Ngoại truyện 1 (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Đan nghe sư phụ lên tiếng, trong lòng vừa căng thẳng vừa vui mừng. Chỉ có Chí Lâm lén mỉm cười, anh vẫn luôn hiểu đúng về thầy.
Quân Duyệt quay sang Chí Lâm:
"Con trở về phòng làm việc, 1 giờ sau lại lên đây"
Chí Lâm bỗng trở nên căng thẳng:
"Sư phụ... con cũng có lỗi... con... con ở lại"
Vì anh biết, trước giờ Quân Duyệt chưa từng nỡ phạt đòn tiểu sư muội. Anh không nỡ chính tay làm đau nó. Nhưng cũng chính điều này đã khiến Quỳnh Đan vô thức nghĩ rằng mình không được yêu thương như các huynh, tỷ khác. Và lần này... rất có thể... Chí Lâm biết, một khi sư phụ đã ra tay, sức của anh vẫn còn cảm thấy rất khó chịu. Uyển Quỳnh Đan sẽ...?
Nhưng Quân Duyệt không đợi anh suy nghĩ, đã nắm lấy tay anh, đẩy ra cửa. Mặc cho Chí Lâm cầu xin, Quân Duyệt vẫn nhất quyết xử lí chuyện riêng với Uyển Quỳnh Đan.
Sau khi chốt cửa, Quân Duyệt kéo rèm, nhìn sang học trò nhỏ. Anh thấy trong mắt Quỳnh Đan có thêm một tia hy vọng, dù chắc chắn nó cũng đoán được bản thân sắp trải qua một trận đòn chưa từng có trong đời. Anh từng cho Quỳnh Đan chứng kiến bản thân phạt Chí Lâm, vì lỗi do cô gây ra, khiến Quỳnh Đan vô thức sợ roi của anh, anh cũng hay dùng nó doạ cô. Nhưng lần này thì khác, Quân Duyệt nhất định sẽ phải khiến Quỳnh Đan nếm trải nổi đau, để con bé không bao giờ dám đem bản thân ra thử lửa nữa.
- Uyển Quỳnh Đan, làm sai thì thế nào?
"Dạ... phải chịu phạt"- Quỳnh Đan căng thẳng đáp
- Phạt thế nào?
"Dạ... dạ... phạt thật nặng"- Uyển Quỳnh Đan càng cúi thấp đầu. Hình phạt nặng nhất mà sư phụ dành cho cô là viết 50 bản kiểm điểm và quỳ gối 2 giờ, còn hiện tại... có lẽ, sẽ không dễ dàng như thế.
- Phạt nặng như thế nào?- Quân Duyệt lại tiếp tục dồn ép.
Uyển Quỳnh Đan liền trở nên lúng túng:
"Phạt... phạt đến khi nào... thầy không giận nữa"
- Ngay cả bản thân đáng bị phạt bao nhiêu, em cũng không biết, thì hai từ "biết lỗi" có thực sự chân thành không? Xem ra, cũng chỉ là lời nói gió bay
Uyển Quỳnh Đan càng cúi thấp đầu, thật lâu sau mới nói ra từng chữ:
"Con phải bị đánh thật đau... sau đó, quỳ gối trong văn phòng mỗi ngày... sau đó... sau đó, viết 500 bản kiểm điểm, còn phải..."
- Thôi, còn phải cái gì nữa? Sợ là ngay cả một trận đòn, em còn không chịu nổi.
"Con chịu nổi"- Uyển Quỳnh Đan gấp gáp đáp, sợ thầy sẽ đổi ý.
Quân Duyệt nén cười, lại nghiêm khắc hỏi:
- Đánh bao nhiêu?
"Dạ đánh... đánh gãy roi..."
Uyển Quỳnh Đan chưa từng bị thầy phạt đòn, đối với cơn đau cũng chưa từng có kinh nghiệm, liền tuỳ tiện đưa ra một mức độ khiến Quân Duyệt âm thầm lắc đầu:
"Gãy roi của thầy? Sợ là đại sư huynh của em cũng chưa có bản lĩnh này"
Uyển Quỳnh Đan lại run rẩy nói:
"Nhưng lỗi của con rất lớn, phải bị đòn thật đau, sau đó quỳ gối đến mức không thể đi nổi, như vậy..."
Quân Duyệt cảm thấy khoé mắt hơi cay, con bé chỉ vì muốn bảo vệ mình, nhưng khi thấy mình không vui, nó lại trở nên như thế. Nhưng có lẽ, con bé thực sự vẫn chưa biết nó nên bị phạt vì lí do gì.
- Đến tủ, lấy roi xuống
Uyển Quỳnh Đan đáp một tiếng, rồi cố gắng đứng dậy, đôi chân vì quỳ lâu mà tím bầm một mảng. Cô mở tủ, thấy thước gỗ đặt cạnh roi mây hay dùng để phạt đại sư huynh, cô lấy xuống roi mây, lại quỳ xuống, đưa cho Quân Duyệt. Quân Duyệt lại lần nữa lắc đầu: "đúng là đứa trẻ không biết trời cao đất dày. Nếu là Chí Lâm, sớm đã năn nỉ đổi sang thước gỗ".
Uyển Quỳnh Đan lại nhanh chóng đến bên sofa, hạ người nằm sấp. Quân Duyệt đến bên cạnh, đặt roi lên mông học trò, ngồi xuống ghế đối diện, lạnh lùng hỏi:
"Em có biết bản thân bị phạt vì cái gì không?"
- con... con làm sư phụ buồn lòng. Con tự ý quyết định mọi thứ mà không hỏi ý kiến thầy. Nhưng con biết, thầy sẽ không đồng ý... nên...
Lời con chưa dứt, Quân Duyệt đã quất xuống một roi thật mạnh, mang theo tất cả sự tức giận:
"Em biết tôi không đồng ý nhưng vẫn làm? Em có xem tôi ra gì không?"
Uyển Quỳnh Đan lại cúi đầu xuống gối đầu của sofa, hít hà cái đau đang lan toả khắp người, sự bỏng rát của roi mây vô cùng khó chịu, khiến cô cảm thấy sợ. Mới chỉ một roi đã thế này, vậy mà lúc nãy mình còn mạnh miệng.
"Con xin lỗi... sư phụ"
Quân Duyệt lại nhịp roi trên mông học trò:
"Nói! Bao nhiêu?"
Uyển Quỳnh Đan hít sâu một hơi, tuỳ tiện đưa ra con số:
"Dạ... 100"
Quân Duyệt trợn tròn mắt:
- Em nghĩ bản thân em chịu đựng nổi qua con số 50 sao?
Uyển Quỳnh Đan lại vô cùng cương quyết đáp:
"Con sẽ cố gắng chịu. Nếu như con có khóc lóc hay van xin, thầy cũng tuyệt đối đừng dừng lại. Thầy cứ phạt thật nặng..."
Mỗi lần nhớ đến những lời lẽ và hành động của mình với thầy, cùng những hiểu lầm và lời nói giận dỗi của bản thân, Uyển Quỳnh Đan liền cảm thấy mình đáng chết. Nếu sư phụ không đánh cô, cô cũng sẽ tự trách bản thân mãi mãi.
Uyển Quỳnh Đan lại với tay lấy chiếc khăn nhỏ dưới bàn, để sẵn bên cạnh. Hôm nay, nhất định phải chịu qua trăm roi, nếu không, sợ là...
Quân Duyệt nhẹ thở dài:
"Em suy nghĩ cho kĩ. Một khi tôi đã phạt, sẽ không dừng lại giữa chừng. Trăm roi rất có thể sẽ khiến mông em sưng to, sợ là 3 ngày cũng không xuống nổi giường đâu"
Uyển Quỳnh Đan lại quả quyết:
"Vậy... vậy 80... 80 roi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro