CHƯƠNG I.Luyện Tập Khổ Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Châu Tử(Cự Giải)ngồi bắt chéo chân nhịp nhịp trên thềm gỗ cứng.Nhấp ngụm trà nóng,nàng lớn tiếng quát tháo:

"Nhanh lên,nhanh lên,quá chậm chạp"

Đối diện với Lạc Châu Tử (CG)là hai nam nhân đang dốc sức khiêng thùng nước to khiếp đảm trên cao,tay cứ rung rung làm nước trong thùng bị động,theo miệng thùng mà văng ra ngoài.

"Lạc nhi,muội có thể nhẹ tay chút không,theo tỷ nghĩ Dạ Thần với huynh ấy sắp không chịu nổi được bao lâu nữa đâu?"

"À Tiêu tỷ tỷ,tỷ không biết rồi,cha bắt muội phải làm thế để hai huynh ấy biết sai mà sửa,còn nếu không tuân mệnh,thì ...người muội muội này sẽ...chắc tỷ cũng biết muội định làm gì ?"miệng thì cười tươi rói,còn lòng dạ thì ác còn hơn quỷ .Còn hơn:"lòng lang dạ sói"

Nàng(XN) chỉ biết sui đầu mà nhìn hai  người cực khổ ,mồ hôi tuôn đầy vầng trán rộng.Nàng mỉm cười nhẹ bước đến bên,cầm lấy chiếc khăn nhỏ mà chậm chậm mồ hôi cho Lý Dương(BB)

"Cảm ơn muội,Tiêu nhi,muội đúng là người tốt nhất mà huynh từng biết đó?"
Nàng mỉm cưới nhẹ,bối rối cuối mặt.

"Ha,ý huynh là sao?"Lạc Châu Tử(CG) lập tức đứng lên,đi lại gần họ,trong tay nắm chặt cây roi dí dí vào người Lý Dương mà mắn:"à ,ý huynh là muốn mốc xéo muội à?Tưởng muội không biết hả?"

"Tử nhi,đừng đánh huynh ấy mà ,huynh ấy đã mệt lắm rồi"Nhạc Hoa Tiêu(XN) bước ra trước,đẩy nhẹ Lạc Châu Tử .

"Tỷ tỷ,sao tỷ suốt ngày cứ binh vực huynh ấy hoài vậy?"nhìn qua phía tên kia,ngươi to gan lắm,dám bỏ xuống cơ.Không xem ta này ra gì nữa rồi?

"Tôn Dạ Thần?"

Từ từ tiến lại gần hắn,nàng hươ hươ đầu roi ra trước mặt hắn,thì thầm:"biết cái này chứ?"Rồi cười nham hiểm.

"Lạc Châu Tử,cô đừng có quá đáng chứ ?"Tôn Dạ Thần (TY)mệt mỏi cãi lại.

"Ai là người quá đáng hả?Cho ngươi nói lại lần nữa?"

"Cô"

"Thôi đi,đừng cãi nhau nữa"Nàng (XN)ra tiếng can ngăn nhưng họ nào để ý?

"Ngươi to gan lắm rồi nhỉ?Ta quá đáng ?Ngươi có bị mù hay không vậy hả?Người chọc tức ta hôm qua cũng là ngươi,người cùng Hắc Triển Bạch ,Cố Tiểu Bắc hay dở trò trêu ta cũng là ngươi,người đánh cắp túi tiền làm ta phải bị ông chủ đó bắt lại cũng lại là ngươi....Còn Gì Để Nói Nữa Hả?Bây giờ một lần tính sổ cho xong"
Lạc Châu Tử(CG)dí đầu roi vào mặt hắn.

"Thì sao?,đồ bà chằn"

"Người nói gì hả tên khốn?...Đứng lại,đứng lại cho ta tên khốn cho chết"

,Lạc Châu Tử rượt Tôn Dạ Thân cho đến phủ Lạc Dương Châu.
Chỉ còn lại hai người là Nhạc Hoa Tiêu và Lâm Dương.

"Dương ca ca,huynh bỏ nó xuống đi,nặng lắm"

"À,cảm ơn muội" Lâm Dương từ từ để thùng nước xuống,Nhạc Hoa Tiêu ủng bê tay phụ,sợ rằng nếu lỡ rớt xuống sẽ đè lên tay huynh ấy ,rất đau.

"Không có gì, muội giúp huynh cũng là lẽ thường tình thoi,không cần phải khách sáo vậy đâu,muội không quen!"

Vô tình trong lúc đặt xuống,tay hai người lỡ chạm vào nhau.Nàng giảm thốt ,mặt trở nên đỏ ửng quay ra hướng khác,lưng đối mặt với chàng.

"A,muội...,muội xin lỗi " rồi nàng chạy vào trong nhà.

Còn chàng vẫn đang ngay ngốc mà mỉm cười ,nhẹ tay nâng lên xem,vuốt vuốt tóc như kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#trang