Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tiểu hồ ly tên Sơ Tâm,

không may rơi xuống hồng trần,

nó được chàng vương giả tương cứu,

cứ ngỡ lương duyên,

nhưng hóa ra lại là một hồi nghiệt duyên....

Có một tiểu hồ ly tên Sơ Tâm,

không may vướng phải tơ tình,

nó cứ thế ngàn năm chờ đợi một người,

cứ ngỡ trùng phùng,

nhưng hóa ra lại là một hồi biệt ly khác....

Có một tiểu hồ ly tên Sơ Tâm,

không cầu đắt đạo thành tiên,

chỉ nguyện có thể được cùng người,

...... nhất niệm Sơ Tâm.

Mặt hồ mùa đông phẳng lặng không một ngợn sóng, một làn gió đông thổi tới đem theo vài bông tuyết nhỏ bay bay trong gió cùng thổi tới, rồi sau đó tất cả lại trở về tĩnh lặng.

Trong khu rừng trúc bên bờ hồ, có một nữ nhân áo trắng phất phơ, mái tóc màu bạc dài của nàng một nửa vấn sau gáy một nửa để thả suông.

Nàng lúc này đang đứng đối diện mặt hồ, tay cầm cây sáo ngọc đính ngọc bội, đôi mắt lạnh lẽo trong veo màu xanh như nước nhìn chăm chú mặt hồ mênh mang, không biết đang suy nghĩ gì.

Hồi lâu sau, nàng mới khẽ cất tiếng ngâm lên bài thơ mình tâm tâm niệm niệm, bỗng chốc một nét thê lương bất chợt thoáng qua trên gương mặt nàng, nhưng ngay liền sau đó liền biến mất như chưa từng có.

Đúng vào lúc này, tiếng "sàn sạt" của lá cây do bị dẫm lên chợt vang lên, kế đó là một giọng nói vang vọng.

"Này, Sơ Tâm lâu quá không gặp, ngươi vẫn sống tốt chứ."

Giọng nói của nam nhân đó tràn ngập sự trêu chọc, còn có xen lẫn vẻ chán ghét.

"Ta vẫn sống, còn sống rất tốt, chỉ là không biết ngươi như thế nào mà thôi." Sơ Tâm vắt cây sáo ngọc vào hông, giọng nói thản nhiên như ngàn năm qua vẫn vậy.

"Vậy sao?" Nam nhân đó làm ra gương mặt thất vọng khi nghe câu trả lời nàng, hắn nhếch khóe môi cười: "Nhưng ta không nghĩ ngươi có thể sống tốt, dù sao thì một ngàn năm để chờ đợi một người cũng chẳng mấy ai có thể sống tốt được. Có phải hay không?"

Đây hiển nhiên không giống câu hỏi, mà giống như câu khẳng định là nàng không nói đúng lòng mình hơn.

Sơ Tâm trầm mặt không trả lời.

"Ngươi ở đây đợi y không chán, nhưng ta cũng chán đến phát ói rồi. Y đang ở trấn Vân Trì muốn tìm một thần y để chữa trị bệnh lạ cho vị hôn thê của y, ngươi muốn tìm y thì mau lên đi."

Kế đó là tiếng bước chân dần vang xa.

Im lặng một lúc, Sơ Tâm mới cất giọng khàn khàn khẽ trả lời vào trong gió đông: "Ta không thể tìm y."

[....]

Bầu trời bị xám bạc che khuất không một khe hở, khiến không khí cũng bị dồn nén đến mức ngột ngạt không thôi.

Trong kiểu thời tiết như vậy, lại có vòng đồng gõ cửa vang lên, từng tiếng từng tiếng, chẳng hề nôn nóng, lại hết sức kiên trì, người gác cửa Trần gia đành phải đứng dậy khoác áo, xách đèn ra mở cửa, nhìn thấy một người mặc hắc bào đội mũ tre không thấy rõ mặt mũi thế nào đứng ngoài đó, tuy rằng quần áo dính đầy bông tuyết, nhưng lại trông rất ung dung không có nửa điểm chật vật.

"Xin hỏi cậu tìm…"

Lời hắn còn chưa nói xong, người kia đã cất giọng khàn khàn nói: "Ta tới tìm người, một bệnh nhân."

Người gác cửa nhíu mày:" Lại thêm một tên thấy thuốc khám bệnh không ra gì đó hả?"

Người kia hơi sững sờ, không ngờ hắn lại đáp lại như vậy.

Người gác cổng chỉ thấy trước mắt chợt lóe, liền không còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa, hắn quay đầu lại, thấy giống như có một bóng đen bay qua đình, nhất thời bị dọa cho đổ cả mồ hôi lạnh – người này là người hay là quỷ đây? Sao lại có thân pháp quỷ dị như vậy chứ? Cũng không biết lai lịch người kia ra sao, lỡ đâu bị lão gia trách tội…

Lúc này hắn vội vàng cầm đèn đi bẩm báo lão gia, có người lạ xâm nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro