1. kì nghỉ chỉ bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cái giây phút mà Minho nhìn thấy anh, cậu đã biết ngay mục đích của anh ở đây là gì.
Cậu đã biết mùa hè này của cậu sẽ là mùa hè tệ nhất trong đời.
Và cậu hận.
Má nó, ba cậu đã hứa với cậu như vậy đấy. Cái ngày mà ba cậu nắm bảng điểm của cậu trong tay, nghiến răng, nhíu mày trước tờ giấy nhăn nhúm, ba Minho thề rằng mùa hè này của cậu sẽ là mùa hè địa ngục.
Minho chỉ không nghĩ là cậu thực sự sẽ phải trải qua nó.
Cậu không tin rằng ba mình có thể tàn nhẫn đến vậy.

"Thầy cứ thoải mái đi, thầy Hwang," ba Minho nói đầy hào sảng, bằng tông giọng ấm áp mà ông sẽ không bao giờ nói với Minho, đặc biệt là lúc hứa sẽ "thưởng" cho cậu một mùa hè học tập hứng khởi. Ông mỉm cười lịch sự trước vị khách, rồi mời "thầy Hwang" ngồi trên bộ sofa Bali mới toanh ngay trước chiếc sofa mà hai anh em Minho đang ngồi. Mặt bàn gỗ màu chocolate sẫm là thứ duy nhất ngăn cách bọn họ (và là thứ duy nhất cứu người gia sư đáng kính kia khỏi cơn giận lôi đình của Minho)
"Không sao, gọi tôi là thầy Hyunnie cũng được," vị gia sư kia nói, mỉm cười với nhị vị phụ huynh của Minho, rồi bình thản ngồi lên ghế sofa.
Minho lườm anh ta một cách kinh khủng, rồi cậu thầm ước những cơn gió thốc qua cửa sổ căn biệt thự nghỉ dưỡng của nhà cậu làm tăng phần kinh hãi và kịch tính cho cử chỉ của cậu. Felix lúc nào cũng bảo rằng mắt cậu trông khá dữ, nên những người yếu vía một chút sẽ hãi luôn khi mới chỉ nhìn cậu thôi.

Felix nắm tay Minho thật chặt, đưa ngón tay di di trên mu bàn tay cậu.
"Anh bình tĩnh nào", Minho biết là Felix đang cố nói với mình, "Để em xin ba."

Nhưng ba Minho là một người nghiêm khắc. Cậu biết là còn lâu mới có chuyện ba cậu bỏ tiền ra thuê gia sư đến tận đây, đi cùng gia đình cậu trong chuyến nghỉ mát ở xa khỏi Seoul, xa khỏi Hàn Quốc, mà chỉ để bảo người ta đi về nghỉ.

Không. Chắc chắn rồi, ba cậu đã quyết tâm bắt cậu học giữa kì nghỉ này luôn. Và Minho khá chắc ba cậu cố tình dắt luôn cả cậu đến tận đây học thay vì để cậu ở nhà, là bởi ông muốn nhìn thấy cậu đau khổ vùi đầu vào bài trong khi mọi người nghỉ xả hơi.

Cậu muốn ăn vạ quá trời quá đất.
(Khá chắc kèo là làm vậy thì cậu sẽ bị ăn chửi dữ hơn, nên Minho chỉ nắm chặt tay lại, để móng tay cắm chặt vào đệm thịt trong lòng bàn tay.)

Thầy Hyunnie còn chẳng xi nhê gì từ ánh nhìn toé lửa của cậu. Thậm chí, khi họ nhìn nhau, anh còn nở một nụ cười thật dịu dàng, thật tươi.
Minho tí thì ói.
À ra là kiểu toả nắng á hả.
Kiểu gia sư tỏa nắng này hơi giông giống với Felix em cậu-nhưng mà là bản đặt hàng shopee.

Mấy người này lúc nào cũng tỏ ra hào hứng tích cực lúc ban đầu, giàu niềm tin đến mức các Shark trên Thương vụ bạc tỉ cũng phải lạy bằng cụ, ước mong có thể "sưởi ấm trái tim" của Minho (đúng lời của người ta nói đấy nhé) và thuần hoá những hành vi mất nết của cậu bằng lời nói và cử chỉ ân cần.
Họ không thật sự ấm áp như Felix, họ chỉ giả vờ vậy thôi.
Nên họ sẽ không cố lâu được.
Tất cả gia sư dạng này đều đã rời đi, chẳng ngạc nhiên, như thể tất cả ánh mặt trời trong máu họ đã bị rút cạn bởi cái sự tuyệt vọng đầy bi kịch mà Minho reo rắc cho họ. Ba mẹ Minho thực sự cầu xin họ ở lại, một buổi thôi, một ngày thôi, và họ sẽ mủi lòng - nhưng chắc được một hai ngày gì đó thôi - họ lại cuốn gói đi thẳng, và Minho lại ngạo nghễ giành chiến thắng.
Chắc là Hyunnie sẽ có tầm 2 ngày. Hoặc 3 ngày đi, cậu sẽ hào phóng chút.
Anh trông như thể sẽ dễ bỏ cuộc. Mảnh khảnh và có một trái tim yếu đuối. Sau 3 ngày, và anh sẽ lao xuống dưới núi, và đếch thèm nhìn lại bao giờ nữa. Hoặc là anh sẽ nhảy thẳng xuống biển để đéo phải đụng vào một học sinh nào trong cả đời.
Minho sẽ rất sẵn lòng giúp đấy.
Tiếc ghê, cậu nghĩ, thầy này cũng hot đấy, nhưng mà họ lại là thầy trò mất rồi.
Lại một nỗi bi kịch của giáo dục làm chết đi những niềm vui và sự hứng khởi cho thế hệ sau. Thầy Hyunnie hoàn toàn có thể làm người mẫu, ngay bây giờ luôn ấy chứ. Anh hoàn toàn có thể mà, gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh. Má nó, anh có thể làm tình cùng Minho ngoài bãi biển, và Minho có thể cho anh thấy hông cậu uyển chuyển thế nào - nhưng không, cậu lại phải cho anh xem những lời giải đại số của mình.
Tiếc thật chứ, anh chỉ là gia sư thôi.
Tự hỏi, sao anh lại lãng phí đời mình như thế. Anh có thể làm bao nhiêu thứ tốt hơn (như bạn trai của Minho chẳng hạn)
"Minho", Felix thì thào. Em ấy nắm chặt tay cậu. "Anh đừng lo, em sẽ cố để anh được ra biển với em."
À. Em ấy chắc đã biết rằng Minho mong chờ biển thế nào.
"Ba không cho đâu." Minho lầm bầm.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro