Chương 8: Sinh bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT NIỆM THÀNH MA
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 8: Sinh bệnh
Edit + Beta: Hoa Mạch

Nhân giới có Cửu Châu, là nơi văn minh phồn hoa nhất chốn nhân gian.
Trầm Long Chi Uyên ở phía cực bắc Nhân giới, phải đi qua Bắc hoang tuyết nguyên mới đến được Cửu Châu.
Bắc hoang tuyết nguyên tuyết rơi quanh năm, chỉ có một vài thợ săn ở Duyệt châu và Lương châu cạnh đó nhân lúc gió tuyết giảm bớt, mới dám tiến vào tuyết nguyên săn bắt bướm tuyết và chồn tuyết. Săn bắt như vậy tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có chút thu hoạch là có thể vài năm không cần lo lắng đến sinh kế.
Đối với thượng thần đến từ Thiên giới như Thanh Ca cùng Phong Vũ mà nói, Bắc hoang tuyết nguyên là một trong số ít những nơi tại Nhân giới mà hai người có thể phát huy được toàn bộ thần lực. Lục giới đều có thiên địa quy tắc, Nhân giới linh khí thưa thớt, nguyên lực đạm bạc, khó có thể thừa nhận lượng lớn linh khí nguyên lực dao động. Cho nên người của năm giới khác muốn tiến vào đây, phải dựa theo lực lượng của mình mà chịu hạn chế khác nhau. Lực lượng càng lớn, hạn chế cũng càng lớn.
Thanh Ca và Phong Vũ cũng không phải ngoại lệ. Sau khi mang theo Mạc Khí ra khỏi Trầm Long Chi Uyên, bọn họ nhất thời không biết nên tới đâu để tìm Bách Hoa thần nữ và Ma tôn, bèn quyết định trước đi Cửu Châu, để xem nhân gian có thể khiến Mạc Khí nhớ ra được chút gì hay không. Bọn họ cứ thẳng theo hướng nam tuyết nguyên mà đi, lúc đầu còn không có cảm giác, dần dần liền thấy thần lực cứ từng chút một bị phong ấn trong cơ thể, càng tới gần Cửu Châu, loại cảm giác này càng rõ ràng. Hai người cũng không phải lần đầu đến Nhân giới, nhanh chóng hạ từ trên cao xuống, tốc độ vì vậy mà chậm dần lại.
Bắc hoang tuyết nguyên rất lạnh. Hai vị thượng thần mang theo một phàm nhân, gió tuyết tuy rằng không chạm đến người, nhưng cái lạnh thấu xương lại cứ thấm dần vào Mạc Khí khiến sắc mặt hắn tái xanh, thân mình run cầm cập. Dù biết do Phong Vũ cố ý không ngăn cản hàn khí giống như ngăn cản gió tuyết, hắn vẫn cắn răng chịu đựng, trước sau không hề mở miệng cầu xin. Đợi đến lúc Thanh Ca phát hiện có điều bất thường, thân thể phàm nhân của Mạc Khí đã lạnh như băng, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
"Người của Nhân giới thật là yếu đuối." Phong Vũ ngoài miệng thì than thở, trên mặt lại lộ ra vẻ thỏa mãn. Tay phải hắn đặt lên ngực Mạc Khí, định dùng thần lực chữa bệnh. Nhưng chỉ một lúc sau hắn đột nhiên "Ồ" lên một tiếng, vẻ mặt kinh nghi, "Không ngờ ma khí mà Ma tôn lưu lại trong thân thể hắn lại cắn nuốt cả thần lực." Nói xong hắn liền rút tay về, thần sắc có vẻ áy náy sau trận "đùa thái quá".
Thanh Ca nghe vậy nhíu mi, định sờ lên trán hắn. Thế nhưng, bàn tay còn chưa kịp chạm vào đã bị Mạc Khí nắm lấy. Nam tử bắt đầu mê sảng, theo bản năng chui vào trong lòng Thanh Ca, hai hàm răng run cầm cập, đôi lúc phát ra vài tiếng mơ hồ: "... Nương, thực lạnh quá... Nương, con không chạy nổi nữa ... Con không chạy nổi nữa ..."
Hắn thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm đứt quãng tựa như đang rên rỉ.
"Lão đại..." Phong Vũ hơi trầm mặc, sau đó bỗng vươn tay xách cổ áo phía sau gáy Mạc Khí lên, ngẩng đầu nói với Thanh Ca: "Ta có nên chúc mừng ngươi nhặt được quý tử không?"
Động tác của Phong Vũ khiến người nào đó đang mê sảng càng thêm khó chịu. Thanh Ca còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy hắn bỗng nhiên kêu một câu: "Nương, chạy mau... chạy..." Sau đó thở gấp hai cái, gắng sức cầm lấy cánh tay mà Phong Vũ đang túm lấy cổ áo hắn, há mồm cắn một phát.
Đột nhiên bị người cắn, Phong Vũ hô lên oai oái, cánh tay vung vẩy muốn tách ra khỏi Mạc Khí. Vậy mà không biết trong mộng hắn gặp chấp niệm gì, lại khiến Phong Vũ có vung đến gãy tay cũng không thể thoát khỏi hắn.
Thanh Ca nhíu mày, nhấc tay điểm chỉ một cái khiến Mặc Khí rơi xuống. Thế nhưng, thân thể tuy đã xụi lơ mà tay vẫn gắt gao cầm lấy Phong Vũ, hai hàm răng cũng nhất quyết không nhả ra, thần sắc quật cường quyết tuyệt, khiến người ta có cảm giác nếu như hắn buông tay thật sẽ vạn kiếp bất phục!
"Chắc chắn kiếp trước hắn là chó, kiếp này mới không thay đổi bản tính như thế!!!" Phong Vũ đau đến khóc không ra nước mắt, chỉ có thể từ từ gỡ miệng Mạc Khí ra, vừa gỡ vừa thở dài: "Ta thực muốn biết ác mộng mà hắn đang thấy là gì..."
Cuối cùng Mạc Khí cũng an tĩnh trở lại. "Cố chấp như vậy, sợ đã là ma yểm." Thanh Ca nói. Nàng thử đem thần lực truyền vào cơ thể hắn, sau khi phát hiện thần lực quả nhiên bị ma khí cắn nuốt như lời Phong Vũ liền thu tay lại, "Chỉ có thể mau chóng chạy tới Cửu Châu, tìm thầy thuốc chữa trị. Thể chất của hắn đang bị ma khí biến đổi, không biết y thuật tại nhân gian có còn hiệu quả với hắn hay không."
"Nếu không có hiệu quả thì chỉ có thể coi là do hắn xui xẻo! Hừ... Cắn đến thật ngoan độc!" Phong Vũ vừa nói vừa xử lý miệng vết thương trên tay. Tuy rằng miệng vết thương dưới tác dụng của thần lực đã nhanh chóng khép lại, thế nhưng hắn vẫn nhếch miệng kêu đau, còn tự xác nhận phỏng đoán của bản thân: "Răng miệng cũng khá lắm, người này nhất định là chó không sai được."
Hắn hung hăng nói. Nhưng oán giận thì oán giận, cho dù trong lòng có mười vạn lý do không tình nguyện, cuối cùng hắn vẫn phải đến cõng cái tên vừa cắn mình xong lên. Đường đường là thần tướng thiên giới không ngờ phải lưu lạc tới mức làm khổ sai cõng một cái phàm nhân, thật đúng là hổ lạc đồng bằng bị "chó" khinh.

Hoa Mạch Thư Các

Mang theo một bệnh nhân, hai người cũng không bảo tồn thần lực như trước nữa mà nhanh chóng chạy về hướng Cửu Châu.
Nhưng còn chưa bay được bao xa, hai người bỗng nhiên cảm thấy có một đạo ánh sáng màu vàng xông vào trong tầm mắt. Nó vô cùng mau lẹ xẹt qua trên mặt tuyết, đằng sau là hơn mười con tuyết lang điên cuồng đuổi theo, tuyết bay tứ tung, cảnh tượng trông có phần hùng tráng!
Bắc hoang tuyết nguyên, những chỗ mà mắt thường có thể nhìn thấy, ngoại trừ một màu trắng toát, cũng chỉ còn màu trắng.
Cho nên khi nhìn thấy vệt vàng thoắt hiện trên nền tuyết, Phong Vũ nhất thời ngẩn ra không kịp phản ứng. Cũng may Thanh Ca luôn luôn cảnh giác, nàng thấp giọng nói một câu: "Có người." rồi vọt xuống.
Chấm vàng kia đúng thật là một bóng người, áo bông trên người dày tới nỗi nhìn như một quả bóng. Ấy vậy mà thân thủ người đó lại nhanh nhẹn dị thường, hai tay cầm hai nhánh cây thô to chọc vào trong tuyết, tấm gỗ lớn cột ở chân thuận thế tiến nhanh về phía trước, trong chốc lát ngay cả tuyết lang cũng bị bỏ lại phía sau, chỉ có thể điên cuồng đuổi theo không tha.
Nhưng chạy trốn trên cánh đồng tuyết như vậy cũng là việc cực kỳ hao tốn thể lực. Thế nên trong cuộc truy đuổi dài đằng đẵng này, những con tuyết lang đã dần dần thu hẹp được khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro