Chương 11: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Dương ăn miễn cưỡng ăn xong bữa trưa, gã vẫn duy trì bộ dạng tịch mịch trầm uất chẳng nói không rằng. Thân nhiệt gã giờ đây lại lạnh lạ thường, trời hạ nắng gắt tháng năm mà phải đắp thêm một lớp chăn mỏng mới có thể nằm yên tĩnh. Tôi ngồi gà gật một ở góc phòng. Giường bệnh chật hẹp, tôi cũng không phải hạng nhỏ nhen đến mức tranh chung một mặt phẳng bé tẹo với cái gã ẻo lả ấy chỉ để ngủ trưa. Nhưng có lẽ vì thời tiết oi ả quá khó chịu hoặc tâm trạng đã vốn sẵn cơn bực dọc tức khí nên dù cho cơ thể căng cứng, mệt mỏi vì thiếu ngủ cả đêm thì hiện tại tôi cũng không hề dễ dàng để vào giấc. Trong cơn gật gù, trong tiết hạ oi ả của hè tháng năm, trong tiếng ve kêu, trong cả mớ suy nghĩ hỗn độn về những lời mà hồi sáng bác sĩ mới nói, dường như tâm trí tôi đã lâu lắm rồi mới thấy kiệt quệ thế này.

“…Tôi đã thử làm một vài khảo nghiệm, anh cậu bộc lộ rõ những biểu hiện của bệnh rối loạn lo âu và trầm cảm. Xem chừng cũng không phải mới ngày một ngày hai. Người nhà cần theo dõi sát sao để hỗ tr”

Đúng là phiền phức.

Đó là suy nghĩ cuối cùng mà tôi còn nhận biết được trước khi cả cơ thể chìm vào trong một giấc mơ. Giấc mơ cũ rích nào đó mà tôi đã rất muốn quên rồi.

Trong cơn mơ, tâm trí tôi rơi nhẹ vào mốc thời gian bốn năm trước, cũng là một ngày trời hạ chói chang, khó chịu vô cùng.

Ngày tôi và Diệp Dương gặp nhau.

Tôi không có nhiều cảm xúc lắm. Hồi đó tôi phản nghịch và bốc đồng hơn bây giờ rất nhiều. Có điều, sau một vài biến cố bất đắc dĩ, ít nhất tôi cũng đã biết cách đóng giả cái dạng bớt quậy phá trước mặt mẹ.

Tôi chỉ biết sáng hôm đó mẹ khá căng thẳng và hồi hộp. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy bà chăm chút cho ngoại hình. Bà mặc một chiếc váy, đắn đo thay ra mặc lại rồi nhìn ngắm trước gương cả buổi, lo lắng hỏi tôi đủ thứ, nào là “con nhìn xem mẹ có lố quá không”, rồi thì “đã lâu mẹ không mặc váy, giờ mặc lại có hơi ngài ngại”…Tôi không trả lời, quay qua chỗ khác, tiếp tục mân mê chiếc máy nghe nhạc trong tay, đắm chìm nơi thế giới riêng.

Mẹ tôi mặc váy rất đẹp. Hôm nay bà cũng có trang điểm nhẹ. Bà sẽ đi gặp một người quan trọng, người làm bà hạnh phúc và vui vẻ lại như thể lúc còn thiếu nữ. Người ấy không phải bố tôi.

“Minh, con ăn mặc kiểu gì vậy? Vào thay cái quần rách ấy đi ngay, cả áo nữa, sao cứ mặc đen xì một cây thế kia, ấn tượng đầu quan trọng lắm đấy. Hôm nay…”

Mẹ tôi vẫn còn thao thao bất tuyệt, đôi mắt từng có khi nhuốm đầm trong nước lệ, in hằn đôi chút nếp nhăn khi nheo lại ấy, lâu lắm rồi mới ánh lên một tia sáng trong trẻo đến như vậy.

Tôi cảm thấy hơi trào phúng, cũng thật lâu mẹ mới quan tâm bộ dạng của tôi trông ra sao – chỉ vì phải đi gặp một người đàn ông khác. Ắt hẳn bà sợ tôi sẽ làm xấu hổ mặt bà. Phải, tôi vẫn luôn là nỗi nhục nhã thất bát nhất của đời bà, bố tôi vẫn luôn là sai lầm đau khổ nhất của đời bà. Tôi vốn nên biết điều một chút, ngoan ngoãn một chút. Nhưng ương ngạnh đâu đó bỗng khiến tôi hôm nay muốn phản kháng lại mẹ ít nhiều. Tôi cứ muốn gây khó dễ cho bà đấy. Tôi cứ muốn cuộc gặp này của bà chẳng trơn chu đấy. Tôi cứ thích bà sẽ mãi mãi ở vậy trong đau khổ cùng bố con tôi đấy. Tôi ích kỉ như vậy không được sao?

Tôi coi như không nghe thấy yêu cầu kia của mẹ, vẫn thản nhiên đứng sẵn bên ngoài đợi xe đến.

Mẹ tôi còn làm gì đó trong nhà thêm một lúc, chắc bà vẫn đắn đo diện mạo của mình. Trông bà chẳng khác gì dáng vẻ kì cục khó hiểu của mấy đứa con gái tuổi tôi lúc đi hẹn hò cả. Hoặc phải chăng, phụ nữ ở bất kì giai đoạn nào cũng sẽ luôn tựa như một thiếu nữ tươi tắn khi họ được bên cạnh người mình yêu. Có điều, tôi lạ lẫm với dáng vẻ ấy chỉ vì đã rất lâu rồi, tôi không có may mắn nhìn thấy hình ảnh của bà khi thực sự yêu một người.

Mãi đến khi taxi đến, mẹ tôi mới xong việc rồi đi ra ngoài. Trông thấy tôi, nụ cười trên khuôn mặt bà hơi ngưng lại một lúc, biến thành cái khẽ cau mày trách hờ song không hề có ý nạt:

“Bảo thay quần áo mà không thay!”

Cũng phải rất lâu rồi, tôi không nghe thấy bà trách yêu tôi như vậy. Tất cả kí ức đều chỉ ùa về bằng những trận khóc lóc hoặc rủa mắng.

Cả chặng đường tôi đắm chìm vào bài hát trong chiếc máy ghi âm nhỏ, tài sản riêng tư duy nhất tôi còn giữ được và mang theo sau vài lần chuyển nhà bất đắc dĩ. Nó là thế giới bí mật còn lại của riêng tôi, chỉ riêng mình tôi, không ai có thể xâm phạm.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cái người khiến cho mẹ từ một phụ nữ kiệt quệ trầm uất trong đau khổ biến thành một thiếu nữ dạt dào sức sống như hoa xuân – cũng không có gì đặc biệt – chỉ là người đó khôi ngô hơn cha tôi một chút, lịch sự hơn cha tôi một chút, nhã nhặn hiền hoà hơn cha tôi một chút, cũng tình cảm và tinh tế hơn cha tôi một chút. Tất cả chỉ có một chút thôi.

Nhưng khiến cho tôi hơi bất ngờ là bởi một nguyên do khác: người đàn ông đó cũng đưa theo đứa trẻ nọ trạc tuổi tôi, trông hơi gầy gò.

Hiểu rồi, ra cũng chỉ là thân cô thế cô gặp nhau.

Tôi không để ý nhiều xung quanh lắm, chỉ đơn thuần chào hỏi đôi câu có lệ, ngồi vào bàn, ăn cơm, hoàn thành phận sự xuất hiện cho chỗ ngồi cạnh mẹ đỡ trống vắng, ngượng ngùng. Hoặc không, nếu chẳng có tôi ngồi đây thì dáng điệu mẹ sẽ càng giống một cô dâu mới, e lệ xinh đẹp. Nhất định sẽ càng được ý người ta…

Cũng chẳng do cố ý, song vì chỗ ngồi đối diện trực tiếp nhau nên thỉnh thoảng tôi sẽ thử ngẩng lên quan sát thằng bé đi cùng người đàn ông ấy.

Đẹp.

Đó là từ ngữ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi nhìn thấy nó. Nó nhỏ con hơn tôi một tí, tôi đã nghĩ là nó kém tuổi mình. Vậy thì sẽ là em trai à? Thôi cũng tạm chấp nhận được, dù cho tôi ghét nhất là ngữ con trai mặt hoa da phấn, ẻo lả yếu nhược như con gái, nhưng để nó làm em cũng hay.

Tôi sinh ra đã chả trắng trẻo được ngày nào. Xem lại vài tấm ảnh ít ỏi hồi nhỏ mà mẹ tôi không may mắn phải giữ lại, tôi chỉ có ấn tượng về một thằng nhóc trùi trũi đen cắt đầu húi cua, mình mẩy mập mập, mắt to mày rậm, đúng kiểu nhóc tì quậy phá nhà bên. Hồi bé xíu, tôi từng mong sau này bố mẹ sẽ sinh thêm cho tôi một em gái thật khả ái để tôi nâng niu bảo vệ nó cả đời. Đáng tiếc là chẳng có quãng thời gian sau này nào cả.

“…Hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên với nhau đi con, trước lạ sau quen, cả hai bằng tuổi nhau đó.”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhìn lại gương mặt non choẹt của người ngồi đối diện, không tin nổi lời mình vừa nghe thấy.

“Đúng rồi, mà Dương sinh tháng mấy vậy anh?” Mẹ tôi cười vô cùng hạnh phúc.

“Con sinh tháng một ạ.”

Mẹ kiếp, gì mà đến giọng nói cũng thỏ thẻ èo uột như đàn bà. Thế mà còn sinh sớm hơn tôi gần một năm.

Mẹ tôi nghe vậy càng hào hứng:

“Vậy sao, Minh sinh tháng chín cơ. Thế thì Dương là anh rồi.”

Tôi cố gắng đáp lại cho mẹ một ánh mắt bất bình, song mẹ tôi không nhận được tín hiệu gì cả. Bỗng tôi thấy bất lực và uất ức, cuộc đời tôi như một mảnh ghép bị dứt ra phũ phàng khỏi bức tranh ban đầu, rồi lại mặc bàn tay số phận thô bạo cưỡng ép nhét vào trong một bức tranh khác. Để cuối cùng, tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên cọc cạch, kệch cỡm và lạc lõng vô ngần. Tôi chẳng có em gái, đã thế còn bị bắt làm em trai một thằng quỷ chả có gì ngoài vẻ ẻo lả. Tôi không mấy thiện chí đánh giá lại nó lần nữa. Xui là lần này cũng đúng lúc nó vừa ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt trong suốt, đen nhánh, tròn xoe đầy mơ màng và vô tội nhìn về phía kẻ mang hằm hằm sát khí đang quan sát mình.

Ừ thì, không có gì ngoài ẻo lả…

và đẹp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro