Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mới gặp

Lý Đồng Quang hất văng quả táo tàu mà Dương Doanh định cho vào miệng, làm cô trợn mắt bàng hoàng

Ngươi thần kinh à?

- Làm sao, táo ta hái, ta lấy lại. Thế nào hả?

Dương Doanh tức mình dùng nắm tay dí đánh hắn, tủi thân lượm quả táo tàu rớt trên mặt đất lau lau, cạp một miếng cho bõ tức, đoạn lúc la lúc lắc đi lên xe ngựa mếu máo tố cáo với sư phụ sư huynh bắt nạt con.

Sau này quen

Dương Doanh tiện tay dùng củi gắp ra một củ khoai môn vừa nướng, chìa ra trước mặt Lý Đồng Quang.

Cho ngươi nè, mới nướng, rất thơm, ngon lắm ăn thử đi.

Lý Đồng Quang nhìn ánh mắt thòm thèm của ai kia đang nhìn theo củ khoai, rút Thanh Vân kiếm ra chém khoai môn ra làm hai nửa, dùng kiếm làm đồ hứng.

Mỗi người một nửa.


Lúc mới gặp

Lý Đồng Quang lướt qua hành cung, nhìn bóng lưng thẳng băng đang cố nhẫn nhịn của Dương Doanh, ác ý cười bảo thái giám tổng quản.

Làm hắn ta chịu khổ thêm ít lâu nữa đi

Dương Doanh quay đầu, vừa kịp lúc nhìn thấy bóng lưng và nụ cười ác ý của Lý Đồng Quang, suy nghĩ chợt lóe, vỗ bàn đứng dậy, đi thẳng ra khỏi hoàng cung An Quốc.

Sau này quen

Sơ Qúy Phi yêu mà không được đáp lại, nhìn theo bóng dáng chuẩn bị rời đi của Lý Đồng Quang, thét:

Chàng đi đi! Đi mà nhặt xác cho cô ta đi.

Lý Đồng Quang vừa nghe, đầu óc rối loạn, vì ai mà tối nay hắn phải vào cung, hắn biết rõ ràng, nhưng hắn vẫn quay lại, thử xác nhận lần nữa.

Ai? - Hắn túm lấy tay của Sơ Qúy Phi, gằn giọng

Ai? Tất nhiên là Lễ Thành Công Chúa Dương Doanh- người mà chàng không tiếc thân mình cứu ra từ trong biển lửa rồi.

Lý Đồng Quang tức tới mức suýt thì bóp chết Sơ Qúy Phi ngay tại chỗ, đó là sư muội duy nhất của hắn.

Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện nàng ấy không có việc gì. Nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận.

Trại ngựa của hắn cách hoàng cung rất xa, Lý Đồng Quang dùng hết tốc lực chạy ra khỏi cung điện của Sơ Qúy Phi, nhảy lên lưng ngựa phi nước đại, nhanh tới mức chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại phải nhanh đến như vậy.

Lúc mới gặp

Lý Đồng Quang kêu khích nhìn Ninh Viễn Châu đang ra mặt cho Dương Doanh

Đau lòng như vậy, cậu ta là trân châu bảo bối sao? Một chút uất ức cũng không chịu được??

Sau này quen

Lý Đồng Quang nhìn người vợ lâu ngày không gặp, ngỡ ngàng:

Không phải ta đã bảo nàng ngoan ngoãn ở lại An Đô sao? Nàng chạy tới chiến trường làm gì? Nàng kiếm từ đâu ra 2000 binh sĩ hả?

Dương Doanh không vui, đỡ đám trâm cài đính đầy trân châu bảo thạch trên đầu đi tới:

Làm sao? Chỉ có chàng mới được chiến đấu trên sa trường, còn ta thì chỉ có thể yên phận ở nhà đúng không? Nếu không phải chàng liên tục thua trận thì ta đâu cần phải tới đây viện trợ?

-----------------------------------------------------------

Dương Doanh yêu Thanh Vân, đó là thanh mai trúc mã bên cô từ nhỏ, người đã cùng cô chia nhau chiếc bánh bao nóng hổi ngày đông, người đã ngọt ngào cùng cô nói lời thân mật, người đã khen cô là vị công chúa xinh đẹp nhất, người đã cùng cô tư ước hẹn thề- tự định chung thân. Cuối cùng, chính tay cô- đã đâm hắn tới chết.

Nghĩ lại, quả thật đều là nước mắt, thật sự lòng đau như cắt.

Lý Đồng Quang yêu Thanh Vân, đó là kỉ vật cuối cùng mà người sư phụ hắn kính yêu nhất để lại. Nó đã cùng hắn vượt qua biết bao chiến trận, sát bên hắn những lần hiểm nguy, nó là thứ duy nhất còn sót lại của tín ngưỡng, của ước vọng, của tình yêu tuổi trẻ. Cuối cùng, hắn lại dùng thanh kiếm mình thích nhất để cắt khoai môn, cắt táo, cắt dưa hấu...

Nghĩ lại, quả thật đều là nước mắt, thật sự lòng đau như cắt.

-----------------------------------------------------------

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại https://www.wattpad.com/story/358655992-nh%E1%BA%A5t-ni%E1%BB%87m-quan-s%C6%A1n-l%E1%BA%ADp-qu%E1%BB%91c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro