Đào Hoa Rụng Cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Hoa Rụng Cánh

Tác giả: Lucifer Nguyễn

________

"Kiếp kiếp luân hồi, muội sẽ không còn nhớ huynh là ai. Với huynh như vậy rất nhẫn tâm"

"Mỗi một kiếp sau, nếu nàng lại quên ta, ta sẽ tới tìm nàng, khiến nàng yêu ta thêm một lần. Nàng không cần nhớ rõ ta, ta nhớ rõ nàng là đủ rồi"

"Như vậy chàng sẽ rất mệt mỏi"

"Ta sẽ không mệt mỏi, vì trong tâm nàng có ta, linh hồn nàng luôn mong được gặp lại ta. Nàng có thể quên ta, nhưng tình yêu của nàng với ta, nàng nhất định không được quên"

"Tuý Hiên, huynh nhất định phải chờ muội luân hồi, muội muốn mỗi kiếp đều được yêu huynh, cùng huynh bên nhau tới bạc đầu"

"Nhất định!"

...

Đã qua bao lâu? Mấy trăm năm hay mấy ngàn năm? Ta đã dần lãng quên đi thời gian, chỉ ở Đào Hoa Cốc này dõi theo âm thanh luân hồi của nàng ấy. Lãng quên một kiếp, kiếp sau ta sẽ khiến nàng ấy lại yêu ta, lại trải qua một đời hạnh phúc. Chỉ là lớp lớp hoa đào, từ khi nào đã nhuốm màu bi thương?

_______________

"Cô nương, rượu hoa đào nàng ủ sai cách rồi"

Nàng giật mình rơi cả hũ rượu. Hắn lại ngồi trên cành đào mà bày dáng vẻ tươi cười nhìn nàng.

"Phản ứng thật đáng yêu"

"Ngươi là ai?"

Đào Hoa Cốc ngoài nàng ra vốn không ai vào được. Sao tự dưng xuất hiện một nam tử yêu nghiệt như này.

"Ta là người canh giữ nơi này, hoa đào nở ta sẽ xuất hiện"

"Thật sao?"

"Hậu nhân Diệp Gia lại có người ngốc như vậy. Chẳng qua, lại có gương mặt rất xinh đẹp"

Tiếng nói như tiếng gió thì thầm bên tai, mang theo hương hoa đào nồng đậm.

_______

Đào Hoa Cốc vốn tĩnh mịch giờ lại vang lên tiếng nói cười vui vẻ...

"Hoa đào huynh dạy ta ủ rượu đi"

"Gọi ta là Tuý"

"Vậy huynh dạy ta nhé"

"Nàng ra đây"

...

"Tuý ca, sao hoa trong áo huynh lại rơi ra được vậy?"

"Tuý ca, người huynh thật thơm, hương hoa đào thật dễ chịu"

"Tuý ca, gương mặt này của huynh quá yêu nghiệt rồi. Huynh còn đẹp hơn muội nữa"

"Tuý ca..."

"Muội thật ồn ào"

...

"Thường Hy, muội nghịch hỏng rượu rồi"

"Muội chỉ muốn giúp huynh thôi mà"

"Muội cùng ta hái hoa đào"

...

"Tuý ca, mùa hoa đã hết lâu rồi, nhưng hoa đào trong Đào Hoa Cốc vẫn chưa tàn. Là vì có huynh sao?"

Nàng uống một ngụm đào hoa tửu, xoay người trong cánh hoa mà múa.

"Hoa đào một ngàn năm nở rộ một lần, một lần nở suốt trăm năm"

Rừng đào hoa bay tựa tiên cảnh, nàng một thân hồng y nhảy múa đùa nghịch, nụ cười phảng phất, xinh đẹp khuynh thành. Hắn ngẩng mặt nhìn hoa mà cười, nàng cùng nàng ấy, dù có bao nhiêu khác biệt cũng đều khiến hắn rung động tận chân tâm.

...

Đào hoa nhưỡng trăm năm, mĩ tửu khó cầu, nàng nửa đêm đi ăn trộm một hũ, uống đến say khướt. Nàng lảo đảo đi tới gốc đào, cứ vậy nhào vào lòng hắn. Bộ dáng nàng khi ấy, thật giống tiểu yêu tinh mê hoặc người.

"Thường Hy, mấy trăm năm, tửa lượng của nàng vẫn không khá nên"

Hắn vừa thở dài vừa bế nàng trở về căn nhỏ, vừa muốn rời đi lại bị nàng giữ lại.

"Ở lại đây với muội"

"Ngoan, ngủ đi. Ta ở lại với muội"

Nàng cười với hắn, khẽ nói:

"Tuý, thần tiên không thể yêu người phàm phải không?"

"Không phải không thể, chỉ là trái với luật trời, chỉ chuốc lấy đau thương mà thôi"

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nơi đáy mắt ẩn hiện lên một nỗi buồn nhàn nhạt, nhưng nàng không hiểu, cũng không thể hiểu.

"Muội rất muốn nói cho huynh biết, muội yêu huynh. Nhưng huynh là thần, muội là người phàm, ta thật sự không dám yêu huynh"

"Muội muốn đánh cược một lần, sai cũng được. Tuý, cho muội yêu huynh, được không?"

Hắn để nàng nằm trong lòng mình, tiếng nói như gió thoảng hư không.

"Hy Nhi, yêu ta là vạn kiếp bất phục, nàng có dám yêu không?"

Hắn và nàng, vẫn trầm mê trong hai chữ ái tình, không cách nào dừng lại, không cách nào thoát ra.

"Nhưng huynh đẹp đến như thế, sẽ có nữ tử khác thích huynh"

"Vậy sao?"

"Bây giờ huynh là của muội, của một mình muội. Ai cũng không được phép cướp huynh khỏi muội"

"Vậy muội... cũng là của ta, thuộc về ta"

Mười ngón tay đan vào nhau. Trái tim... đập thật nhanh... cảm giác đến hô hấp cũng hoà thành một...

"Đây là nàng tự mình đưa đến cửa"

Đêm đó, hoa đào trong Đào Hoa Cốc nở rộ, cánh hoa đào bay trong trăng hữu tình hữu ý.

_______

Ai biết được, trong tiên cảnh Đào Hoa Cốc từng có một chuyện tình lặng lẽ mà bi thương.

Ai biết được, câu chuyện đau lòng ấy vẫn chưa có hồi kết, một kiếp lại một kiếp càng thêm nát lòng.

Ai biết được, có một hoa thần đã tình nguyện chờ đợi cả trăm năm, trăm năm ấy hoa đào trong Đào Hoa Cốc dù là mùa xuân cũng chẳng nở hoa.

Ai biết được đây, có lẽ là có, nhưng nào ai quan tâm. Câu chuyện đó, cứ yên lặng trong Đào Hoa Cốc, nhuốm bi thương lên cánh hoa đào.

__________

Nàng đã yêu hắn từ khi nào, nàng không rõ, nàng chỉ biết nàng muốn uống say để mượn rượu nói lời thật. Thế nhưng khi tỉnh lại, lí gì nàng lại nằm trong lòng hắn mà ngủ. Lại còn... lại còn...

"Hy Nhi, tỉnh rồi sao?"

Thanh âm thật dễ nghe. Nàng đối diện với đôi mắt dịu dàng mà mị hoặc kia, mặt liền đỏ bừng. Tối qua, nàng với hắn, là... là đã xảy ra chuyện đó rồi sao???

"Hy Nhi, ta không ngờ khi nàng chủ động..."

Lời nói đầy ám muội, hắn còn cố ý ghé sát tai nàng mà nói.

"...lại mê người như vậy"

Hơi thở nóng rực phả vào tai nàng càng khiến nàng xấu hổ.

"Huynh xấu xa"

Nàng thật sự muốn chạy trốn khỏi hắn, nhưng bây giờ làm sao mà chạy được cơ chứ.

"Hy Nhi, muội cưỡng bức ta, muội nhất định phải chịu trách nhiệm đấy"

Nàng vùi mặt vào chăn, trái tim đập loạn trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Sao huynh ấy lại nói những lời không biết xấu hổ như thế kia chứ.

"Nàng trộm của ta nhiều thứ như vậy, cũng nên tính chuyện bồi thường ta rồi chứ"

Giọng nói cùng hơi thở dụ hoặc vẫn quẩn quanh bên tai nàng. Nàng không phục cãi lại hắn.

"Muội chỉ trộm của huynh một vò rượu thôi mà"

Nàng vừa ngước lên đã nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt đang mỉm cười nhìn nàng. Nàng thoáng ngây người, đáng ghét, lại dùng mỹ nam kế với nàng. Quan trọng là, nàng không chống cự lại được sắc dụ! Thật mất mặt mà.

"Một vò đào hoa nhưỡng dùng cánh hoa đào ở Đào Hoa Cốc do chính tay ta ủ suốt ba trăm năm, đấy là mỹ tửa đến thiên đế cũng muốn có. Nàng nói xem giá trị một vò bị nàng trộm mất như thế nào đây"

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ, hắn lại từ từ đưa người ép tới, giam nàng trong vòng tay hắn.

"Chưa hết, nàng còn trộm mất trái tim ta, trộm đi tấm chân tình của ta. Nàng lấy cái gì đền cho ta đây?"

"Ta... chàng..."

"Lấy trái tim của nàng bồi thường cho ta, Hy Nhi, nàng không còn lựa chọn nào khác"

Lời còn chưa kịp nói đã bị hắn nuốt hết. Nàng tiếp nhận nụ hôn của hắn, vụng về đáp trả. Người trong lòng nàng hoá ra cũng yêu nàng.

Nàng đã từng nghĩ, hắn là tiên, nàng là phàm nhân, sao có thể nói đến yêu. Nhưng thời khắc này, nàng mặc kệ tất cả mà trầm luân. Bất kể kết quả ra sao, chỉ cần được ở bên hắn, nàng đều không tiếc không hối.

__________

"Cẩm Lăng, ngươi đến đây làm gì?"

"Đệ nhất tiên cảnh đúng là rực rỡ bội phần, so với hoa thần điện lại càng đẹp hơn. Đáng tiếc hoa đào đáng lẽ phải nở trăm năm lại sắp tàn mất rồi"

"Hoa nở rồi tàn, đời người sinh tử, đây vốn là quy luật"

Cẩm Lăng nhìn về phía căn nhà nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Ngươi đã lừa nàng ấy"

"Ngươi không cần tới khuyên ta, ta sẽ không rời xa nàng ấy"

"Đã mấy ngàn năm rồi, ta cũng không muốn khuyên ngươi nữa. Ngươi muốn dõi theo nàng ấy, không ai cản ngươi. Nhưng thiên kiếp sắp tới..."

"Bỏ qua đi, nếu ngươi đã tới vậy không bằng cùng ta uống rượu thưởng hoa"

Hắn rót hai bát rượu, tự rót lại tự uống.

"Túy, ngươi cũng biết thiên kiếp vạn năm phi thăng nguy hiểm tới cỡ nào, nếu độ kiếp thất bại sẽ hồn phi phách tán"

"Thiên kiếp thì thế nào, hồn phi phách tán thì thế nào? Ngoài nàng ấy, ta đã sớm không màng mọi thứ"

"Không còn ngươi, kiếp sau nàng ấy phải làm sao?"

"Cẩm Lăng, ngày đó ta huỷ đi mấy vạn năm tu vi vì điều gì ngươi còn không rõ? Thất nguyên tinh hồn nàng ấy chỉ còn một, nếu không phải ta đem chính nguyên hồn bồi bổ, nàng ấy sớm đã thần hồn tiêu tán"

"Ta từng không hiểu với tu vi của ngươi sao phải lập kế ước với nơi này" Cẩm Lăng nhìn hắn thở dài. "Ngươi đã quyết tất cả, ta cũng không cản nổi ngươi"

"Có lẽ ngươi không hiểu, với ta, cùng nàng ấy hồn phi phách tán lại là kết thúc viên mãn nhất"

_____________

"Tuý ca, cánh hoa trên áo huynh sao không rơi ra nữa?"

Nàng nằm trong lòng hắn, vươn tay bắt lấy cánh hoa đang rơi xuống. Hoa đào vẫn nở rộ rực rỡ, chỉ có sắc hồng đã hơi nhạt phai.

"Hoa đào phai sắc rồi, có phải là sắp tàn không?"

Hắn vẫn dịu dàng vuốt tóc nàng, im lặng không đáp lời nàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên tán hoa.

"Túy ca, có phải..."

"Hy Nhi, yên lặng nào"

Hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, ngăn không cho nàng nói tiếp.

"Không phải ta từng nói hoa đào sẽ nở suốt trăm năm sao? Chỉ là một chút thay đổi nàng đã lo thành như vậy?"

"Muội..."

Nàng vòng tay ôm lấy hắn, che đi vẻ bất an trong đáy mắt. Hoa có thể tàn trăm năm, nào có hoa nào nở được trăm năm...

"Muội sợ lắm, sợ một ngày muội phải rời xa huynh, vĩnh viễn không thấy huynh nữa"

Nếu một ngày hắn thật sự rời đi không lời từ biệt, nàng... lúc đấy, nàng phải làm sao đây?

"Không cần nghĩ ngợi nhiều chuyện như vậy. Hy Nhi, chúng ta sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, mãi không lìa xa"

"Nhưng muội là phàm nhân, phàm nhân sẽ già, sẽ chết"

"Nàng còn có kiếp sau, kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau"

"Nhưng muội sẽ quên mất huynh"

"Chỉ cần ta còn nhớ là đủ rồi"

Một câu nói, bao nhiêu nhu tình là bấy nhiêu đau lòng. Một cơn gió bất ngờ thổi tới, cuốn theo ngàn vạn cánh hoa đào. Là gió, hay là cánh hoa đào thay nàng thổi khô vệt nước mắt chưa kịp rơi xuống.

"Đào Hoa Cốc có một câu chuyện rất đẹp, nàng muốn nghe không?"

Nàng ngả người dựa vào ngực hắn, khẽ nói:

"Muội đã từng là ai, muội và huynh đã từng trải qua những việc gì, huynh nói cho muội biết đi"

"Có một tiên giả một lần hạ phàm lịch kiếp đã đem lòng yêu một phàm nhân. Dù cho luật trời không ngăn cấm nhưng kết quả vẫn chỉ là đau thương. Tiên giả trường sinh, phàm nhân tuổi thọ hữu hạn, trải qua một vòng luân hồi, sẽ quên đi kí ức kiếp trước.

Hắn đã hứa với nàng ấy, dù nàng ấy luân hồi bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ dõi theo, kiếp kiếp kết lương duyên"

"Thần tiên trường sinh, không già không chết, phàm nhân lại có lục đạo luân hồi, đấy cũng chính là trường sinh. Dù muội đã quên đi kiếp trước, nhưng người có tình sao có thể không động tâm"

"Nàng ấy cũng đã nói như vậy. Nhưng vận mệnh lại quá tàn nhẫn, tiên giả kia sau khi tra sổ sinh tử mới phát hiện ra bí mật trên người nàng ấy. Nàng ấy hoá ra chỉ là một mảnh vỡ thần hồn, không phải tiên, chẳng phải yêu, thậm trí không thuộc về tam giới. Nàng ấy chỉ có một kiếp để sống, khi chết đi sẽ biết mất khỏi đất trời.

Nhưng hắn làm sao có thể nhìn nàng ấy tan biến như vậy. Vì muốn chống lại mệnh trời, hắn dùng tu vi mấy vạn năm kí kế ước với thiên địa, chọn hoa đào làm bản thể trở thành hoa thần.

Hắn dùng danh nghĩa của thần giúp nàng ấy kết hồn tạo phách, tiếp tục duy trì sinh mệnh mỏng manh"

Nàng nhắm mắt lại, nhưng nào có thể che giáu nỗi đau buốt tâm can trong lòng, nước mắt đã sớm không khống chế được mà lăn dài trên gò má.

"Một trăm năm chờ đợi, một trăm năm nhớ nhung, một trăm năm cô độc, một trăm năm dày vò, một trăm năm ngóng trông. Dù năm trăm năm mới gặp lại một lần, dù một lần gặp gỡ chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Hắn vẫn chưa từng hối hận, cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ"

"Hắn thật ngu ngốc"

"Phải, hắn rất ngu ngốc. Đem nguyên hồn bản thân làm vật tế, đổi lại được mấy kiếp dang dở. Nhưng vì nàng ấy, phải trả cái giá lớn thế nào hắn cũng đều thấy đáng"

"Đáng? Thật sự đáng sao?"

"Đánh đổi năm trăm năm một mình cô quạnh lấy mấy chục năm hạnh phúc ở bên nàng, có gì không đáng?"

Hắn cúi xuống hôn lên bờ môi nàng, lau đi những giọt nước mắt trên gò má.

"Nhưng nguyên hồn của ta đã cạn kiệt rồi, không thể tiếp tục kết hồn cho nàng nữa. Kiếp này, có thể là lần gặp gỡ cuối cùng của ta và nàng"

"Vậy để muội được nắm tay chàng, cùng chàng hôi phi yên diệt được không?"

Ánh mắt vẫn thấp thoáng ánh lệ nhưng lại kiên quyết bức người.

Yêu, không chỉ muốn bên nhau trọn đời trọn kiếp, yêu, dù chết cũng nguyện chung ngày, là sinh hay tử cũng không lìa xa.

"Nhưng huynh phải bồi thường cho muội, muội muốn kiếp này hai chúng ta phải thật vui vẻ. Muội muốn cùng huynh đi khắp thế gian, ngắm hết những cảnh đẹp tú lệ sơn hà"

Nàng vươn người chủ động hôn lên bờ môi lạnh lẽo kia, hắn cũng nhanh chóng đáp lại nàng.

Nếu đã biết kết cục chỉ có bi thương, tại sao không trân trọng hạnh phúc mong manh này, ở bên nhau nhiều hơn một chút, ít nhất để đời này kiếp này không còn gì hối tiếc.

...

Hoa đào không còn nở rộ nữa, cánh hoa úa tàn rơi khắp Đào Hoa Cốc, phong cảnh lại càng thêm hữu tình.

"Tuý, muội muốn uống rượu"

"Không được, đào hoa nhưỡng này ta ủ tặng Cẩm Lăng, không thể để muội uống được. Hơn nữa nàng chỉ cần thử một giọt đã say, thật sự rất phiền"

Hắn chán ghét nhìn nàng, dáng vẻ thần tiên tiêu dao nằm trên cành đào kia thật sự không hề có gì liên quan đến lời trách mắng vừa rồi.

"Muội uống một chút thôi mà" Nàng như vô cùng tủi thân nói.

"Rượu của nhân gian nàng đem về còn chưa động tới đâu"

"Không ngon, muội muốn uống rượu huynh ủ"

"Nàng.. thật là!"

Hắn hoàn toàn đầu hàng trước sự ương ngạnh vô lí của nàng. Nàng vui vẻ nhảy chân sáo đi tìm rượu.

"Nàng ấy bị ngươi nuông chiều đến hư rồi"

Cẩm Lăng vừa cười vừa lắc đầu bất đắc dĩ trước cảnh này.

"Quả thật bị ta chiều quá mức rồi"

Hắn dời ánh mắt lên đoá sen trên tay Cẩm Lăng, nhíu mày đánh giá.

"Song sinh liên hoa, linh khí thuần khiết, đây tuyệt đối là báu vật của đất trời"

"Đoá Tâm Băng Tuyệt Liên này Không Vũ thượng thần nhờ ta đưa cho ngươi. Còn dùng hay không, tuỳ ngươi quyết định"

"Đây là Tâm Băng Tuyệt Liên của hồ Thiên Điệp?"

Cẩm Lăng giao đoá sen cho hắn, dường như biết hắn đang nghĩ gì, tiếp tục nói:

"Không Vũ thượng thần muốn ta chuyển tới ngươi một câu, hi vọng ngươi suy nghĩ kĩ trước khi quyết định dùng hay không dùng.

Bất kể là thần hay phàm nhân đều không thể quá tham lam, hữu duyên không cần tơ hồng, chỉ có thể cầu không thể cưỡng"

Hắn im lặng rất lâu, hai mắt nhắm hờ, tựa như đã chìm vào giấc ngủ say.

"Ta không hi vọng đoá sen trân quý này lại tan nát trong tay ngươi, Tuý Hiên"

...

"Tuý, chúng ta còn bao lâu nữa, năm mươi năm, hai mươi năm hay mười năm?"

Nàng nhìn lên bầu trời không lấy một ngôi sao, nhẹ nhàng hỏi hắn:

"Dù là còn bao nhiêu so với một đời người vẫn là rất dài"

Hắn lau đi giọt lệ trên má nàng, rất lâu sau bất ngờ cất tiếng hỏi:

"Nếu vận mệnh cho nàng một cơ hội lựa chọn, nàng có cam tâm tình nguyện cùng ta hồn phi phách tán không?"

"Không có chàng, muội sẽ không lưu luyến sinh mệnh mỏng manh này. Không có chàng so với hồn phi phách tán còn đáng sợ hơn."

Nàng khẽ mỉm cười, phút chốc thật giống như hoa đào bung nở rực rỡ tuyệt đẹp.

"Thường Hy, đi thôi. Ta đưa nàng đi ngắm cảnh đẹp nhân gian"

Tà áo trắng phấp phới cùng cánh hoa đào, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng tựa nước, nụ cười nhàn nhạt, hắn đưa tay ra chờ nàng, chờ nàng nắm lấy tay hắn.

"Chàng có thể rời cốc?"

"Thời gian của chúng ta chỉ còn hữu hạn, nàng từng nói muốn nhìn ngắm nhân gian, trải qua cuộc sống bình thường nhất của phàm nhân. Ta cùng nàng thực hiện"

Dưới tán hoa đào, hắn đưa tay về phía nàng, chờ đợi nàng đặt tay vào. Đây là bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu tình cảm không thể nói thành lời. Một ánh mắt của hắn khiến mọi nghi hoặc trong lòng nàng đều tan thành may khói.

"Tuý, gặp chàng, yêu chàng, kiếp này muội còn mong gì hơn nữa"

"Nàng thật ngốc"

_______________

Hắn nắm tay nàng đi du sơn ngoạn thuỷ, ngắm nhìn những cảnh đẹp của nhân gian.

Nàng cùng hắn bái tế nhật nguyệt, nối dây tơ hồng kết tóc làm phu thê.

Làm thần tiên còn không bằng làm một đôi tình lữ chốn nhân gian, bình yên vui vẻ

...

"Hy Nhi, ngày mai ta đưa muội trở về Đào Hoa Cốc"

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nàng và hắn đã ở lại nhân gian mười năm, cũng nên quay về rồi.

"Rời Đào Hoa Cốc lâu như vậy, muội thật sự rất nhớ nơi đó. Hoa đào trong cốc có lẽ đã mọc lá xanh rồi"

"Hoa đào vẫn chưa tàn, vẫn đang chờ nàng"

...

Ban đêm ở Đào Hoa Cốc so với nhân gian lại không đẹp bằng, vì quá gần với trời, ngôi sao nào cũng đều thấy rõ khiến người ta có cảm giác không chân thực, đến ánh trăng cũng không dịu dàng bằng ở nhân gian. Nhưng chỉ cần người có tình, bất kể nơi nào cũng đều là cảnh sắc đẹp nhất.

Nàng vẫn như cũ ở trong lòng hắn náo loạn không yên.

"Tuý, đoá sen này là gì vậy?"

Nàng khó hiểu chỉ vào đoá sen đang nở giữa hồ.

"Nàng thích không?"

Hắn nâng tay lên, đoá sen từ từ rời nước bay tới trước mặt nàng. Chỉ là một đoá sen bình thường, không có gì khác lạ. Nhưng hoa sen nở trong Đào Hoa Cốc, sao có thể là loài hoa bình thường.

"Nó tên Tâm Băng Tuyệt Liên, là bảo vật của thiên địa. Đoá sen này, ta tặng cho nàng"

Hắn khẽ hôn lên trán nàng, liên hoa từ từ tan biến, giữa mi tâm nàng hiện lên một đồ đằng hình hoa sen.

"Đồ đằng này là gì vậy?"

Nàng chạm tay lên mi tâm, dường như có cái gì đó đang dần lan toả khắp cơ thể nàng.

"Nàng sẽ biết sớm thôi"

Hắn nhanh chóng lấy lại lười nhác tựa người vào gốc đào, cười quyến rũ với nàng:

"Thê tử, mau đi lấy rượu bồi ta uống"

"Chàng đúng là một con sâu rượu"

...

Nàng vui vẻ mang bầu rượu trở lại, nhưng dưới gốc đào, người chờ nàng lại không phải nam nhân lười nhác kia nữa.

"Tuý Hiên"

Nghe tiếng nàng gọi, nam nhân kia quay người lại mỉm cười với nàng, vẫn là gương mặt xinh đẹp như hồ ly đó, vẫn là nụ cười dịu dàng như ánh trăng đó, nhưng... dường như đã không còn là hắn nữa rồi.

"Hy Nhi, hình dáng Hoa Thần của ta không xấu tới mức doạ sợ nàng như vậy chứ"

"Không xấu, không xấu, chàng... rất đẹp"

Mái tóc màu bạc, bạch y nở ra vạn đoá hoa đào, so với dáng vẻ khi trước còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Thường Hy, nàng nhớ kĩ một chút, đây là hình dáng chân chính của ta"

Hắn vung tay, một mặt gương hiện lên trước mặt nàng. Nàng hoảng hốt, nữ tử trong gương, dung nhan khuynh thành nhưng đây không phải nàng.

"Đây mới chính là nàng"

Trong phút chốc, nàng cảm thấy thật sợ hãi.

"Tuý, chàng muốn làm gì?"

Hắn không đáp lời nàng, chỉ đứng dưới gốc đào nhẹ nhàng mỉm cười. Hoa đào trong Đào Hoa Cốc vốn đã dần tàn phút chốc đều bung nở, cánh hoa bay xung quanh hắn tạo nên mỹ cảnh đẹp đến nao lòng. Nhưng cảnh đẹp như vậy, vì một ánh mắt của hắn, liền trở lên xơ xác tiêu điều.

Hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn, rất đỗi dịu dành. Nàng trầm mê trong nụ hôn đấy, cũng là trầm mê trong kí ức xa xôi. Gặp gỡ, tương phùng, hạnh phúc, khổ đau, li biệt, từng kiếp từng kiếp đều thật rõ ràng. Hắn đang dùng nụ hôn này đánh thức kí ức tiền kiếp của nàng.

"Ta trả lại cho nàng tất cả, dung mạo, kí ức, sinh mệnh"

Giọng nói thì thầm như thôi miên, nàng tựa như khúc gỗ để hắn ôm vào lòng.

"Thường Hy, ta yêu nàng"

Hình dáng hắn dần trở nên mờ nhạt. Nàng muốn ôm lấy hắn, muốn níu giữ hắn lại, nhưng tay chân lại không có chút lực nào, chỉ có thể vô hồn nhìn hắn từng chút từng chút một tan thành những cánh hoa đào.

Đến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, cả người nàng ngã khuỵ xuống đất. Nước mắt đáng lẽ ra đã phải rơi từ lâu lại không cách nào rơi được nữa. Đến trái tim nàng cũng không cảm nhận được đau đớn nữa rồi.

"Chàng nói với ta, cùng ta trường sinh, cùng ta tan biến. Đến cuối cùng, chàng lại bỏ mặc ta"

"Chàng đi rồi, chàng trả lại cho ta kí ức, dung mạo này còn có nghĩa lí gì nữa. Chàng muốn dày vò ta sao"

"Tuý Hiên, ta không yêu chàng nữa, ta sẽ hận chàng. Tuý, chàng rất ác, rất ác với ta"

"Chàng đi rồi, ta cũng không thể hận được nữa. Chàng giỏi lắm"

Tiếng nói của nàng rất nhỏ, nhưng lại có thể nghe rất rõ ràng trong đêm tối. Thậm trí, từng câu từng chữ đều vang vọng khắp hai giới thiên địa.

Dưới Minh Giới tối tăm, Địa Tạng Bồ Tát nhìn mạn châu sa hoa vì tiếng nói mà nhỏ máu, nặng nề nén tiếng thở dài:

"Mạn châu sa hoa, lại sẽ có thêm bao nhiêu người giống ngươi, chìm trong bể khổ ngàn năm không tỉnh ngộ đây?"

Miền cực lạc, Phật Tổ nghe thấy tiếng nói, lắc đầu:

"Phàm tâm trần niệm, chúng sinh tự chuốc lấy khổ đau. Một chữ "Tình" kia chính là độc dược"

________________

Từ phía xa, Cẩm Lăng chậm rãi bước tới, nhìn nàng như vậy, không đành lòng nói:

"Dù chỉ còn lại một ngày, hắn cũng tìm mọi cách cho nàng trọn vẹn hạnh phúc"

"Một ngày?"

"Mười năm dưới trần cũng chỉ bằng một ngày trên thiên giới. Hắn kí kế ước với nơi này, vốn không thể rời xa Đào Hoa Cốc, nhưng vì nàng, hắn dùng tia hồn phách cuối cùng hiến tế thiên địa đổi lấy một ngày cuối cùng"

"Không thể nào, chàng sẽ không ngu ngốc như vậy"

"Thời gian của hắn cũng chỉ còn một ngày đấy thôi, dù có hiến tế hay không cũng đều là kết quả như nhau. Hình dáng cuối cùng nàng nhìn thấy, chỉ là tàn ảnh hắn lưu lại cho nàng, hắn khi quay về đã sớm tan biến rồi"

"Không phải ta cũng sẽ thần hồn tiêu tán hay sao, sao chàng lại bỏ rơi ta?"

"Tuyệt Liên đồ đằng, xoá đi kí ức cùng sinh mệnh, linh phách nhập vào thần tịch, lấy danh nghĩa của thần, tái sinh một lần nữa"

Nàng đưa tay chạm lên mi tâm của mình, nơi vẫn đang hiện lên đồ đằng liên hoa.

"Nếu chàng không rời Đào Hoa Cốc, chàng vẫn có thể tiếp tục làm Hoa Thần phải không?"

Cẩm Lăng im lặng rất lâu sau mới thở dài nói:

"Không thể, Hoa Thần chỉ có thể có một"

Nàng dựa người vào gốc đào, miệng cong lên một nụ cười:

"Ta không muốn làm Hoa Thần, vẫn là cùng chàng tan biến sẽ tốt hơn"

"Tâm ý của hắn đã đặt hết lên người nàng, ta không thể để nàng chối bỏ được. Quên hắn đi, sẽ không còn đau khổ nữa"

Cẩm Lăng tiến tới bế nàng lên, nàng bỗng nhiên cảm thấy thật buồn ngủ, nàng cố chống cự, nàng sợ nếu nàng ngủ rồi khi mở mắt ra sẽ quên mất hắn, quên mất nàng đã yêu hắn.

"Ta không muốn quên chàng, ta nhất định sẽ không quên chàng. Chỉ cần hoa đào còn, ta sẽ vẫn nhớ, ta yêu chàng"

___________________

Tiên cảnh Đào Hoa Cốc là nơi ở của Hoa Thần, trong Đào Hoa Cốc cánh hoa đào không bao giờ ngừng rơi, ngàn năm vạn năm luôn bung nở rực rỡ.

"Cẩm Lăng ca, huynh tới rồi"

Nàng mỉm cười rạng rỡ, mau chóng rót rượu cho Cẩm Lăng.

"Trên Thiên Giới mở tiệc, Thiên Quân nói ta tới chỗ muội lấy rượu"

"Lát huynh qua gốc đào kia lấy là được rồi"

Nàng vươn tay chỉ về hướng cây đào lớn nhất Đào Hoa Cốc.

"Được, muội đã tìm ra cách khiến nó nở hoa rồi à?"

"Đã tìm ra rồi, câu đào ấy chỉ là thiếu chút linh khí mà thôi"

"Thường Hy, muội một mình ở nơi này có buồn chán không?"

"Có hoa đào bên cạnh với muội là đủ rồi"

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, thật ra hắn biết nàng nói dối, nhưng hắn không muốn hỏi tiếp. Ngày ấy cưỡng ép nàng thành Hoa Thần, đã xoá đi tất cả kí ức, đối với nàng ấy cũng đã quá tàn nhẫn.

Chờ Cẩm Lăng rời đi, nàng lặng lẽ đi tới cây đào kia, ngắm nhìn những cánh hoa đào rơi tới ngẩn người.

Cây đào này là một cây đào kì lạ, từ khi nàng tới nơi này đã luôn khô héo, dù dùng cách nào cũng không nở hoa. Hai trăm năm trước, nàng lại phát hiện chỉ có nước mắt nàng mới khiến nó nở hoa. Từ đó, nàng vẫn luôn dùng nước mắt tưới cho nó.

"Đào hoa sở dĩ rực rỡ, là vì ái tình thế gian mà  nở rộ, cũng lại vì thiên hạ bi thương mà héo tàn"

Nàng vươn tay đón lấy những cánh hoa rơi, nước mắt trong vô thanh vô thức rơi xuống, nhỏ lên gốc cây đào kia.

Có phải nàng đã quên mất điều gì không? Hoa đào rơi đẹp như tiên cảnh, vì gì nàng lại cảm thấy thật thê lương? Là vì hoa đào vốn dĩ đã bi thương, hay là vì chính nàng nhuốm bi thương lên hoa đào.

Hoa đào trong Đào Hoa Cốc dường như luôn nhắc nhở nàng về một người. Một người phiêu diêu như ánh trăng, dịu dàng tựa hoa đào... Một người nàng không thể nhớ rõ, nhưng cũng không thể lãng quên... Là ai?...

__________Hoàn__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro