Chương III."Nhất phái Hiên Vân Ngôn Tịch "xuất hiện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó ,chẵng thấy Lạc Châu Tử ra ngoài nữa bước.Chỉ lẵng lặng ngồi trongphong ,còn nói gì là bế công,đọc sách thánh hiền...
Lão Lạc chỉ biết thở dài,biết nữ nhi chỉ nói vậy,thế nào cũng ló cái mặt ra mà đòi hỏi,than vãn lão già này...
Chỉ tội lão đây thôi,còn mẫu thân nó ung dung,thư thái ngồi vá tranh,luôn miệng mắng nữ nhi,tấm tắc ca ngợi nam trưởng của phụ.
Hết lần này đến lần khác,lão không bao giờ quản được nữ nhi,nên muốn dùng 'biện pháp mạnh 'thử xem,ai ngờ đâu,con bé thành ra thế này,lão cũng có chút mừng.Tuổi nữ nhi lão cũng đã lớn,cũng đủ để xuất giá,mà cứ cái tính này mãi thì gả được cho ai,thậm chí có khi người ta còn không để ý nữa chi là nói đến?
Lão nhờ vị ca ca mà nữ nhi coi trọng vác thân đi lôi nàng ra ăn cơm.Vậy mà nữ nhi làm nũng chẵng nghe lời Lão.Nằng nặc không muốn ra ngoài giáp mặt mọi người.
Cũng tại các thằng nhóc kia không chịu để yên cho nữ nhi.Nữ nhi uất ức,thống khổ trốn biệt tâm trong phòng.
Lão đành đích thân đến hộ giá .

"Cha,nữ nhi không muốn ra ngoài"

"Con gái à,con lớn rồi chứ..."

Nó xất xược chưa ,cả lời cha cũng cướp mất.

"Con đã nói rồi,trừ phi,trừ phi bọn họ chịu trách nhiệm,còn không thì chẵngbao giờ "

Lão thở dài.Ngoắc ngoắc tay.Lần lượt từng người đứng phía sau lão,mặt nhăn mày nhó trong rất uất ức lắm chả bằng?

Lần lượt lên xin lỗi. Giọng điệu chả chân thành tí nào.
Đợi lúc lâu,chẵng thấy động tĩnh gì từ bên trong.Lão nhíu mày,phu nhân cũng đứng đến nhừ chân.

"Châu nhi à,con mau ra đây đi?"

"Châu Tử muội,tỷ có mang đồ ăn cho muội đây?Mau ra đây đi?"

Đột nhiên cánh cửa nhích nhích.Từ từ mở ra.

Tuy Lạc Châu Tử đã chịu nhích chân ra khỏi phòng nhưng lại có chút kì lạ. Lạc Châu Tử (CG)có hơi kì quái.Dạng đi đứng cũng khác hẵn thường ngày.Bước chân chần chậm đều đều.Mặt luôn cuối xuống.Xung quanh đột nhiên xuất hiện luồng khí kì lạ bao vây Lạc Châu Tử.
Từ từ ngước lên,đôi mắtLạc Châu Tử có phần đỏ thẵm hằng bên trong con ngươi đen láy kia.Cảm xúc...gương mặt trở nên lạnh nhạt,vô tâm.Đôi mắt to,hung dữ bây giờ lại thành như hẹp lại,ảm đạm.

Mọi người hoàng hốt nhìn chằm chằm nàng.Vô thức, Lạc phu nhân sợ hãi lùi một bước,may có Tôn Dạ Thần kịp đỡ.

"Phu nhân,người không sao chứ?"

Như nhận ra đều chẵng lành,Nhạc Hoa Tiêu lập tức lên tiếng bảo mọi người nhanh chóng tránh xa Lạc Châu Tử càng nhanh càng tốt.

"Con gái ta,Châu nhi,con bé nó bị làm sao vậy?"Lão Lạc nhanh chóng an ủi phu nhân mình ,vịn vai người giữ chặt cạnh mình.

"Phu Nhân,nàng bình tĩnh,Châu Nhi con bé sẽ không sao cả"Trong khi đó,lão cũng lo lắng không kém nhưng ân cố gắng tạm nghĩ cách trấn tĩnh bản thân và bà.Lạc Phu nhân buồn bã gật đầu vào cái,không tự chủ được mà hơi thở bà trở nên dồn dập,khó điêu chỉnh lại,bà khó thở ôm ngực,khuỵ xuống.
Lão đã hốt hoảng,nay còn hốt hoảng gấp bội lần.

"Phu nhân,phu nhân?...Mau gọi thái y"

"Phải,phải gọi thái y"Nô tình cạnh bên phu nhân cùng với lão,rồi gấp rút cho gọi thái y đến chữa cho phu nhân.

"Tránh ra"giọng nói này,thật kinh khủng.Mọi người quay lại nhìn thì lại bị Lạc Châu Tử đánh bay ,văng ra xa.Lực chà sát từ nguồn sức mạnh khủng khiếp đó ...thật kinh khủng?Đẩy mọi người gần đó va vào vách tường với một lực không hề nhẹ.Cũng may,Lão với Lạc phu nhân đã rời đi,nếu không,họ đã...

Cố Tiểu Bắc(Song Tử)dùng hết sức ôm bụng đứng dậy,có lẽ do lúc nãy va phải chậu cây gần đó khiến nó vỡ ra,không may va vào bụng .Chạy lại đỡ Hoắc Triển Bạch đang nằm ườn trên nền đất lạnh lẽo.Máu từ miệng chảy xuống một lằng dài.Quả là rất đau.

"Ta không không sao"Cậu vệt tay lên khoé miệng,cảm giác được cơn đau tát như muốn xâu xé cánh môi mỏng.
Hai người chạy đến đỡ các người còn lại.

"Không xong rồi"Nhạc Hoa Tiêu được Lý Dương ôm trọn,sợ hãi nép vào người Lý Dương,mắt mở to thốt lên một cậu khiến người khác phải đâm ra sợ hãi.

"Nhạc Hoa Tiêu ,muội đang nói cái gì thế,'không xong 'nghĩa là sao?"

"Không xong rồi...không xong rồi"Nàng khuya xuống,chân vô tình chạm đất,như không thế nào đứng lên nổi.

"Tỷ mau nói nhanh đi,rốt cuộc là thế nào?"Cố Tiểu Bắc không nhìn được mà thét lên.

"Cố Tiểu Bắc,đệ làm gì lớn tiến vậy,đệ không thấy cô ấy đang sợ hay sao?"
Lý Dương nổi điên lên,ánh mắt đáng
sợ dán chặt lên thân ảnh nhỏ bé trong lòng.

"Đệ..."

"Nhất phái Hiên Vân Ngôn Tịch"

" Muội..."Lý Dương như nhận ra lời khuất ẩn trong câu nói đó ,khẽ nhíu mày.

Nàng khẽ gật nhẹ đầu."phải,chính là nó,nhưng....tại sao lại ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#trang