Chap 2: Tên trộm? Hay là ma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tối đó, tôi cùng bọn Linh, Trang và Phương ngồi xem phim kinh dị, mặt đứa nào đứa nấy đều trắng bệch cả ra rồi, ngồi co ro lại một chỗ. Con Linh nó ngồi bên cạnh tôi, răng nó cứ va vào nhau cồm cộp hình như lại còn nhấm tóc tôi nữa chứ. Mấy cái thanh niên này đúng thật là, đã hãi ma rồi mà cứ thích xem phim kiểu này cơ, tốn tiền điện nhà của tôi. Bỗng dưng đèn điện phụt tắt cả phòng khách tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt phát ra từ tivi. 

        "AAAAAAAAAAAAA .. !!!!"

        Bốn con người không hẹn nhau mà hét cùng một lúc, sau đó đèn điện lại được bật lên, tôi cùng Trang quay lại phía sau cái công tắc đèn điện.

         Không có ai.

         Này này, không phải là có ma đấy chứ?

         Quay lại nhìn vào cái màn hình tivi, ôi trời ơi, con ma nó thò đầu ra khỏi màn hình tay chân nó cứ loạn xạ cả lên, lại còn bị nhuốm bẩn nữa chứ, tóc dài thườn thượt bê bết máu( mong độc giả đã uống thuốc trợ tim và không đọc vào buổi tối). Tay chân của tôi nổi da gà, lạnh hết sống lưng, ôm lấy cái gối mà gặm. Phương liền đứng dậy, nói:

         - Tui đi ngủ đây...

         - Có ma trong phòng bà thì sao? - Nhỏ Linh nói một câu tỉnh bơ.

         Cái gì đây? nó dám bảo như thế khác gì bảo nhà tôi bị ma ám? Nói thật lúc này tôi hận không thể vặn đứt cái đầu của nó.

         - Thôi, dẹp dẹp! Đi ngủ, sáng mai còn đi nhận lớp! - Con Trang liền đứng dậy, vơ lấy cái điều khiển tắt cái phụt.

         Cả bọn lên phòng thay đồ ngủ, lôi hết nệm từ trong phòng kho ra dải đầy ra phòng khách, chụm đầu vào nhau mà ngủ. Nói thế chứ căng hết mắt ra thắp nến xung quanh đèn điện sáng trưng có đứa nào thèm ngủ đâu? Tôi bèn bật dậy tắt đèn đi để mỗi bóng ngủ cùng vài cây nến, đi thúc giục bọn nó ngủ sớm.

         Một lúc sau bọn nó ngủ hết cả rồi.... Thế mà vừa nãy mồm nói không dám ngủ mà bây giờ ngủ say như chết rồi ấy. Tôi cố gắng nhắm mắt lại nhưng không tài nào mà ngủ được, hình ảnh kinh dị vừa nãy cứ như hiện ra trước mắt, thỉnh thoảng tôi còn tưởng tượng nó ngay trên trần nhà hay thậm chí ngay cạnh tôi.

         " Cục cục.."

         Tôi giật bắn mình, nhìn xung quanh Trang, Linh với Phương ngủ quay ra rồi, tự nhủ là chuột thôi nhưng cái tiếng va chạm đó càng ngày càng to và càng nhiều hơn khiến thôi không khỏi sợ hãi. Hơn nữa nó phát ra từ trong nhà bếp.

          Trộm? Hay là ma?

         Nhẹ nhàng lật tấm chăn mỏng ra, tôi với lấy cái chổi lông gà vẫn dựng đằng sau ghế sopha tôi nhẹ nhàng tiến về phòng bếp, rón ra rón rén mãi tôi mới đến cửa nhà bếp. Tôi lấy hết dũng khí để xông vào, chạm vào bàn ăn trong phòng cũng khiến tôi giật mình. Hình như có cái gì đó đang tiến về phía tôi thì phải?

         Là một con người! 

         May quá không phải là ma. Mà... ấy ấy, khoan đã! Chẳng lẽ là trộm sao? Hơn nữa nhịp thở hơi mạnh và nhanh, không lẽ là trộm sắc sao?

        "AAAAA..."

        Tôi chưa hét xong, có một bàn tay khá thô và lạnh bịt miệng tôi, hơi nóng phả vào vai. Tôi lạnh hết cả sống lưng, mắt mở to, tay chân cứng đờ ra không thể làm gì được cho dù không phải là bị người kia giữ lấy tay chân. Hơi nóng càng ngày càng gần hơn... và hình như hắn ta còn cắn tôi thì phải?

        Tay còn lại của người kia vòng qua lưng tôi, lập tức tay chân tôi lại linh hoạt như trước đạp cho một cái vào bụng không thương tiếc. Tên kia đau quá cũng phải bỏ tôi ra lùi lại mấy bước, dẫm phải đống nồi niêu xoong chảo tôi để ở đó ngã nháo nhào.

        Hừ, dám ăn đậu hủ của bà, bà cho mày biết thế nào là địa ngục!

        Tôi tiến tới, vứt cái chổi lông gà sang một bên đánh cho hắn một trận tơi bời, bỗng nhiên đèn điện trong phòng bếp được bật lên, tôi vội vàng tránh ra khỏi hắn nhìn ra phía cửa. Thì ra là ba con heo Phương, Trang, Linh đang cầm mỗi người một cái chổi giơ lên định đánh cái tên kia thì Phương hoảng hốt:

        - Ơ..? Này, ông Tú kia bị sao đấy? Này, này!! 

        Ba con người kia tiến tới vác hắn ra phòng khách, tôi lủi thủi theo sau cúi gằm cái mặt xuống như con cún con bị ăn mắng vậy. Ném hắn xuống ghế một cách vô cùng tàn nhẫn, bọn tôi ngồi đối diện, ba đứa kia cứ nhìn tôi cứ như kiểu: " Bà làm cái kiểu gì mà trông nó tàn tạ thế kia?". Linh vắt chân lên bàn giở giọng chợ búa:

         - Ê, bà làm gì nó chưa?

        Phụt! Tôi tức hộc máu đến nơi rồi đây này! Có phải con này xem nhiều ngôn tình quá rồi nên chưa già đã lú phải không? Tôi thề, nó mà mở mồm thêm một lần nữa thì tôi sẽ đập nó ngay - tức - khắc!

        Tôi liền lấy cái gối ném về phía Linh, nói:

         - Làm gì là làm gì? Đọc ngôn tình ít thôi!

        Lần này thì cả cái Trang cũng chun mũi, hình như đó không phải là câu trả lời mà chúng nó muốn nghe. Thế bây giờ chúng bay muốn tao sống sao?

        -Có thật là bà không làm gì nó không? - Lần này thì không chỉ có Linh mà hai bọn kia cũng chõ mũi vào rồi.

        - Thật!

       Tôi gật đầu cái rụp, hắn ta cắn tôi thì có, chẳng lẽ tôi lại vạch cái ống tay áo cho tụi nó xem cái vết răng cún của hắn? Tôi chỉ là binh binh bốp bốp cho hắn mấy cái thì ba hũ mắm tôm này nhảy vào, tôi có làm gì hắn đâu chứ. Số tui thiệt là khổ mà T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro