Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào .... Những hạt mưa nặng hạt đang trút xuống từng cơn . Có bóng người lặng lẽ bước trong cơn mưa ấy . Những bước chân nặng nhọc , mệt mỏi . Người ấy là Park Jimin , cậu là nhân viên cho một công ty lớn ở Busan . Cậu luôn phải đối mặt trước những cơn thịnh nộ vô cớ của sếp cậu , vật lộn với cái máy photo phiền phức , ngồi gục mặt chán nản bên cái máy cafe đã hỏng từ lâu. Đôi lúc cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong , nhưng lại nghĩ đến tương lai sau này của mình , cậu lại chẳng muốn chết nữa . Dù sao thì mới sống được 24 cái xuân xanh , cậu còn nhiều thứ muốn tìm hiểu lắm ! Dăm ba mấy cái thứ đấy không làm cậu nản chí đâu !!

Suy nghĩ bơ vơ một hồi lâu , bỗng cậu nghe thấy tiếng kêu be bé ở góc của một con hẻm nhỏ tối tăm . Cậu khẽ bước vào để tìm thứ phát ra tiếng kêu ấy . Bất ngờ chưa này ! Cái thứ phát ra tiếng kêu yếu ớt ấy lại từ  một chú mèo trưởng thành .
- Nhìn nó không được khỏe lắm nhỉ ?
Cậu vuốt nhẹ lông con mèo vài cái . Phải công nhận lông con này mềm thật, sờ mà sướng hết cả tay ~v~
- Vậy là cưng cũng bị bỏ rơi như anh hả ? Về nhà với anh ha ? - Cậu bế con mèo lên và dùng cặp che cho nó . Mặc cho bản thân có bị ướt đến đâu nhưng riêng con mèo thì không được ướt . Cậu chợt nhớ ra ba mẹ cậu không thích mèo , họ sẽ tống cổ nó đi mất ! ......... À mà quên , họ ly dị rồi còn đâu , cậu đang sống một mình trong căn nhà riêng của cậu . Cậu sống cô đơn đã gần năm rồi , nhưng có bé mèo rồi thì anh sẽ không còn cô đơn nữa nhỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro