Chương 03: Chuyện bao đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc tiếng trống vang lên cũng là lúc tôi nhẹ nhàng thở phào, buông bút. Trong đầu vẫn còn vòng vòng bởi mớ thông tin hỗn loạn chết tiệt kia.

“Ê, ra ngoài tia gái.”

Thằng Nam “khụ” đứng ngoài cửa sổ hớt mồm vào chỗ tôi. Gọi là Nam khụ bởi nó không khác gì thằng dê già, lúc nào cũng hau háu trực đi tăm tia mấy em xinh tươi.

Tôi uể oải bước ra cho giải toả không khí.

“Ui, đợi tí xem có ai đi qua không.” Nó quét mắt từ đầu đến cuối sân trường, rồi chốc lát mồm sẽ hú như còi báo động. Nói thật, tôi thấy trò này cứ thần kinh thế quái nào ấy nên không tham gia.

“À mà vừa nãy đệ thấy huynh ngồi hì hục làm gì đấy? Đừng nói là làm bài nhớ?” Xuân kều quay sang tôi hỏi.

“Ờ.”

“Khiếp? Biết làm luôn à? Em đọc đề chả hiểu mô tê gì.” Thằng Nam khụ nghe thấy bên đây nói chuyện, cũng hóng hớt quay sang.

“Biết làm quái đâu,”—tôi đá đá chân vào cái cột—”chép.”

Hội mấy đứa đờ mặt nhìn tôi một lúc: “…Đừng bảo là… chép ‘cái người kia’ nhớ?”

Thấy tôi không đáp gì, thằng Xuân kều xuýt xoa: “Mẹ, thằng cha kia cũng có ngày cho người khác chép bài cơ á. Hồi ngồi gần em, ngày nào mặt cũng lạnh như tiền.”

Cứ có người chọc ngoáy vào điểm khúc mắc trong lòng, tôi đâm cáu, đá cho nó một cái: “Việc mày à? Mà mày bảo ai là ‘thằng cha’? Thằng anh tao đấy!”

Chúng nó còn rôm rả chán chê, tôi dựa lưng, chán nản nhìn vào trong lớp qua cửa sổ. Y như rằng thấy tên kia đang ngồi chỉ bài cho một nữ sinh. Hai người gần như chụm đầu vào nhau, khẩu hình gã mấp máy liên tục. Bọn họ gần như đi vào cảnh giới nhập thần riêng của lũ thiên tài.

Người kia là Trang, lớp phó học tập, trông cũng xinh, nhưng không phải gu tôi lắm. Được một lát, Dương ngừng lại, ngẩng đầu lên, có vẻ đã giảng xong. Còn Trang thì mắt sáng rực, cứ như vừa được giác ngộ chân lí nhiệm màu, tươi tắn cười toe trở về chỗ, trước đó còn không quên vẫy tay.Tôi bước vào lớp. Vì cái lũ ầm ĩ đã ở hết bên ngoài, phía trong chỉ toàn học sinh chăm chỉ nên gần như lặng thinh, thi thoảng còn nghe rõ được tiếng lật sách và nói chuyện thì thầm.

“Này, Diệp Dương có cách làm còn dễ hiểu hơn thầy Khương nữa, lại còn giảng chu đáo lắm.”

“Sao lại có người thông minh thế nhỉ? Buồn cười là một trời một vực với ai kia. Cùng là anh em mà chẳng giống nhau tí nào.”

Tay tôi còn đang cầm cái ghế định kéo ra để ngồi, nhưng hình như trời muốn tôi phải quậy. Tôi nhếch mép, đi một vòng từ cuối lớp lên chỗ bàn đầu, khoanh tay đứng trước mặt cái người vừa nói ra câu kia.

“Trang dạo này xinh nhỉ?”Cô ta trông thấy tôi thì giật bắn, không ba hoa nữa mà giả vờ cúi gằm mặt như đang đọc sách, lũ điên chớ làm phiền.

“Cứ là người nhà thì phải giống nhau đúng không? Cậu xinh thế này là giống mẹ hay giống bố thế?”Tôi mỉm cười ngả ngớn, còn cô ta đỏ mặt ngượng ngùng, không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Thế mồm cậu thối thế này là giống bố hay giống mẹ, hả Trang?”
Đoạn sau tôi cố gắng nói to và gằn giọng, để cho người bên ngoài cũng nghe được mà chú ý vào trong. Có tiếng xôn xao nổi lên, cùng với đó là tiếng cười hô hố của đứa nào đó. Đạt được mục đích, tôi ung dung bước về chỗ. Thực ra tôn chỉ của tôi là không gây với phụ nữ, nhưng thỉnh thoảng chạm đến giới hạn thì cũng có ngoại lệ.
Tiếng bàn tán xì xào nổi lên xung quanh lớp, chỉ có tên ngồi cạnh tôi lúc này vẫn tuyệt nhiên im lặng ngồi cặm cụi giải đề. Không có việc gì làm, tôi nằm ra bàn ngủ. Nhưng ai dè, tiết sau lại tiếp tục kiểm tra.

“Môn tiếng Anh các em chỉ làm trong ba mươi phút thôi. Đề hơi rắn, nhưng cứ thoải mái tư tưởng.”
Tất nhiên, đề rắn hay mềm, tôi cũng bỏ tuốt. Ngồi khoanh tay nhìn quanh lớp, thằng Xuân kều cũng đã rục rịch đi chép rồi. Mà kệ, nay ông không có tâm trạng.

Đang ngồi thì chân bị đá, tôi quay sang người bên cạnh với ánh mắt: ông lại định giở trò gì thế. Dương không nhìn lại, chỉ thản nhiên nghiêng bài sang bên. Bất động mấy giây, cuối cùng tôi lắc đầu, quyết định nằm tiếp cho khoẻ.

“Sao?” Dương kín đáo đè giọng.
“Không muốn chép.”
Nói thật, tuy nhìn tôi phóng khoáng thế này, nhưng vẫn là chúa thù dai. Dám chơi dám chịu, tôi không thích nghe kẻ khác ba hoa rằng tôi chỉ việc chơi bời vì có cha dượng và anh hờ chống lưng.

Thấy bên Dương không có động tĩnh gì, kể cả tiếng lật giấy hay viết bút, tôi tò mò quay sang. Gã đang ngồi im nhìn tôi, vài giây sau mới lướt mắt sang chỗ khác. Song điều tôi không ngờ nhất là: hắn cầm lấy cái bút, gạch hai đường chéo từ đầu đến cuối bài mình. Rồi ngồi khoanh tay dựa vào lưng ghế, ngồi thong dong.

“Ông điên à? Làm gì đấy?” Tôi ngẩn ra nhìn Dương. Suy nghĩ của thiên tài khó hiểu đến phát sợ.
“Không làm nữa.”
“Vì nếu chỉ cậu điểm thấp, mọi người sẽ trách tôi. Còn nếu điểm tôi thấp, mọi người sẽ trách cậu.” – Hắn giải thích với giọng dửng dưng.
Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra? Tên này đâu có tự dưng mà tốt thế. Hắn cho tôi chép vì không muốn mang tiếng thôi. Giờ tôi không chép, hắn đang làm đòn tâm lí đây mà.

“Giờ cậu ngoan ngoãn làm bài, cả tôi với cậu đều yên ổn.” Nụ cười dịu dàng mọi ngày của hắn trong mắt bao người, nay tôi nhìn lại thấy ác ôn và thổ tả khiếp. Tôi mím môi, lườm hắn một cái rồi giật lấy tờ giấy, chép hết tốc lực. Ai sợ ai?
Lúc ấy, Dương mới ung dung lấy ra tờ giấy khác, làm lại bài thi của mình. Cuối giờ, tôi quay sang bảo Dương:

“Nay anh cứ về trước, tôi đi có việc.” Nói là có việc, thực ra là tôi không muốn đi cùng hắn thôi, ít nhất là hiện tại. Dương nhanh chóng gật đầu. Tôi không đi cùng bọn Nam khụ và Xuân kều, chúng nó ồn quá. Nay tôi muốn thong thả đi lượn vài nơi.

***
“Chúng mày xem kìa, ai trông như anh Minh thế kia?” – Từ đằng sau có tiếng gào eo éo. Tôi quay lại – à, tưởng ai – liền nhếch mép cười: “Lâu thế rồi vẫn còn nhớ. Phải lòng tao à?”
“Phải cái con ** nhà mày!”
Đối diện tôi là thằng Thái, tôi vẫn hay gọi là Thái dúi, học trường bên cạnh, trước từng có phen “mưa tanh gió máu” trên giang hồ với tôi, tất nhiên nó thua thảm hại.

Nó đi cùng bốn, năm thằng khác, từ từ tiến về phía này:

“Hôm nay đại ca đi một mình à? Hay bị đàn em phản hết rồi? Cô đơn không, bên này đang thiếu một thằng tay chân đấy. Ha ha ha!”

Tôi liếc mắt quan sát xung quanh một lượt, miệng đáp lại chúng: “Tao không phải bác sĩ thú y, có bệnh lở mồm thì tìm nơi khác. Hôm nay không tiếp.”

Nói rồi, tôi định đi thì bị một thằng trong đám chặn lại. Haiz, đã bảo nay ông đang khó chịu, cứ phải để nặng lời nhỉ?

“Lâu không gặp gan bé hẳn đi nhỉ? Cái hung hăng ngày trước của mày đâu rồi? Hay muốn hoàn lương?”

“Này, chúng mày có biết không? Bố nó đi tù đấy! Nghe đâu bét rượu, gái gú bên ngoài, suốt ngày đánh vợ chửi con. Rồi mẹ nó chỉ mấy năm sau đã vã ngay mối mới. Kinh nhờ? Không biết thằng dượng mày biết bao nhiêu về quá khứ ghê tởm của chúng mày?”

Tất cả cùng cười lên như một lũ chó sặc, tôi híp mắt lại, nhìn thẳng vào mắt thằng Thái dúi hồi lâu, rồi hất vai thằng đang chặn lối mình, từ từ tiến về phía nó.Thằng Thái cố rặn ra cười, nhưng dần nhận ra sự bất thường. Nó phòng vệ bằng việc chửi ầm ĩ lên, rồi lùi lại theo từng bước tôi tiến.Tôi nheo mắt, nhếch mép cười lạnh, nhìn nó từ trên xuống. Tôi khá muốn khoe khoang về chiều cao 1m80 và hình thể áp đảo, rắn rỏi này của mình.

“Sao thế? Sợ à?” Tôi nghiêng đầu, nhìn xoáy vào mắt nó. Tôi biết đồng tử nó vừa run lên.

“Mẹ kiếp!” Có tiếng hô lên cùng âm thanh gậy gỗ vút nhanh trong gió từ bên cạnh, tôi nhanh nhẹn né sang trái, đồng thời tung cước đá vào bụng thằng Thái dúi thật đau. Thằng trông lênh khênh phía sau nó tiếp tục cầm cái gậy lên vụt. Tôi đạp một chân lên tường rồi bật mạnh, với lấy thanh gỗ đóng mộc bị bỏ sót trên hàng rào, đập vào lưng nó cú trời giáng.

Thằng Thái lúc này sợ hãi bò lùi về sau, điếu thuốc nó vốn ngậm sớm đã lăn lóc một nẻo, còn chưa kịp tắt tàn. Tôi ung dung bước lại, cầm lấy điếu thuốc đang tỏa khói, đá vào vai rồi ngồi hẳn lên bụng nó, tay còn lại ghì chặt đầu vào đường.

“Sao? Vừa nãy sủa ác lắm mà? Chắc tao phải ịn thêm cho một dấu vào nhỉ?” Tôi bình thản đưa đầu lọc vẫn đang đỏ hồng lại gần mặt nó.

“Mồm mày mà làm gạt tàn thì hợp phải biết.”

Thằng Thái run lên bần bật, nước mắt sớm chảy từ lâu.

Bốp!—Đang lúc tôi định dí ngòi thuốc lại gần, thì phía sau truyền đến một âm thanh kèm cơn choáng váng.

Thằng Thái nhanh chóng lật người, đè ngược lại, định giơ tay đấm một quả trông có vẻ không âu yếm vào mặt tiền của tôi. Đúng lúc ấy, có người xuất hiện:

“Mấy thằng du côn kia? Chúng mày học trường nào mà đến đây gây sự?!”

Ông bảo vệ trường tôi lao đến, chúng chạy toán loạn, còn thằng Thái định chạy nhưng bị tôi kéo chân ngã đập đầu vào đất, rồi bị bảo vệ gô lại.

“Thằng kia có sao không? A, lại mày đấy à? Mày lắm chuyện thế thằng Minh này!”

Tôi cười hềnh hệch nhìn ông bảo vệ đang túm cổ thằng Thái. Tôi phá nhiều đến mức ông quen mặt, nhưng ông quý tôi.

“Còn lại ông xử nhá!” Tôi bật dậy ngay tắp lự, cũng vì dư âm cơn choáng váng vừa rồi mà người hơi loạng choạng đôi chút. Tất hiên, cảm giác ấy diễn ra rất nhanh rồi bị tôi kịp thời khống chế. Lúc tôi định hình được tầm nhìn thì thấy ở đằng xa là một bóng người thanh mảnh quen thuộc, tay chống nạng, khuất phía sau cây hoa muồng hoàng yến vàng rực của con hẻm. Là rõ, nơi khỉ ho cò gáy này có bao giờ có người đâu, nữa là bảo vệ xuất hiện.”

“Anh gọi bảo vệ đúng không?” Tôi híp mắt nhìn Dương, lạnh lùng trầm giọng.

“Về thôi.” Dương quay đi. Không trực tiếp trả lời câu hỏi

Bị cả hạng như gã phớt lờ rồi lên mặt, tôi khó chịu, bước rảo chân, tiến lên cố tình huých vai hắn rồi ngạo nghễ đi trước:

“Bớt lo chuyện bao đồng. Tôi không cần anh quản.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro