng ăn trước miệng bay đi mất làm Dương Doanh ngơ ngẩn cả người, cô nhìn quả táo tàu vô tội ở dưới đất mà lòng đau như cắt, lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn đầu sỏ gây tội:

- Ngươi thần kinh à?

Lý Đồng Quang bị sư phụ tổn thương, lòng đau quá đỗi, hắn chớp đôi mắt đỏ hoe, ác ý tìm cách làm tổn thương người khác: 

- Làm sao, táo là do ta hái, giờ ta muốn lấy lại. Thế nào hả?

"Cứ không cho mi ăn đấy, có ngon thì nhào vô."

Nói rồi, hắn xoay người xách túi táo đi mất.

Dương Doanh tức lắm mà không làm được gì, Lý Đồng Quang lớn hơn cô, to con hơn cô, cô đâu thể giành lại hắn. Cô vừa tức mình dùng nắm tay dí theo bóng lưng hắn, tay đấm chân đá loạn xạ, sau đó tủi thân lượm quả táo tàu đang lẻ loi trên mặt đất lên lau lau, cạp một miếng cho bõ tức, rồi lúc la lúc lắc đi lên xe ngựa mếu máo tố cáo với Nhậm Như Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro