Chương 13: Tỉnh giấc chiêm bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại vì tiếng báo thức quen đinh tai nhức óc. Mở mắt tỉnh dậy, căn phòng trống trải, trần nhà trắng tinh, lạnh lẽo, buồn tẻ.

Tôi mất vài phút để định thần lại sau giấc ngủ sâu với những kí ức quá đối chân thực khiến cho tôi có đôi chút thẫn thờ, không biết là hồ điệp hóa Trang Chu hay Trang Chu mê hồ điệp. Có tiếng ồn ào léo nhéo nào đó ở bên cạnh không hề dễ chịu cho lắm.

Tôi quay sang, có chút giật mình khi nhìn thấy người ngồi cạnh - là mẹ tôi đang khóc, gương mặt gầy rộc đi hẳn, mắt trũng hoắm, da xám xịt, đã nhiều vết đồi mồi và nếp nhăn hơn - hiền lành và vô hại hơn biết bao nhiêu so với trong kí ức lúc trước, tôi trộm hài hước nghĩ. Chừng như chỉ sau mấy ngày, mẹ tôi đã thực sự già đi hẳn chục tuổi.

Mẹ thấy tôi tỉnh lại, đôi mắt ngập tràn âu lo và tưởng như lúc nào cũng trũng hoắm khổ đau kia mở to đầy nét kinh ngạc cùng vui sướng. Mẹ tôi run rẩy, vết lệ vẫn còn chưa ráo hết trên gò má xám xịt, nhoài đến nắm chặt lấy bàn tay tôi:

"Cuối cùng..., cuối cùng con cũng tỉnh rồi, Minh ơi, con của mẹ... Con có mệnh hệ gì, mẹ không thiết sống nữa con ơi." Bà vừa nói, vừa khóc nức nở. Vừa ấn chuông gọi hộ lí trên đầu giường.

Tôi khó hiểu khi nhìn thấy cảnh này, nhưng miệng lưỡi lại khô rát, đắng ngắt và chậm chập hệt như đã lâu lắm rồi chưa từng có âm thanh nào trong thanh quản này được cất ra. Gì vậy, tôi chỉ mới ngủ quên một giấc thôi mà? Có lẽ nơi này là bệnh viện. À phải rồi, tôi đang đi chăm Diệp Dương. Hắn bệnh tật đến mức sắp tưởng như sắp chết tới nơi rồi, thế mà tôi lại ngủ quên mất. Tôi ngủ bao lâu rồi? Sao mẹ lại ngồi đợi tôi tỉnh lại? Diệp Dương đâu, đáng lí ra giờ này hắn mới là người cần sự quan tâm sát sao nhất.

"Mẹ... mẹ về rồi à? Bố đâu rồi mẹ?"

"Bố đang có tiết dạy trên trường. Con cứ ngồi yên, để mẹ gọi hộ lí đến kiểm tra cho con nhé." Mẹ tôi giọng run run, không nén nổi xúc động.

Lúc này, tôi mới nhận ra tại sao vừa nãy cơ thể mình nặng nề và chuyển động khó khăn thế, hóa ra là vì cánh tay đang cắm đầy kim chuyền và băng tiêm. Cơ bắp kì lạ thay cũng dường như vô lực, không thể cử động theo ý mình. Tôi không khỏi ngơ ngác:

"Mẹ! Gì thế này? Con có làm sao đâu? À, Dương đâu hả mẹ? Dương ra sao rồi? Anh ấy nằm ở chỗ nào? Nếu bố mẹ về rồi thì chắc con không phải nghỉ học để một mình chăm anh ta nữa nhỉ. Bây giờ là sáng rồi ạ, vậy con phải chuẩn bị để đi học chứ."

Tôi khựng lại vì bắt gặp nét mặt thảng thốt kì quái của mẹ. Mẹ tôi nghệt ra, mắt trợn tròn, miệng mấp máy nhưng không nên lời nào, chân tay run rẩy.

"Con... con ơi..." Mẹ tôi nấc lên từng tiếng làm tôi bất dĩ càng lo lắng, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, nhân viên y tế đến và sát lại gần phía tôi nhanh chóng, thực hiện một loạt thao tác kiểm tra.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh đã không còn kìm chế được, dạt dào nước mắt: "Bác sĩ xin hãy cứu con tôi, nó... nó lại như trước nữa rồi."

Tôi ngày càng khó hiểu nhìn quanh, cảm thấy bất an cùng bất lực trong vô thức. Ai đó có thể lí giải giúp tôi chuyện gì được không?

Sau khi kiểm tra toàn diện về cơ thể cùng các chức năng vật lí bên ngoài, một bác sĩ nữ chừng khoảng ba lăm, bốn mươi tuổi nhìn thẳng vào mắt tôi quan sát và bắt đầu với những câu hỏi kì lạ:

"Anh Minh, xin hãy bình tĩnh, tập trung và trả lời đủ các câu hỏi của chúng tôi. Đầu tiên, anh còn nhớ tên đầy đủ của mình là gì không?"

"Hỏi cái quái gì thế? Cô bị dở à?" Tôi ngơ ngác, có chút cao giọng phản kháng lại câu hỏi quái gở này. Tại sao bác sĩ lại ập đến trước mặt và đối xử với tôi như con bệnh? Tôi là một tên thiểu năng hay sao?

"Xin anh một lần nữa bình tĩnh và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Anh hiện tại có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?"

"Không, cháu không sao cả, sao cháu lại nằm đây thế này? Sắp đến giờ học của cháu rồi, cô tránh ra đi!"

"Anh biết hôm nay là thứ mấy, tháng mấy hay không?" Vị bác sĩ vẫn nghiêm nghị, không tỏ ra chút nào bị ảnh hưởng từ những câu hỏi và sự phản ứng dữ dội từ phía tôi.

"Thứ tư, hôm qua là thứ ba mà. Gì vậy chứ? Mấy người bày trò gì vậy? Mẹ!" Tôi muốn giằng ra nhưng ngay lập tức bị hộ lý bên cạnh ấn tay vào giường, giữ chặt.

"Mong anh thật sức giữ bình tĩnh, chúng tôi chỉ đang tiến hành kiểm tra chức năng cơ bản. Tôi sẽ hỏi anh một câu cuối. Anh còn nhớ kí ức gần nhất của anh trước khi bị hôn mê là gì không?"

Tôi không thể chịu đựng nổi việc tiếp tục bị mấy kẻ này coi là thằng ngu được nữa. Cái gì vậy chứ, tôi chỉ đi chăm bệnh, lí nào lại thành con bệnh luôn rồi? Chuyện quái quỷ gì vậy?

"Mẹ kiếp!" Tôi cố giằng tay ra mà không được. Thật lạ, sao tự dưng cơ thể của tôi lại yếu ớt vậy cơ chứ? Tôi bị ốm hay gì sao? Nhưng mới đêm qua tôi còn khỏe như vâm, ngồi hút thuốc ở hành lang bệnh viện mà?

"Kìa mẹ! Giúp con, mấy người này nói cái gì kì quặc quá vậy?" Tôi bất lực giương mắt cầu cứu mẹ tôi ở bên cạnh.

"Minh ơi, con nghe mẹ đi con, con trả lời bác sĩ đi, mọi người đang đang giúp con, mọi thứ sẽ tốt nhất... Minh-"

Tôi không hiểu mẹ tôi nói gì cả, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, chỉ biết rằng khi tôi vừa mở mắt tỉnh dậy, có một đống người điên khùng tìm đến nói những điều kì quái với mình. Nhưng vì không thể dùng sức mạnh cơ bắp mà chống cự như mọi khi, tôi đành thỏa hiệp cố lên tiếng bào chữa cho bản thân:

"Mọi người nói gì vậy? Cháu không hiểu. Cháu chỉ đang vào viện chăm anh trai cháu thôi mà. Anh cháu tên là Dương, nhập viện hôm kia vì bị sốc thuốc. Anh cháu ở vừa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, mọi người mau đến xem cho anh ấy đi! Tại sao lại ở đây khó dễ cháu cơ chứ? Kìa mẹ-"

Phòng bệnh hỗn loạn hơn bởi tiếng khóc nức nở không thể kiềm nén của mẹ tôi. Bà khóc đau đớn tựa như một người phụ nữ bị bức hại tất cả. Đám bác sĩ y tá thì lao đến khống chế chặt cơ thể tôi, tôi chỉ kịp nghe thấy họ lạnh lùng trao đổi với nhau:

"Chỉ định tiêm thuốc an thần Lorazepam cho bệnh nhân. Bệnh nhân tiếp tục có dấu hiệu mất trí nhớ và khó khăn trong việc kiểm soát hành vi."

Tôi càng giãy giụa, cành bị giữ chặt tay chân. Cảm giác mũi kim lạnh buốt găm vào thịt da làm tôi trầy trật đến mức bất lực. Thứ chất lỏng lạnh lẽo đi dần theo mạch máu truyền vào khắp cơ thể tôi, làm cho mí mắt tôi dần nặng trĩu và cơ thể trở nên ù lì.

Trước khi nhận thức của tôi lần nữa bị ngắt quãng, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của Dương lúc anh ta nằm trên giường bệnh. Cũng là một bộ dạng thất thần, gầy gò, ốm yếu và trắng bệch vô hồn, mặc kệ những mũi kim phức tạp găm sâu vào cơ thể, truyền vào trong đó từng bình hóa chất, lặng lẽ mở mắt vô hồn nhìn trần nhà, tựa như một con búp bê vô lực đáng thương.

Tôi bỗng có chút gì đó đồng cảm với hắn.

Tại sao... Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Dương... Còn Dương nữa, hắn ta ở đâu? Tại sao không ai quan tâm đến hắn ta? Rõ ràng Dương mới là người người đang cần sự giúp đỡ nhất. Hắn ta ở đâu?

"Mẹ ơi... mẹ... Dương... Diệp Dương..."

Mí mắt tôi nặng nề trĩu xuống. Tiếng mẹ rên rỉ trong đau khổ như ngụp lặn trong một bài ai ca:

"Minh ơi, con tỉnh lại đi con. Anh trai con... đã mất cách đây bảy năm rồi. Sao con còn không chịu tỉnh ngộ. Thật khổ quá, xin trời cứu lấy con tôi! Xin trời cúi thương chúng tôi!..."

Bên tai tôi, tiếng ồn ngớt dần, hình ảnh rõ nét dần thay thế cho những bóng mờ nhạt nhòa di chuyển trước mắt, chỉ còn sót lại đó tiếng nức nở đứt quãng trong tuyệt vọng của mẹ tôi, giọng điệu bất lực như thể đang thành kính cầu kinh sám hối:

"Mẹ xin lỗi, Minh ơi, mẹ xin lỗi các con... Tất cả là tại mẹ... tại mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro