kiếp thứ 2 :chương 2 : Giang Sơn và Mạng đều cho Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Hoàng đời thứ 18 người có được Dạ Tước Linh sẽ được ngồi lên ngôi vị hoàng đế .Dạ Tước Linh chỉ có Hoàng Tộc nắm giữ nên đời trước ưng ý đời sau là ai sẽ giao nó cho người đó ,từ xa xưa đến bây giờ tương truyền có một vị hoàng đế trẻ tuổi được lên ngôi vào lúc 16 tuổi vì tuổi còn nhỏ nên được một vị vương gia khí chất bất phàm theo hầu, chỉ bảo ,cho đến khi hoàng đế nhỏ tuổi này có thể quản lí việc nước .Trong một góc tường thành một nam nhân trẻ tuổi thân khoát long bào cao lớn ,đẹp đẽ ,khí chất ngạo nghễ , một trận gió đi ngang làm lá rơi cuốn lấy hoa ,thổi nhè nhẹ lên mái tóc bung xõa chưa kịp buộc.Đứng bên đình Thủy Tạ hoa được gió cuốn đi đáp xuống mặt nước mênh mông ,bóng lưng của hắn như chất chứa gánh nặng trầm ngâm mà suy nghĩ .Nam nhân đội khấu được cây trâm ngọc kiềm chặt giữa tóc và khấu ,đang ngồi nhấp nháp ly trà vẻ mặt ưu tư nhìn về phía nam nhân mặt long bào để chờ câu trả lời hay câu hỏi gì đó sắp được diễn ra và tất nhiên nam nhân mặc long bào là vị hoàng đế trẻ tuổi còn người ngồi nhấm nháp ly trà là vị vương gia khí chất bất phàm đã săn sóc hoàng đế từ nhỏ .Hoàng đế đột nhiên xoay người hai tay cùng lượt đập lên bàn quát:
    "Khanh thật sự muốn đi biên cương ?khanh có biết nơi đó nguy hiểm thế nào ?"
Vương gia vẫn vẻ mặt bình thản đáp
    "Hoàng Thượng nếu bây giờ người không ra quyết định ai trấn giữ biên cương thì sớm muộn đất nước cũng rơi vào cảnh nguy .Hoàng thượng mong người mau ra ý chỉ "
Y vừa nói vừa quỳ xuống tay thi lễ với hắn .Hắn chợt u uất ,mày nhăn lại nhắm mắt đi ,nhẹ nhàng lấy lại bình tĩnh xoay lưng lại ,hắn ôn nhu rành mạch nói:
    "Thở than áng mây cố tình bay khỏi núi ,làm sao biết được tim người lại khó cầu "
Nói rồi hắn ra ý chỉ như lời nói của vương gia ,trong 20 năm không được bước ra khỏi biên cương hãy một lòng canh giữ nó ,vào năm thứ 10 sau khi li biệt .Vào đêm ánh trăng lặng nơi Tây Lâu ,tướng quân Mạnh Phồn đến báo tin ,hắn hung hăng lo sợ mà bẩm báo:
     "Hoàng thượng không hay rồi làm phản rồi Vương......Vương gia dẫn theo 50.000 quân mà người đã ban cho y đã tiến vào trước cổng thành khiêu chiến .Nhưng trong thành chúng ta chỉ còn lại 10.000 quân thần sắp không đỡ nổi nữa rồi"
Hắn đứng bật dậy ,đôi mắt hung hăng hai tay siết chặt nhưng vẫn kiềm nén hơi thở sau đó ngồi xuống tay chống lấy đầu nhắm mắt hắn đang định hòi tiếp nhưng một tướng quân khác lại vào bẩm báo :
    "Báo... Hoàng Thượng,Vương gia đã không biết cho gián điệp từ đâu bắt lấy Hoàng Thái Hậu và ra ý chỉ chính người phải lộ diện còn không sẽ đồ sát cả thành "
Hắn ở trên ghế ngửa đầu cười như một tên điên, cười đến rơi lệ,cười đến máu trong miệng nhỏ giọt.Mạnh Phồn và tiểu tướng quân nhìn nhau đến hoảng sợ. Hắn thật sự không biết sẽ đi đến nước này, hắn thật sự rất đau ,Thiếu niên từ trên ghế bước xuống từng bước nặng nề, lòng hiện tại đầy vơi,thời tiết hôm nay đã có tuyết rơi,long bào lê thê từng bước lê lếch dưới mảng tuyết dầy đặt trên sân, máu từ miệng không ngừng tuôn chảy , hắn đi đến đâu máu từng giọt thành chấm nhỏ thấm trên tuyết kéo dài đến cửa thành, hắn ngước lên nhìn,hắn bên trong y bên ngoài chỉ cách một cánh cửa,không biết tâm trạng hiện giờ của người ngoài cổng ra sau, nhưng hắn sắp thở không nổi ,hắn không đỡ nổi cái thời tiết lạnh thấu xương này, hắn nhớ người bên ngoài đến hao gầy, ngày nào cũng chờ thư của y gửi đến , càng muốn gặp người này hơn bất cứ ai , hắn yêu y , rất yêu y .Nhưng rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy, rốt cuộc là vì đâu ? hắn tự tay với đến cánh cổng từ từ đẩy nó ra ,cánh cửa kẻo kẹt mở ra hắn ngước mắt lên gió thổi mái tóc chưa kịp buộc lên ,y cưỡi con ngựa màu đen thân mặt giáp ,ánh mắt hai người giao nhau .Mẫu Thân của hắn thấy hắn thì bắt đầu la lên :
    "Hoàng đế con mau chạy đi ....mau ...chạy đi .aaaaa hắn ....hắn ....muốn ...muốn ...soán ...ngô..i...i"
Chưa kịp nói hết câu người trên ngựa thân mặc giáp gật đầu để tên gián điệp kia cầm thanh đao cắt ngang cổ của mẫu thân hắn .hắn hiện tại mở to mắt nhưng như người không hồn, cơn gió kèm tuyết thổi ngang qua làm tóc bay theo càng rối hơn,gương mặt cứng đờ mắt không hồn mà quỳ xuống , hắn kìm chế không nổi nữa phun ra một vũng máu , người trên ngựa lập tức nhảy xuống ,không biết hiện tại lo lắng ở đâu , y là muốn soán ngôi mà , y tiến tới quỳ ra sau lưng tay thuận đưa lên mặt ôm vào lòng mà nói :
    "Ngoan, ta nói nếu ngài giao lại hoàng vị ta nhất định tha chết cho người ,còn cho người cuộc sống an nhàn hơn bây giờ ,ta vẫn tiếp tục làm quân sư cho người, có được không? "
Hắn đau lòng mà trả lời :
    "Được ....Giang Sơn và cả ta đều cho ngươi .Ngươi có biết không ?khúc tận tình tan , ngoảnh đầu lại chỉ còn lời nói viễn vông , nếu như người vô tâm ta sẽ buông bỏ , non xanh nước biếc từ nay ta và người chẳng thể bên nhau đến bạc đầu "
Hắn đưa đôi mắt đẫm lệ , ôn nhu quay sang nhìn người đang ôm mình, sau đó cướp kiếm xô ngã y đứng dậy tuyết càng rơi nhiều hơn, hắn xoay cây kiếm trên tay đâm thẳng vào tim mình máu trên miệng tuôn không ngừng, hắn nhẹ nhàng mỉm cười đẩy kiếm xuyên qua tim, qua lưng, đến khi thấy đầu mũi nhọn kiếm xuất hiện sau lưng .Trong đầu đột nhiên vang nột tiếng, hồi ức hiện lên đêm mưa trăng tròn, bạch y ,và một thiếu niên, y ôm tim phun một ngụm máu ngước mắt nhìn hắn sắp ngã xuống, y liền chạy tới vừa kịp lúc ôm lấy thân ảnh,y đau khổ mà la lên ôm thân thể lạnh ngắt trên tay nhẹ nhàng nói :
    "Ta....ta....*hức* ta biết ngươi sợ lạnh ta.....*hức* ta là muốn nói kiếp ... kiếp trước ta yêu ngươi .... kiếp này cũng vậy... nhưng ta không ...không biết ..rốt cuộc mình làm sao ..lại như ...như vậy kiếp trước ta chỉ muốn đuổi theo để đem ngươi về dạy dỗ cho tốt thôi .Kiếp này ta ..ta muốn quay về thỉnh tội ...nhưng không biết tại sao lại thành ra thế này..Đừng bỏ rơi ta..... *hức*"
Tiếng nói lẫn tiếng khóc xen lẫn vào nhau, nhưng y biết hắn không thể nghe được nữa, thế gian này giữa biển người chung quy chẳng thể gặp lại , nhưng cũng chẳng thể lấy thân báo đáp, đổi lại cách chia muôn trùng .Nếu có thể gặp lại lần nữa nhất định không cần tìm kiếm thêm chi , cả đời liệu có mấy lần để lãng phí.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro