nhất quyết không buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT QUYẾT KHÔNG BUÔNG TAY

Author : Siu nhưn Đỏ

Rating : M ( khó mà xác định vì trẻ con ngày nay lớn nhanh lắm ! )

Pairing : KyuMin , Kyuseo , Hanchul

Category : SA , sad , romance , rape , happy ending ♥

Status : on-going

Warning : Ai là anti SJ , Sone , anti bất kì ai trong fic hay thể lọai SA , boyXboy thì click back nhá ! Đừng nói là Au không warn trước .

Thêm nữa , fic nào cũng có nhân vật phản diện nên dù có ghét cũng đừng bash hay nặng lời quá nhé !

Disclaimer : Họ không thuộc về Au mà thuộc về nhau . Bây giờ và mãi mãi !

Note : fic là sản phẩm của trí tưởng tượng nên có tí vô lý thì mong các reader cũng đừng soi mói quá mà hãy thả hồn theo fic .

Summary : Khi đã yêu rồi thì có chết cũng nhất quyết không buông tay…

Chap 1 đây !

Tiếng thở dốc , tiếng rên rỉ liên tục tuôn ra từ khuôn miệng nóng bỏng của cậu .

- Làm ơn…đừng đẩy nữa ! Làm ơn…làm ơn đi mà ! Đau đau lắm !

Nhưng hắn ta chẳng mảy may quan tâm . Không những thế , những tiếng rên của cậu như liều thuốc kích thích hắn đẩy mạnh và nhanh hơn nữa .

Hắn ta không ngừng lại ở đó mà còn cấu véo làm cho thân người bầm tím , có chỗ còn chảy máu .

Hắn thích thú nhìn những vết thương đó đang rỉ máu đó mà cười ghê rợn .

Xong việc , hắn quăng cho cậu một bộ quần áo sạch , khinh bỉ nói :

- Thật dơ bẩn !

Rồi hắn thảy xuống giường một xấp giấy tờ được đặt trong miếng bìa trong suốt .

Cậu lặng lẽ cầm xấp giấy tờ đó rồi ôm vào lòng nâng niu . Khuôn mặt cậu đẫm lệ , thân thể đầy thương tích .

Hắn đóng cửa một cách mạnh bạo sau khi bước ra ngoài .

Cậu vẫn ngồi đó , nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt kiều diễm của cậu . Cả thể xác lẫn tinh thần , đau không thể tả .

Flash back

- Thật là vô lý ! Mảnh đất này đã được chúng tôi mua hợp pháp mà ! Sao bây lại là của cậu chứ ? Hoang đường mà !

Hắn – Jo Kyuhyun , chủ tích tương lai của tập đoàn Jo corp nổi tiếng- bật cười ngạo nghễ :

- Chẳng có gì hoang đường cả ! Đây mới là giấy tờ hợp pháp của miếng đất này ! Không tin thì bà cứ đi kiểm chứng ! Tôi cho các người ba ngày để dọn ra khỏi cái nhà thờ này ngay !Nếu không làm được thì tôi sẽ cho người giúp.

- Cậu…cậu !!!

Một nụ cười hoàn hảo được vẽ ra trên mặt hắn .

Bà xơ già giận tím cả mặt , không thể đứng vững nữa mà ngồi phịch xuống ghế .

- Umma umma à ! Umma có sao không ?- Một cậu thanh niên từ ngoài cổng chạy tới đỡ bà ngồi xuống , chiếc xe đạp còn nằm chỏng chơ trên bãi cỏ xanh thắm.

Cậu liếc hắn . Chắc chắn hắn đã làm gì bà rồi !

Sao mà giống thế ? Đôi mắt đó …!

Hắn nhìn cậu say đắm . Trong đầu lóe lên một ý nghĩ , có trò vui rồi đây !

- Hay là…bà Kim ! Tôi có một đề nghị !

- Đề nghị gì ? – Bà xơ già cố lấy lại vẻ bình tĩnh

Hắn ta nhếch mép

- Bà hãy để cậu ta …làm cho tôi vui vẻ một đêm thì tôi sẽ trao trả cái miếng đất này cùng với cái nhà thờ cũ nát về cho bà ! Được không ?

Bà xơ già không chịu nổi , đứng phắt dậy , tay đập mạnh xuống bàn ,kiên quyết từ chối :

- KHÔNG BAO GIỜ ! CẬU HÃY TỪ BỎ Ý ĐỊNH VỚ VẨN ĐÓ ĐI !

- Hừ ! Cái đó tùy ở bà thôi ! Tôi không ép ! Nếu đổi ý thì tám giờ tối nay tại khách sạn Happiness nhé !

End flash back

Cậu đã trốn xơ Kim tới đây . Biết bà sẽ chẳng bao giờ đồng ý để cậu đi nhưng cậu tự nhận thấy đây là trách nhiệm của mình .

Bà đã cưu mang cậu suốt mười tám năm trời . Nơi đó không chỉ là nhà thờ mà còn là một cái viện mồ côi . Cậu và bọn nhóc ở đó rất yêu thương bà Kim , mở miệng ra là umma umma rất trìu mến .

Tự nhận thấy đây là trách nhiệm của cậu , cậu nhất quyết tới đây . Chắc bây giờ mọi người chưa ai biết cậu đã ra khỏi nhà đây nhỉ ?

Bây giờ , ôm xấp giấy tờ trong lòng , cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm . Cậu đã có thể phần nào báo đáp ơn dưỡng dục của các xơ .

Phải về nhanh mới được ! Phải báo cho mọi người là nhà thờ đã được cứu rồi !

Cậu nhanh chóng đứng dậy , nhưng sau đó lại ngã xuống giường vì cơn đau từ hạ thể . Đau đau quá ! Cậu phải lấy bức tường làm điểm tựa mà từ từ đi vào phòng tắm .

Nước cuốn trôi mọi dư vị của cuộc mây mưa lúc nãy .

Những dấu đỏ khắp nơi trên thân thể cậu . Hắn ta nói đúng ! Mình thật dơ bẩn .

Cậu càng chà xát thì các dấu vết ấy càng đỏ lên . Nước mắt lại trào mi .

Cậu mặc quần áo vào rồi vịn tường cố gắng lê bước ra cửa . Nhưng cơn đau ấy không ngừng hành hạ cậu . Cậu ngổi phịch xuống trước cửa , muốn đứng lên mở cũng không nổi . Mình thật là…vô dụng mà !

Cậu khóc thành tiếng . Rồi thiếp đi từ lúc nào không hay , nhưng lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi .

- Mười một giờ trưa rồi…!- Cậu thở dài

Cậu ngủ quên lâu thế sao ? Chắc mọi người đang lo lắng lắm nhỉ ?

Vết thương đỡ nhiều rồi . Cậu đã có thể đi lại dù gặp một chút khó khăn .

Cậu nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng đó . Khẽ rên khi hông chạm vào cánh cửa .

- Thưa cậu chủ , cậu ta đang rời khỏi khách sạn !

- “…”

- Vâng tôi hiểu rồi ạ !

Cậu vừa rời khỏi khách sạn được vài bước thì từ xa xơ Kim chạy đến ôm chầm lấy cậu . Bà khóc nấc lên , nói không thành lời :

- Minnie à ! Sao con ngu ngốc quá vậy ? Sao con không nghe lời umma ?

- Umma à umma đừng giận con ! Umma cũng phải nghĩ về các em nhỏ chứ ! Con không nghe lời umma là con sai ! Umma tha lỗi cho con nha !

- Minnie làm sao ta có thể giận con được ? Con lên xe đi ! Ta có chuyện quan trọng muốn nói với con !

- Mà sao umma biết con ở đây mà đến vậy ?- Cậu nói trong nước mắt.

- À ! Ta củng các xơ đi tìm con khắp nơi nhưng không tìm thấy ! Người đó đã gọi cho ta đến đây rước con – Bà Kim lau đi nước mắt rồi đỡ cậu vào trong chiếc taxi.

Kẻ đó gọi cho bà sao ? Cậu lấy làm lạ , chắc anh ta vẫn còn chút tình người !

Chiếc xe lăn bánh , bà Kim lấy khăn lau nước mắt cho cậu . Cậu đặt lên tay bà xấp giấy tờ của miếng đất .

Bà thở dài , cầm lấy nó rồi vuốt nhẹ tóc Sungmin như lời cảm ơn . Bà hít một hơi thật sâu từ tốn nói :

- Minnie à ! Con…không phải là trẻ mồ côi đâu !

- Umma nói sao ạ ?- cậu thật sự không tin vào tai mình nữa .

- Ừ ! Hôm nay bố ruột con đã đến tìm con ! Họ đang đợi con ở nhà thờ đấy ! Con về…các xơ đã dọn xong đồ cho con rồi !

Tai cậu ù đi . Cậu có gia đình sao ? Sao không ai nói cho cậu biết hật vậy ? Họ đã bỏ rơi cậu giờ lại đến tìm , họ muốn gì ở cậu chứ ?

END CHAP 1

CHAP 2 (part 1)

Tai cậu ù đi . Cậu có gia đình sao ? Sao không ai nói cho cậu biết hết vậy ? Họ đã bỏ rơi cậu giờ lại đến tìm , họ muốn gì ở cậu chứ ?

- Nhưng umma à ! Con không muốn về đâu ! Con muốn ở lại với umma với các xơ ! – Cậu khóc nấc lên , ôm chặt lấy cánh tay của bà

- Sao con lại không muốn về ? Đó là gia đình của con mà ! Chắc chắn là có lí do nên họ mới đưa con vào nhà thờ .

- Nhưng…con…con…bẩn lắm umma à !

- Chuyện của quá khứ rồi ! Đừng nhớ đến nữa ! Chắc chắn họ sẽ không chấp nhặt chuyện đó đâu !

Sungmin vẫn khóc còn bà Kim thì ôm và vỗ về cậu .

Xe dừng trước cửa nhà thờ . Cậu vừa bước xuống xe thì có một cậu con trai…hơi nữ tính , chạy xô tới ôm lấy cậu .

- Ôi em trai yêu quý của anh ! Em có biết hyung nhớ em lắm không ? Tìm được em rồi , thật là tốt quá !

- Hy…hyung ? – Giọng cậu ngạc nhiên , còn thân người bị anh ta ôm chặt cộng thêm vết thương làm cậu đau muốn phát khóc .

- Em không nhớ hyung thật sao ? Lúc nhỏ em rất hay đi theo hyung , còn gọi hyung là Chơn tỷ nữa ! Em không nhớ thật sao ?

Cậu lắc đầu . Ánh mắt có vẻ hối lỗi .

- Thôi thôi không nhớ thì thôi ! Từ từ thì cũng sẽ nhớ thôi ! – Heechul vỗ vỗ lưng cậu – Em vào trong gặp appa đi ! Appa nhớ em lắm đó !

Heechul buông cậu ra rồi nắm tay cậu dẫn vào trong giáo đường . Một người đàn ông đang quỳ trước Chúa . Đó…phải chăng chính là cha cậu ?

- Appa à ! Xem ai đến này !

- Minnie…Minnie à !

Ông ta chạy đếm ôm chầm lấy Sungmin . Nước mắt của ông thấm ướt cả vai cậu .

- Appa thật sự xin lỗi con ! Con hãy tha thứ cho appa !

Cậu hiểu ! Cậu hiểu mà ! Chắc hẳn họ rất thương cậu nên mới đi tìm cậu . Cậu cũng đáp trả lại cáo ôm của ông ấy .

- Không…không sao đâu ! Chuyện qua rồi ! Appa…appa đừng buồn nữa !

Nước mắt cậu bất giác cũng chảy theo . Một thứ cảm xúc không tên len lỏi trong tim cậu . Cậu cảm thấy rất hạnh phúc . Cuối cùng thì cậu cũng tìm ra gia đình của mình . Thì ra cậu cũng có cha có mẹ có cả anh nữa !

Cậu ngồi nói chuyện với xơ Kim rất lâu . Và hứa sẽ thường xuyên về thăm bà . Cậu và bà ôm nhau khóc rất lâu . Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn , cậu chia tay bà rồi theo appa và Heechul ra xe đi về nhà .

Xe ngừng trước một căn nhà…à không , một căn biệt thự thì đúng hơn . Nó rất to , bên ngoài còn có cả hồ bơi và một vườn cây hết sức rộng lớn . Hương hoa ly thơm thoang thoảng . Từ nay , đây sẽ là nhà của cậu sao ?

Bước vào trong nhà , mọi thứ đầu lộng lẫy lung linh như một tòa lâu đài . Còn cậu là nàng công chúa…nhầm , hoàng tử sẽ sống hạnh phúc ở đây .

Heechul kéo cậu vào trong và ngồi xuống ghế . Ông Lee ngồi kế bên và kêu ai đó ra .

- Sungmin à ! Từ nay con không cần phải ngại nữa , đây là nhà của con . Và họ đầu là người nhà của con . – Ông nắm chặt lấy bàn tay cậu . Hơi ấm từ người cha giúp cậu cảm thấy rất hạnh phúc . – Chắc con cũng biết Heechul rồi nhỉ ! Còn ta là Lee Kinim – cha của con .

Sau đó , ông đi đến chỗ người phụ nữ đang ngồi đối diện và đặt tay đên vai

bà .

- Đây là umma của con – Lee Yuna .

- Umma…umma sao ? – Cậu thật sự không tin vào mắt mình . Không phải vì cậu không thích bà ấy . Mà vì nơi bà có gì đó khiến cậu bồn chồn khó chịu , không yên bình và ấm áp như khi cậu ở bên xơ Kim .

Thấy Sungmin ngơ ngác nhìn mình , bà Lee lên tiếng :

- Nếu con không thích gọi umma thì thôi ta không ép , con cứ gọi là dì như Heechul cũng được .

Thì ra bà ấy là mẹ kế , chứ không phải umma ruột của cậu . Cậu cúi đầu chào bà lễ phép .

- Còn đây là Seohyun . Em là con gái út trong nhà . Các con hãy yêu thương lẫn nhau nhé ! Do mẹ bị mệt nên Seohyun ở nhà chăm sóc bà , không đi đón con được .

- Dạ không sao đâu ạ ! Sức khỏe là trên hết mà ! – Cậu mỉm cười .

Heechul ghé sát tai cậu nói nhỏ :

- Chốc nữa hyung sẽ cho em xem cái này ! Hay lắm !

Sau đó Heechul quay qua nói với appa :

- Để con đưa Sungmin đi xem phòng em ấy nhé !

Chưa để ông Lee trả lời , anh đã kéo cậu đi .

TBC

CHAP 2 part 2

Chưa để ông Lee trả lời , anh đã kéo cậu đi .

Anh đưa cậu vào một căn phòng được sơn nhiều màu , treo những bức tranh kì lạ nhưng nhìn rất hài hòa và nghệ thuật .

- Đây là phòng hyung đấy ! Đẹp đúng không ?

Anh hỏi , giọng tinh nghịch

- Dạ rất đẹp – Cậu vẫn đang ngơ ngẩn nhìn ngắm .

Anh đi đến chỗ hộc tủ , mở ra và lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ chạm khắc rất đẹp .

- Minnie , đến đây đi !

Cậu nghe thế liền chạy đến . Anh đưa cho cậu một quyển album dày và có vẻ cũ . Cậu rất háo hức và tò mò mở nó ra . Một người phụ nữa có khuôn mặt rất thánh thiện . Bức ảnh ngả màu vàng nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của bà . Chỉ nhìn tấm ảnh thôi mà cậu đã thấy rất ấm áp , nỗi lòng tràn ngập niềm hạnh phúc .

- Em thấy umma của chúng ta có đẹp không ? – Anh vuốt nhẹ tấm ảnh .

- Dạ đẹp lắm ! – Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má Sungmin . Cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ rồi .

- Mẹ là người rất nhân hậu , lại xinh đẹp nên sinh em ra mới dễ thương thế này ! – Heechul véo nhẹ má cậu – Từ khi em đi lạc , mẹ đã tìm kiếm rất nhiều . Bà ngày đêm lo lắng nên đã sinh bệnh mà qua đời . Di nguyện cuối cùng của bà phải được em và đưa em về đây .- Giọng Heechul trầm xuống , lặng đi trong phút suy tưởng .

Thì ra là tại mình mà mẹ qua đời . Sao lại như thế chứ ? Sao ông trời lại bất công với cậu vậy ? Cậu chưa ôm được mẹ chưa được hôn lên má của mẹ . Nghĩ đến đó , cậu bật khóc nức nở .

- Lỗi tại em , tại em hết phải không hyung ? Tại em nên mẹ mới…

- Minne đừng tự trách mình như thế ! Thật ra là lỗi của hyung lúc đó ham chơi nên đã để em đi lạc – Heechul cũng khóc theo cậu …

- Chuyện qua rồi ! Thôi đừng nhắc lại nữa…Có appa và mọi người ở bên cạnh em là em vui lắm rồi ! – Ôm cứng lấy anh , cậu mỉm cười thỏ thẻ .

Cậu nhẹ nhàng lật từng trang . Có cả hình cậu lúc nhỏ nữa , hạnh phúc quá ! Xem xong , cậu đặt lại quyển album vào hộp thật ngay ngắn . Hee chul đem chiếc hộp cất vào chỗ cũ .

- Đi theo hyung ! Hyung có bất ngờ cho em đây !

Nắm tay cậu , Heechul kéo cậu tới một căn phòng .

- Vào đi , chờ hyung mở cửa chắc !

Cậu ngại ngùng mở nhẹ cánh cửa . Cậu rất rất ngạc nhiên . Hồng…một màu hồng bao trùm lấy căn phòng . Từ thảm tới trần nhà , từ trong ra ngoài , gạch lát cũng hồng nốt . Nếu không bị đau hông thì chắc cậu đã nhảy cẫng lên vì vui sướng . Trên chiếc giường hồng có rất nhiều….thỏ bông . Cái đèn ngủ cũng hình con thỏ . Cửa phòng vệ sinh cũng dán một con thỏ to tướng .

- Em thích không ? Mẹ hay nói là em rất thích màu hồng và thỏ . Phòng này là anh làm chờ em về đấy ! – Heechul cười tít mắt .

- Cảm ơn hyung nhiều lắm lắm lắm ! – Cậu ôm chặt Heechul , mắt lại ươn ướt…

Cậu ngơ ngác đi khắp phòng nhìn ngắm từ thứ này đến thứ khác . Chớt thấy gì đó trong thùng rác…hồng . Cầm nó lên , thì ra là một con sói bông , cậu hỏi anh :

- Sao hyung lại vứt nó đi vậy ? – Sungmin giơ con sói trước mặt Heechul .

- À người bán hàng dở hơi đó bảo con thỏ và con sói này là một cặp . Hyung phải mua cả hai . Mà làm sao có thể thành cặp được ! Nên hyung vứt nó , em bỏ đi không đáng bao nhiêu tiền đâu !

Heechul tiện tay định vứt đi thì cậu nhanh chóng dựt lại .

- Người ta đã nói chúng nó là một cặp thì phải để cạnh nhau chứ ! Hyung sao ác thế ? Nỡ chia rẽ chúng ! Em thấy cũng hợp mà !

- Dám nói hyung ác à ! – Heechul cốc nhẹ đầu cậu , hờ , vì một con sói bông mà nó lại năng lời với hyung nó như thế ! – Tùy em thôi , để cũng được…

Cậu cười tươi và đặt con sói bên cạnh chú thỏ to nhất trên giường .

- Mà Sungmin à ! Em đừng có…nói chung là em không nên lại gần mẹ con Seohyun ! Cũng đừng tiếp xúc nhiều , cứ chào hỏi cho có lệ được rồi !

Sungmin ngạc nhiên , dù không có thiện cảm với bà Lee nhưng cậu rất thích Seohyun , em ấy như một thiên thần vậy , rất xinh đẹp .

- Sao thế ạ ? Em thấy họ rất tốt mà ! Hyung có hiểu lầm gì với họ à ?

- Không phải là hiểu lầm ! Mà em cứ nghe lời hyung đi ! Chuyện dài dòng lắm , có dịp hyung sẽ kể cho em nghe ! Tránh xa mẹ con họ ra là được !

- Dạ em hiểu rồi ! – Sungmin gật đầu .

- Ây da hyung thương em nhất trên đời đó !- Heechul lại siết cậu trong vòng tay . Thật là dễ thương !

Cậu sống trong nhà họ Lee rất hạnh phúc . Ông Lee hay đi công tác xa nhưng vì lo cho cậu nên về sớm . Bữa ăn gia đình rất ấm cúng , tràn ngập niềm vui .

Trong bữa ăn của gia đình ,…

- Appa à ! Con muốn xin appa một chuyện !

- Chuyện gì con trai cưng cứ nói ! – Ông mỉm cười .

- Con đã ở nhà được một tuần rồi ! Con…con muốn đi làm , được không appa ? – Cậu hạ nhỏ giọng ở chữ cuối .

- Đi làm à ? – Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc – Cũng được thôi , ta sẽ sắp xếp cho con một chỗ ở công ty .

Bà Lee nghe thế liền đặt chén xuống , nhỏ nhẹ nói :

- Công việc ở công ty không có chỗ dư ! Chỉ còn công việc là lau dọn vệ sinh thôi ! Mà con trai của chủ tịch để người ta biết làm công việc đó thì còn gì là danh tiếng của appa con ! Con cứ ở nhà đi !

- Dạ thế thì không cần làm ở công ty của appa đâu ! Để con đi xin việc làm cũng được ạ ! – Cậu cảm thấy hơi có lỗi khi việc cậu đi làm ảnh hưởng đến danh tiếng của appa mình .

- Thế đâu có được ! – Ông Lee phản đối

Seohyun lúc này mới lên tiếng .

- Con có ý này ạ ! Hay là để Sungmin oppa tới làm ở công ty của chồng con nhé ! Con sẽ nói với anh ấy sắp xếp cho oppa một chân tạp vụ . Công việc rất nhẹ nhàng .

- Dạ thế là quá tốt rồi ! – Sungmin hí hửng , liền đồng ý . – Mà em ấy nói chồng là sao ạ ?

Heechul nhếch mép cười, vẻ khinh bỉ .

- Mới hứa hôn thôi mà đã chồng chồng vợ vợ rồi ! Nghe ngọt quá nhỉ !

- À ! Ta cũng nên nói cho con biết ! Seohyun đã có hôn ước với con trai chủ tịch đối tác của ta . Chúng nó sẽ sớm kết hôn . Ý Seohyun cũng tốt , làm thế có gì tích cóp kinh nghiệm – Ông Lee nắm tay Seohyun ân cần – Con giúp Sungmin nhé !

Seo hyun mỉm cười thật tươi và gật đầu . Bà Lee cũng thế . Còn Heechul thì không nói gì . Thế thì cũng tốt . Ít tiếp xúc với mẹ con họ thì sẽ tốt cho Sungmin hơn .

Còn nhân vật chính của chúng ta thì vui đến mức tối đó mắt cứ mở thao láo , rảnh rang tới mức ngồi chơi trò Thỏ-sói không ngủ….

Một ngày bình yên lại trôi qua . Sóng gió trước mắt nhưng vẫn chưa ai nhận ra…….

Thông cảm cho Au ! Tại chap 2 dài quá nên phải chia ra 2 phần !

Tks các readers đã ủng hộ fic ♥

Xem ra ai cũng nôn nóng Kyuseo hết nhỡ ? Yên tâm Au hứa là có mà

Readers là thượng đế mà ♥

Chap 3 Ming đáng iu sẽ bị hành rất tội nên mọi người đừng ném dép Au nhá

CHAP 3

Cậu rất biết ơn Seohyun vì cô đã giúp cậu có một chân tạp vụ ở công ty của chồng tương lai của cô . Vì thế cậu phải cố gắng làm việc thật tốt để không phụ lòng của Seohyun .

Sáng hôm sau…

- Để hyung đưa em đi , nha nha nha ! – Heechul chớp mắt dễ thương , trưng ra bộ mặt cún con đúng nghĩa , tay không ngừng vuốt ve con Heebum .

- Anh không cần làm vậy đâu ! Để em đưa Sungmin đi , sẵn tiện thăm chồng em luôn ạ ! – Seohyun lễ phép lên tiếng

Cô em út thật sự rất đáng yêu . Vậy tại sao Heechul lại có ác cảm với Seohyun nhỉ ? Cậu tự hỏi .

- Đã cưới đâu mà chồng với con ! – Heechul ra mặt không vừa lòng , con mèo cũng quay mặt chỗ khác, liếm liếm lông .

- Thôi nào , cứ để Seohyun đưa Sungmin đi đi ! Heechul à , con cũng đừng nặng nhẹ như thế ! Sớm muộn gì chúng nó cũng cưới nhau thôi !

Cuối cùng thì ông Lee cũng lên tiếng hòa giải . Sau đó Sungmin theo em gái vào xe đi làm .

Đến nơi rồi , Jo corp – cậu sẽ làm tạp vụ ở đây . To quá , đẹp nữa , Seohyun sướng thật đấy ! Em ấy sẽ lấy chủ tịch nơi này làm chồng .

Seohyun ngoắc tay gọi một cô gái trẻ đẹp , hình như là nhân viên ở đây , cô gái ấy lễ phép cúi đầu chào Seohyun .

- Cô Park , ban sáng tôi đã gọi cho cô rồi , cô mau sắp xếp chỗ cho cậu ấy đi !

- Dạ , mời cậu theo tôi ! – Cậu ngoan ngoãn đi theo cô nhân viên đấy .

- Anh trai cố gắng lên nhé ! Sungmin oppa hwaiting !– Seohyun nói nhỏ , sau đó cô giờ tay chào tạm biệt cậu .

Seohyun đáng yêu quá đi mất ! – Cậu nghĩ về cô em gái và mỉm cười .

Trong lúc đó ,…

Seohyun đi ra ngoài , xe của cô đã đợi sẵn tại đó . Đóng cửa lại , mẹ cô đã ngồi sẵn kế bên .

- Con đã làm theo lời mẹ rồi đấy ! Nói mấy câu đó mà con muốn chui xuống đất cho rồi !

- Con ngoan ! Con muốn mua gì mẹ thưởng cho !- Bà ta vuốt tóc con gái mình , mỉm cười thâm độc

- Aishhhh…Con không biết mẹ nghĩ gì nữa ? Sao phải đối xử tốt với thằng nhóc đó cơ chứ ? Cứ thuê người xử nó là xong …. Mẹ định để nó cướp mất cái sản nghiệp nhà họ Lee thật à ? – Seohyun cáu gắt với bà Lee

- Mày im đi ! Tao ngu sao mà để nó làm như vậy ! Mày không phải con ruột của ông ta nên cơ may hưởng cổ phần là rất ít , giờ lại mắc thêm cái của nợ đó nữa . Cái đó gọi là đòn tâm lí con ạ ! Chờ mẹ xử xong hai anh em nó thì con cứ yên tâm lấy chồng rồi hưởng lợi….

- Vậy là mẹ có sẵn kế hoạch hết cả rồi ạ ? Con thương mẹ nhất trên đời !

Cô nàng dụi mặt vào tay bà ấy rồi thơm lên má bà . Còn bà thì mỉm cười , tay ôm cô con gái quý báu của mình .

Nói về Sungmin thì…

Cô thư kí dẫn cậu lên tầng mười nhận việc .

- Sungmin-sshi , cậu vào phòng họp lau dọn đi , ba tiếng nữa sẽ có cuộc họp quan trọng ở đây . Sau đó cậu dọn nước và xếp ghế luôn đi !

Jiyoen định đi thì cậu nắm tay cô ấy lại .

- Cậu còn thắc mắc chuyện gì sao ? – Jiyoen nhỏ nhẹ hỏi

- Noona à ! Sao ở đây không có nhân viên nào hết vậy ?

- À vì nơi đây mới được tu sửa ! Tầng này chỉ chuyên dụng làm phòng họp thôi nên không có văn phòng làm việc ở đây . Cậu yên tâm đi ở đây không có ma đâu ! – Cô nói đùa do trông mặt cậu căng thẳng quá .

- Ý em không phải vậy ,….

- Sungmin-sshi đừng gọi tôi là noona nữa ! Tôi cũng chỉ bằng tuổi cậu thôi ! Cậu làm việc đi

Cậu chỉ cúi đầu , thật là muối mặt quá đi !

Vừa quét dọn cậu vừa hát bài Happiness . Công việc ở nhà thờ cũng là quét dọn nên cậu làm việc rất vui vẻ mà không mệt tí nào .

- Cô Park !

- Vâng thưa chủ tịch !- Cô thư ký lễ phép cúi chào

- Seohyun nói sẽ đưa một người bà con vào làm ! Cậu ta đâu rồi ?

- Thưa giám đốc tôi đã sắp xếp công việc cho cậu ta rồi ạ ! Cậu ta hiện đang lau dọn phòng họp ạ !

- Cô có biết cậu ấy là gì của Seohyun không ?

- Dạ , hình như là anh trai !

- Anh trai ? Kim Heechul ? – Kyuhyun ngạc nhiên trố mắt nhìn Jiyoen .

- Dạ không là Lee Sungmin ạ ! Nghe nói là anh trai bị thất lạc hay gì đó

- Cảm ơn cô ! Bao lâu nữa thì cuộc họp bắt đầu ?

Jiyoen nhìn đồng hồ .

- Còn hơn hai tiếng rưỡi nữa cuộc họp mới bắt đầu ! Tài liệu thuyết trình tôi đã để trên phòng họp hết rồi ! Giám đốc có thể kiểm tra lại ạ .

- Được rồi cô đi đi !

Hắn vào thang máy và đi lên phòng họp . Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho hai người gặp nhau…

- Cái tủ chết tiệt này ! Sao cao thế ….?

Sungmin đang cố gắng với tay lấy chai nước lau kiếng để tận trên đầu tủ . Đã đứng trên ghế rồi mà vẫn không lấy tới , trách mẹ sao sinh ra con lùn thế này ?

Cảm nhận một luồng điện chạy qua xương sống lưng mình , hình như tay ai đang đặt lên eo cậu . Cậu giật bắn người và té nhào xuống .

Tưởng khuôn mặt đã “hun” cái sàn nhà rồi nhưng sao không thấy đau gì hết vậy ? Sàn nhà sao mà êm thế ?

- Hớ…….!

Cậu thật sự hốt hoảng . Một cen-ti-mét nữa thôi là môi cậu chạm rồi ! Một cen-ti-mét thôi đấy !

Khuôn mặt này , con người này , nỗi ám ảnh đột nhiên lùa về trong tâm trí của cậu . Là HẮN !

Kẻ đã làm cậu đau khổ , hành hạ thân xác lẫn tâm hồn cậu . Tạo cho cậu một vết nhơ mà cả đời này không thể xóa nhòa . Là hắn , là nỗi ám ảnh của cậu ! Cậu sợ , thật sự rất sợ ! Hắn lại xuất hiện ! Hắn muốn gì đây ? Cậu đã làm gì mà ông trời lại hành hạ cậu như vậy .

Nhận ra sự nguy hiểm rình rập , cậu nhanh chóng ngồi dậy và…chạy . Hắn cũng đã nhận ra cậu , thật là hay ! Nắm tay cậu giật ngược lại , cậu ngã nhào vào lòng hắn . Ý thức được điều đó , cậu vung tay tát hắn một cái thật mạnh .

“ CHÁT”

Hắn ta thật sự không ngờ cậu lại phản ứng như thế . Thừa lúc hắn sơ ý , cậu nhanh chóng giật tay ra và chay vào phòng họp , khóa cửa lại . Không còn cách nào khác , cậu chui xuống gầm bàn phòng họp . Rộng quá , cậu có thể ngồi thẳng lưng mà đầu vẫn không đụng bàn…hay tại mình lùn nhỉ ?

Cứ như trò bịt mắt bắt…thỏ ấy ! Hắn rất bình tĩnh , từ tốn đi tới phòng họp , gõ cửa và dùng giọng khiêu khích cậu :

- Baby à ! Mở cửa cho anh đi ! Em không nhớ anh sao ?

Không nghe tiếng trả lời , hắn dùng chìa khóa dự phòng trong tủ mở cửa .

“CẠCH”

Cửa phòng mở , cậu giật bắn người , mồ hôi tuôn ra như tắm . Cậu sợ , sợ lắm rồi ! Làm ơn làm ơn đi ! Đây chỉ là ác mộng thôi phải không ?

END CHAP 3

CHAP 4

Cậu sợ , sợ lắm rồi ! Làm ơn làm ơn đi ! Đây chỉ là ác mộng thôi phải không ?

Nước mắt lại chảy rồi ! Con trai gì mà mít ướt thế ? Tiếng bước chân ngày càng gần . Lệ tuôn ra càng nhiều hơn .

Hắn lại giở giọng đểu cáng :

- Baby à ! Em thật sự không nhớ anh sao ? Còn anh thì nhớ em lắm đấy ! Tới bây giờ anh còn không thể quên được mùi hương trên cơ thể em nữa kìa !

Sao hắn lại khơi lại nỗi ám ảnh của cậu vậy ? Đừng nói nữa ! Cậu khóc nấc lên . Vài tiếng thút thít nhỏ lọt vài tai hắn .

- Và em biết anh nhớ nhất gì không ? Tiếng em rên đấy baby ạ ! Rất gợi tình ! Ha ha ha

Giọng cười của hắn , những lời giễu cợt của hắn như con dao đâm sâu vào trái tim mong manh của cậu . Đã là quá khứ rồi mà ! Đừng nhắc nữa đừng nhắc nữa mà !

Cậu cố gắng bịt chặt miệng để tiếng nấc không phát ra nữa . Hắn thật là ác độc ! Sao hắn có thể đùa giỡn trên nỗi đau khổ của người khác chứ !

- Baby em nhất quyết không ra gặp anh à ? Hay em muốn tiếp tục trò chơi này ? Nếu anh tìm được em thì phải có thưởng đó baby !

Thấy bên ngoài không còn tiếng động gì nữa , cậu thở phào nhẹ nhõm , chắc hắn ta đi rồi . Cậu thò đầu ra ngoài , đưa mắt nhìn xung quanh . Đi rồi, may quá ! Mà sao lạ thế ? Chỉ nói vậy rồi đi thôi à ?

Chống hai xuống đất định bò ra ngoài , đột nhiên cả thân người cậu bị kéo vào trong gầm bàn . Đã thế còn bị đè xuống nữa !

Nước mắt lại ứa ra. Hắn chưa đi , đang đợi con mồi sập bẫy…

- Đừng khóc , lần này anh hứa sẽ nhẹ nhàng ! – Hắn véo má cậu , thật là dễ thương !

Nhận thấy mùi nguy hiểm , “nhẹ nhàng” , ý hắn là gì đây ?

Môi hắn mơn trớn trên mặt cậu . Nước mắt lại ứa ra . Cảm giác rất khó chịu nhưng cơ thể yếu ớt của cậu không thể vùng dậy chống lại hắn .

- Đừng khóc ! Xấu lắm đó ! – Vừa nói cái lưỡi ẩm ướt của hắn vừa liếm đi những giọt lệ đang chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo kiều diễm kia

Tách nhẹ môi cậu ra , hắn trườn lưỡi vào bên trong , chơi trò “mèo vườn chuột” với cái lưỡi xinh xắn của Sungmin . Cậu chỉ biết cố gắng đẩy hắn ra một cách yếu ớt

Chuông điện thoại reng . Hắn mới chịu dứt ra khỏi miệng cậu . Cậu thở hổn hển vì thiếu ôxy .

- Jiyoen ! Tôi đang rất bận ! Có chuyện gì cô nói nhanh đi !

- Dạ thưa giám đốc ! Cuộc họp diễn ra sớm hơn dự định . Mọi người đang đi lên phòng họp .

- Cô mau chóng ngăn họ lại đi ! Cứ nói tôi bị bệnh rồi ! Chuyển cuộc họp sang ngày mai đi ! – Hắn có vẻ hơi hốt hoảng .

Jiyoen ngạc nhiên . Nhưng cũng nghe lời hắn , cô liền thông bào cho mọi người giải tán , giám đốc bị mệt nên chuyển cuộc họp sang ngày mai . Sau đó cô đi lên phòng họp .

- Im lặng , có người lên !

Hắn bịt miệng cậu lại , ngăn tiếng thút thít của cậu .Cậu cũng có thể nghe tiếng người đang mở cửa .

Là Jiyoen , cô tới thu dọn tài liệu và mang đi . Sẵn tiện cô tắt luôn đèn phòng họp rồi đi ra ngoài .

- Cám ơn Jiyoen nhiều lắm ! – Hắn nở một nụ cười khá là...“đê tiện”.

- Anh tránh xa tôi ra ! – Cậu dùng hết sức lực của mình để chống cự .

- Ngoan nào ! Chắc em không muốn cho gia đình em biết chuyện “của chúng ta” đúng không ? Dù gì tôi cũng là em rể tương lai của em mà ! – Chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai của hắn nhưng lại pha chút cay độc làm cậu không thể thốt lên lời . Cậu đành ngậm ngùi để mặc hắn muốn làm gì thì làm .

Tiếng rên rỉ , dâm dục tràn khắp căn phòng . Một nơi trang trọng như thế giờ đây lại trở thành cái “giường” cho cặp tình nhân này “ân ái” .

Xong chuyện , hắn mặc lại quần áo cho cậu . vuốt nhẹ khuôn mặt mĩ miều rồi hôn lên mái tóc thấm mồ hôi của cậu.

- Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều ! – Hắn thì thầm vào tai Sungmin trong khi đầu óc cậu còn mơ màng .

Hắn đi ra khỏi đó . Không ngoái nhìn lại một lần .

Người cậu đau ê ẩm . Nước mắt thì cứ không ngừng tuôn rơi . Cái phòng vẫn còn vương vấn mùi vị ái tình đầy dục vọng của cuộc “mây mưa” lúc nãy .

Cậu cố gắng lếch ra khỏi chỗ đó rồi đi ra khỏi phòng . Không thể nhấc nổi chân nữa . Cậu ngồi phịch xuống ngay trước cửa phòng , không ngừng suy nghĩ về việc vừa xảy ra . Đầu óc quay cuồng , cậu không thể tỉnh táo được .

Mình lại làm chuyện dơ bẩn đó một lần nữa . Đê tiện ! Thật là đê tiện quá mà ! À , mà cậu có quyền gì mà chửi hắn chứ ! Cậu cũng tham gia cùng hắn mà .... Không thể ngờ một ngày nào đó cậu lại đem thân xác mình ra làm trò mua vui cho người khác . Nghĩ tới đây , cậu không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở .

END CHAP 4

CHAP 5

- Ya ! Sao giờ này em mới ra ? Em đã đi đâu vậy hả ? Hyung đứng chờ trước cửa công ty rất lâu mà không thấy em ! Suýt nữa là hyung đăng tin tìm trẻ lạc rồi đó ! Hyung còn chưa cho Heebum ăn nữa này !

Heechul nhảy tưng tưng trước cổng ra vào . Anh vừa thấy Sungmin bước ra khỏi cửa là lôi tới mắng một trận um sùm .

- Em xin lỗi mà ! Em không cố ý đâu – Giọng cậu rưng rưng .

- Sao thế ? Em bị sao vậy ? Ai ăn hiếp em hả ? Để hyung vào cho nó một trận ! – Heechul xắn tay áo lên , giậm chân bịch bịch đòi đi vào trong . Sungmin phải kéo tay anh lại .

- Không có ai đâu ! Tại thấy hyung thương em thế này nên em xúc động thôi !- Cậu liền lao tới ôm chầm lấy Heechul .

- Hì hì ! Có gì đâu ! Hyung đương nhiên là thương Minnie nhất rồi ! – Anh cũng ôm Sungmin rất chặt . Bỗng nhiên anh cầm vai đẩy Sungmin ra . Mặt có vẻ nghi ngờ .

- Hyung sao thế ? – Cậu tròn mắt ngạc nhiên .

- Em...- Anh hít hít ngửi ngửi – Sao em có mùi Boss Hugo thế ? Em đâu có xài nước hoa này ! – Anh trợn tròn mắt – Em bị sao vậy ? Có dấu đỏ ở vai nè !

Sungmin lúc này mới thật sự hoảng hốt . Cậu vội đẩy tay Heechul , kéo vai áo lên .

- À à , muỗi cắn thôi ! Hơi ngứa à...chẳng sao đâu ! – Cậu cười cố ý đánh trống lãng .

- Ừ , để tối nay anh bôi thuốc cho ! – Anh cũng gật đầu cho qua rồi chở cậu về .

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi anh không vẻ gì nghi ngờ cậu . Sungmin ngoan ngoãn theo anh trai về nhà .

Về tới nơi , Heechul mới nhận ra dáng đi của Sungmin…hơi lạ nhỉ !

- Sungmin à ! Có thật ở đó họ không bốc lột sức lao động của em chứ ? Mới một ngày mà em đi đứng kì cục , mặt mũi xanh xao ,….

- Hyung à ! Em không sao đâu ! Hyung làm quá không à ! Tại em sơ ý nên bị đau chân thôi ! Chút nữa em sẽ bôi thuốc mà !

Thấy Sungmin ăn nói trôi chảy thế nên Heechul cũng gật đầu rồi chạy vào trong ôm con Heebum dỗ dành . Sungmin cười nhẹ , thương hyung ấy quá đi !

Cả đêm cậu không tài nào chợp mắt được . Appa lo lắng hỏi cậu việc làm thế nào , có ổn không ? Cậu chỉ có thể ậm ừ rồi đánh trống lãng… Nếu mai cậu nghỉ làm thì mọi người sẽ lập tức nghi ngờ ngay . Hắn chắc chắn cũng không để cho cậu yên . Còn Seohyun , cô bé đáng yêu ấy chắc sẽ rất buồn . Em ấy đã tốn nhiều công sức mới kiếm được cho cậu việc làm đó . Heechul trăm phần trăm sẽ điều tra mọi việc thật cặn kẽ . Cậu biết rõ tính của hyung mình , khó có chuyện gì qua mắt được anh ấy !

Thế là ngày mai cậu lại phải đối mặt với hắn ! Cuộc đời sao lắm bất công thế này !

Sungmin ngôi bật dậy , nắm cổ con sói đặt kế bên , thảy xuống đất . Duỗi chân thật thẳng và đạp mạnh vào mặt nó , một cơn đau từ hạ thể lập tức truyền thẳng lên não . Cậu nhăn mặt , nước mắt trào ra .

Cảm thấy chút gì đó tội lỗi thật, cậu nhặt con sói lên , phủi phủi , ôm vào lòng thủ thỉ :

- Xin lỗi ! – Giọng cậu yếu ớt , tay vỗ vỗ đầu nó .

Cậu lại khóc nữa . Khóc vì tự trách mình quá vô dụng , khóc vì mình đã quá nhu nhược . Ôm con sói mà cậu thiếp đi từ lúc nào không hay .

Một ngày nữa lại trôi qua…Nhưng biển vẫn chưa lặng sóng .

- Đi làm vui vẻ nhé ! Ai dám ăn hiếp Minnie thì hyung sẽ cho nó một trận !

Heechul hôn nhẹ lên trán cậu , giống như mẹ đưa con đi học vậy . Một tình cảm gia đình thật ấm áp và cậu thực sự không muốn đánh mất nó .

Cậu cười thật tươi , hôn nhẹ lên má anh . Rồi quay mặt đi thật nhanh , cắn chặt môi để không khóc . Em sẽ nói cho hyung nghe mọi chuyện …. Một ngày nào đó !

- Sungmin-sshi ! Cậu tới đúng lúc lắm . Cậu đem đống giấy này lên tầng 6 phòng Hành Chánh . Từ nay cậu làm tạp vụ ở đó luôn nhé !

Là Jiyoen . Xung quanh hắn ta ai ai cũng dễ mến . Jiyoen hiền từ dịu dàng ân cần . Seohyun thì lại nhân hậu ấm áp . Thiên thần như em ấy cớ sao phải lấy cái tên ác ôn đê tiện ấy làm chồng nhỉ ?

Giao cho cậu xong, Jiyoen đi làm việc của mình !

Bước vào thang máy với đống giấy che ngập mặt , Sungmin khó khăn lắm mới mở cửa được . Tay cậu mò số tầng .

- Tầng sáu tầng sáu….đâu rồi ? Chẳng thấy gì cả !!!

Có người đi vào , cậu vui mừng hớn hở .

- Anh nhấn dùm tôi tầng sáu nha ! Cảm ơn anh nhiều lắm !

- Không có gì !

Giọng ai nghe quen quen nhỉ…?

<<<Ting>>>

Thôi kệ , tới tầng của cậu rồi . Sungmin bước ra khỏi thang máy .

END CHAP 5

CHAP 6

Rầm !

- Ah…..- Sungmin nhăn mặt

- Hôm nay bị quỷ ám hả trời ? Sao xui thế này không biết ! Đi đứng kiểu gì vậy ? – Chất giọng chua chát như chanh

Cậu tông phải một cô gái xinh đẹp và khá là sang trọng . Ly cà fê nóng cô ta cầm hất cả vào quần áo của Sungmin . Giấy tờ thì bay tứ tung .

- Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , cô không sao chứ ?

Rối rít xin lỗi , cậu cũng không quan tâm tới ngực áo nóng ran , ướt sũng và đậm mùi cà phê mà lo dọn lại đống giấy .

- Đúng là thứ d…. !

- Thứ gì cô Choi ?

- Chủ tịch ! Ý tôi là…là tôi…tôi…- Sooyoung lắp bắp .

Hắn không thèm nhìn . Đi đến chỗ cậu đang lụm lặt những tờ giấy .

- Đứng dậy ! – Kyuhyun ra lệnh , cầm tay Sungmin kéo dậy .

- Nhưng tôi phải…- Mặt cậu đỏ bừng . Không đợi cậu nói xong , hắn giựt xấp giấy cậu cầm , quăng xuống đất .

- Dọn đi !

Mặt Sooyoung sững sờ , ngạc nhiên rồi đỏ lên , xem ra cô nàng rất tức giận khi bị đối xử như thế trước mặt một thằng tạp vụ không hơn không kém .

Chưa kịp định thần , cậu đã ngồi trong phòng hắn , mặt đối mặt nhưng mắt cậu không dám nhìn thẳng hắn .

- Cởi áo ra ! – Hắn lại ra lệnh

- Tại…tại sao phải cởi chứ ?

Cậu lập tức lùi ra sau , tay nắm chặt cái áo .

- Đã bảo cởi thì cứ cởi đi ! – Hắn tiến tại gần , tay chạm vào chiếc cúc áo đầu tiên .

Cậu lập tức hất tay hắn ra , lắc đầu nguầy nguậy , tỏ ý không muốn .

- Cậu không cởi thì tôi cởi đấy ! – Ánh mắt hắn hiện rõ sự khó chịu và bực bội khi cậu không nghe lời lại còn có ý chống cự .

- Không muốn ! – Sungmin lại lắc đầu

Dám to tiếng với hắn à ! Kyuhyun nắm chặt lấy tay cậu , còn tay kia của hắn thò vào trong áo , vuốt ve tấm lưng mịn màng rồi từ từ dịch chuyển xuống dưới…

- Được rồi được rồi ! Để tôi tự cởi !- Sungmin biết hắn định làm gì nên nhanh chóng đồng ý . Mặt cậu đỏ như trái cà chua , môi thì vểnh ra ý không chịu .

- Ngoan lắm ! – Hắn hôn nhẹ lên cái môi xinh xinh của cậu .

Cậu đẩy hắn ra . Từ tốn gỡ từng chiếc cúc một , còn ánh mắt cậu thì đang dò xét xem hắn định làm gì mình nữa đây ? Cởi xong , cậu để chiếc áo sang bên cạnh .

Kyuhyun tiến tới gần cậu hơn . Điều đó khiền Sungmin hơi sợ . Hắn sờ nhẹ lên ngực cậu . Cậu khẽ nhăn mặt vì đau .

- Có đau lắm không ? Chắc bị phỏng rồi !

Cậu tròn mắt nhìn hắn . Không ngờ hắn lại dịu dàng và ân cần đến vậy . Lời nói ấm áp gần gũi , không cay độc và đê tiện như lần trước . Hắn vẫn còn nhớ à , cậu còn không bận tâm đến vết thương bé xíu này nữa .

Kyuhyun đứng dậy , lấy một cái khăn và cái áo sơ mi trong hộc bàn của hắn . Đưa cho cậu và chỉ

- Đi tắm đi !

Cậu ngạc nhiên , giờ kêu người ta đi tắm là sao !

- Tôi kêu cậu đi tắm đi ! Hay muốn tôi tắm chung với cậu ? – Hắn nở một nụ cười cộp mác…Kyuhyun ( tức là gian tà khó tả ) . Thừa biết hắn không nói đùa , Sungmin nhanh chóng đứng dậy đi ngay .

- Phòng anh có phòng tắm luôn sao ?

- Là chủ tịch thì muốn gì mà không được – Hắn thản nhiên trả lời .

- Anh sống ở đây hay sao vậy ? Ở trong này có cả bàn chải nữa ! – Cậu nói vọng ra từ trong nhà tắm .

- Nhiều chuyện quá vậy ! Lo tắm đi . Nếu không muốn tôi vào chung với cậu

- Biết rồi ! – Giọng cậu ỉu xìu , chắc lúc này nhìn thấy mặt cậu dễ thương lắm . Hắn ngồi tự cười với mình .

Lại còn hát nữa cơ đấy ! Giọng hát của cậu tuy không phải là hay nhưng nghe rất dễ chịu và vui vẻ . Cậu bước ra với cái áo quá gối và mái tóc ướt, từng giọt nước chảy xuống khuôn mặt mịn màng của cậu trông thật quyến rũ . Hắn liếm môi rồi làm lơ ngó sang chỗ khác.

Cậu ngại ngùng đi đến phía ghế sofa rồi ngồi xuống . Hai tay đan vào nhau , nhìn lên nhìn xuống, lấy hết can đảm, cậu hỏi :

- Chủ tịch !

Hắn ngước lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Sungmin, khuôn mặt cậu ửng hồng trông thật muốn cắn một cái mà .

- Khi chỉ có 2 chúng ta em cứ gọi tôi là Kyuhyun được rồi ! Có gì thì nói đi !

- Ch…à , Kyuhyun ! Anh sống ở đây à ?

- Chưa gì đã điều tra thân thế của tôi rồi hả cậu bé ! Sao mà em biết thế ?

- À…thật ra thì…tôi…tôi không có điều tra gì anh hết ! Chỉ là…tôi thấy..có…

Thấy Sungmin ngập ngừng , hắn khó hiểu .

- Có gì ?

- Tôi nói anh đừng giận tôi nha !

- Ừ thì em nói đi ! Tôi sẽ không giận đâu !

Hắn đưa ly trà lên , hớp một ngụm nhưng mắt vẫn không rời khỏi Sungmin .

- Thật ra thì….

----------------------------------------------------------------------------------------

Sungmin đóng cửa phòng lại ! Dựa lưng vào cửa , mồ hôi chảy đầm đìa , mặt thì ửng đỏ , quần áo xộc xệch , rất đễ khiến người ta liên tưởng đến…..

Cậu không để ý rằng mấy chục con mắt phòng Hành chánh đang chĩa về hướng cậu . Sungmin lập tức nhận ra “tình trạng” của mình lúc này , cậu chạy ngay vào phòng vệ sinh , tiếng bàn tán xôn xao xì xào của các nhân viên nữ . Ai cũng thắc mắc tại sao cậu lại từ trong phòng chủ tịch bước ra với “dáng vẻ” như vậy .

- Thằng nhóc đó định giở trò gì vậy ?

Ai đó bóp nhăn nhúm tờ giấy trong tay , nghiến răng ken két , mắt không ngừng hướng về phía Sungmin . Cô ta lấy điện thọai ra , bấm số .

- …

- Lo mà giữ chồng đi nhé ! Không khéo mất thì đừng có khóc đấy !

- …

- Mày không tin thì thôi !

- …

- Tao hiểu rồi ! Cứ để đó tao lo ! Sắp tới giờ về rồi, gặp nhau đi !

- …

- Thế cũng được . Tạm biệt !

Khóe môi xinh đẹp cong lên tạo thành một nụ cười .

END CHAP 6

CHAP 7

Sungmin chạy vào nhà vệ sinh , phủi phủi cái áo cho thẳng thóm tí rồi vốc nước vào mặt mình .Cậu vỗ vỗ hai bên má rồi tự nhìn mình trong gương . “Con mắt này, cái miệng này, cả cái mũi nữa , mình cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ” . Suy nghĩ vẩn vơ cho quên đi cái chuyện cực kì xấu hổ vừa rồi , cậu lắc lắc đầu .

Flash back

- Có gì thì em nói đi ! Tôi có ăn thịt em đâu !

Hắn cầm ly nước lắc lắc rồi đưa lên miệng .

- Tôi…tôi…tôithấymộtdànboxercủaanhphơiởtrongnhàtắm !

- Khụ…khụ khụ

Kyuhyun ho sặc sụa . Vội lấy cái khăn lau những giọt nước đổ ra ngòai , hắn đặt cái ly xuống bàn .

- Em nói gì cơ ?

- Tôi..tôi thấy một dàn boxer của anh phơi trong ấy !

Sungmin vội cúi mặt xuống , hai má đỏ ửng . Aishhhh…sao lại có thể nói ra cái chuyện ấy trước mặt hắn chứ ? Cậu tự cốc đầu mình !

Kyuhyun *ho*

- Ừ , thì , tôi…biết nói sao đây ? Thực ra thì…ừ tôi sống ở đây !

Hắn đỏ mặt kìa . Lần đầu tiên hắn xấu hổ đến như vậy , muốn chui xuống đất cho xong . Cậu nhìn bộ dạng của hắn ta mà cười khúc khích . Aigoo , đáng yêu quá đi !

- Anh thích màu đỏ lắm à ?

- Hửm ? Sao em lại hỏi như vậy ?

Kyuhyun vẫn chưa hết lúng túng , hắn cười ngượng , tay gãi gãi đầu .

- Tại vì boxer của anh tòan màu đỏ thôi !

Sungmin cười phá lên , trêu hắn vui thật . Một thú vui nguy hiểm .

- Dám chọc quê tôi à ! Cho em chết này !

Kyuhyun nhòai người sao Sungmin và bắt đầu…véo má của Sungmin.

- Aida đau quá ! Anh dám nhéo tôi nè !

Sungmin cũng không vừa , cậu đánh vào lưng hắn rồi kéo tóc nữa chứ !

- Ya đứng lại chưa !

Hắn đứng dậy rượt theo cậu . Cái phòng nhỏ thế mà cũng chơi rượt đuổi được à ?

- Bắt được em rồi nhé !

Cảm giác ấm áp bao quan người cậu . Một cái gì đó đang len lỏi trong tim Sungmin. Phải chi thời gian đừng chạy nữa, bây giờ cậu cảm thấy thật…hạnh phúc và bình yên . Bất giác, cậu xoay người lại ôm lấy hắn .

Một chút ngạc nhiên nhưng cũng rất hạnh phúc , hắn vuốt nhẹ lưng cậu . Rồi vùi mặt vào làn tóc mây thơm mềm của Sungmin, Kyuhyun hỏi nhỏ :

- Yêu tôi rồi, đúng không ?

Đang mơ màng, cậu chỉ dụi mặt vào ngực hắn , không nói gì cả . Tận mộtlúc sau, Sungmin mới…tỉnh . Cậu vội vàng đẩy hắn ra, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng bừng . Tim đập nhanh, khó thở thật !

- Yêu gì chứ ! Tôi mà yêu anh ư ? Chuyện hoang đường !

Sungmin toan bỏ đi .

- Hoang đường hay không sẽ rõ ngay !

Kyuhyun nắm tay cậu kéo về phía mình , nhè nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn . Sungmin cảm nhận được sự dịu dàng , chân thật của hắn . Cậu không vùng vẫy hay chống đối, thâm chí còn luồn tay vào tóc hắn và khẽ mở miệng để chiếc lưỡi ranh mãnh kia luồn vào trong khoang miệng xinh xắn .

Hắn rút từng đợt không khí trong buồng phổi cậu . Một cảm giác thật khó chịu nhưng rất…hạnh phúc . Đây không phải là lần đầu cậu hôn hắn nhưng lần này cậu mới cảm nhận được hút gì đó ấm áp, vui sướng .

Thấy Sungmin lả dần , hắn mới tha cho cậu .

- Đã bảo là yêu tôi rồi mà có nghe đâu ?

Thấy mình bị hớ mà cũng không cách nào bào chữa được hành động vừa nãy . Sungmin vội vhạy ra khỏi phòng .

- Này còn cái….

End flash back

Không nhớ đến nữa không nhớ đến nữa ! Mày phải biết đó là chồng của Seohyun , chồng của em gái mày đấy . Có yêu hay gì đi chăng nữa cũng phải biết kiềm chế bản thân – Cậu tự nhủ với lòng mình .

Đứng suy nghĩ mà cậu không biết đã 15 phút trôi qua .

- Á ! Jiyoen ! Đây là nhà vệ sinh nam mà !

Cậu định bước ra thì đụng mặt với Jiyoen xinh đẹp .

Cô nàng chỉ cười khúc khích rồi đưa cho Sungmin một bộ đồ .

- Hì hì ! Tôi không có ý gì đâu Sungmin-sshi đừng hỏang sợ ! Đồ nè , thay đi ! Tôi đi trước nhé !

Sungmin mới nhớ lại tình trạng của mình lúc này . Quần thì xộc xệch , áo thì rộng thùng thình , nhăn nheo. Cậu chỉ biết cúi đầu liên tục cảm ơn Jiyoen rồi thay đồ mà đầu thì không ngừng thắc mắc tại sao Jiyoen lại làm vậy và sao cô ấy biết mình như thế này .

Jiyoen thở phào nhẹ nhõm . Cuối cùng cũng xong việc , mai mốt phải đòi chủ tịch tăng lương mới được .

- Xong việc rồi ! Đi chơi với Joonie thôi ! *tung tăng nhảy múa*

Jiyoen’s POV

- Vâng tôi nghe thưa chủ tịch !

-

- Phải mua liền bây giờ sao ạ ? Nhưng hết giờ rồi mà ! Tôi sắp có hẹn với Joonie nữa !

-

- Size của chủ tịch ạ ?

-

- Vâng vâng tôi hiểu rồi ! Tôi sẽ làm ngay !

Tôi bước vào một cửa hàng bán quần áo : Levis

- Lấy cho tôi một cái áo nam size S và 1 jeans size M !

-

- Màu đỏ !

-

- Tiền đây ! Khỏi thối ! Cảm ơn cô !

Mua xong , tôi nhanh chóng trở về công ty và đưa cho Sungmin .

End Jiyoen’s POV

END CHAP 7

CHAP 8

- Sungmin , đem cái này qua phòng nhân sự đi !

- Sungmin , khiêng đống đồ này xuống tầng 3 giúp tôi !

- Sungmin ! Sao cậu lề mề vậy ? Photo cho tôi 100 bản rồi bỏ vào thùng . Nhanh đi !

Sungmin , Sungmin , bọn họ suốt ngày cứ kêu tên cậu , chuyển cái này , photo cái kia , lại còn kiêm luôn cả quét dọn đống đồ mà họ bày ra . Đi mua thứ này đi mua thứ kia , thế nhưng lại không cho cậu đi thang máy với lí do…không khí trong thang máy sẽ làm hư đồ ăn của họ . Mà tầng lầu cậu làm việc thấp gì cho cam , nó ở tít tầng sáu . Mỗi ngày đi lên đi xuống hơn chục lần thế này thì khỏi đi đến phòng tập chi cho tốn tiền .

Cậu đã thành ôsin của họ từ bao giờ nhỉ ? Họ họ sai cậu làm này làm nọ cậu cũng im lặng ngoan ngoãn làm theo . Thân là tạp vụ thì công việc thế này là tốt rồi ! – Cậu tự nhủ thầm với bản thân chứ đâu hay biết rằng bọn con gái đó chỉ vì ganh ghét với cậu được chủ tịch quan tâm “đặc biệt” nên mới cố tình hành cho cậu chán mà nghỉ việc .

Chuyện này cũng chẳng thể làm cậu lung lay ý chí . Bọn họ quyết phải nặng tay hơn .

- Sungmin đâu rồi ? – Sooyoung hét lên , móng tay nhịp nhịp lên cái bàn .

- Dạ ? – Sungmin đang bận pha cà phê cho Hyoyoen . nghe Sooyoung kêu mình , cậu làm lẹ rồi liền chạy đến .

- Trời ạ ! Tôi cứ tưởng cậu chết ở xó nào rồi đấy chứ ! Cái này người ta đã phân loại sẵn rồi , cậu mau đem qua phòng tài chính đi ! – Cô ta chỉ trỏ

- Dạ ! – Cậu gật đầu rồi bê cái thùng dù chứa toàn giấy nhưng nó cũng khá nặng . Chật vật lắm cậu mới khiêng lên được , thở phào nhẹ nhõm vì phòng nhân sự ở gần đây chứ khiêng đống này xuống lầu chắc cậu tắc thở mất thôi !

Vấp phải thứ gì đó , nói đúng hơn là chân của một ai đó , để một cách vô ý ( đúng hơn là cố ý ) chắn ngang , Sungmin té xuống , đầu đập vào thành bàn , còn đống giấy thì bay tứ tung . Đúng như kế hoạch , bọn họ liền dè biểu :

- Trời ơi nhờ có tí việc mà cũng không xong ! Đúng là thứ ăn hại mà ! Không biết làm thế nào mà xin được vào đây nhỉ ? Hay là…..

Cậu im lặng , tay thì luống cuống nhặt những tờ giáy sắp xếp lại . Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống .

- Sungmin à ! Cậu có sao không ? Quay mặt qua tôi xem nào ! –Jiyoen từ đâu chạy tới , nhẹ nhàng nâng cằm Sungmin lên . – Cậu chảy máu rồi này ! Để tôi đi lấy hộp cứu thương !

Cậu liền ngăn Jiyoen lại .

- Không sao đâu ! Tôi còn việc phải làm mà !

- Thôi cậu đi đi ! Để tôi làm cho !

- Cám ơn cô nhiều lắm ! – Chỉ còn thế cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trước khi nước mắt trào ra trước mặt bọn họ . Cậu không muốn không muốn chút nào…..

Sungmin đi rồi , Jiyoen quay sang nhìn các cô nàng đang ngồi cười rút rít .

- Các cô cười gì nữa ! Mau dọn dẹp đống này đi !

Sau đó Jiyoen quay sang Yoona .

- Tôi đã nhìn thấy cô cố tình ngáng chân Sungmin ! Việc này đã giúp cô tự trừ đi nửa phần lương tháng này rồi đấy !

Bọn họ im lặng , chẳng dám hó hé mà chỉ liếc cô nàng , dù gì Jiyoen cũng là cấp trên của họ .

Vặn vòi nước thật lớn để không ai nghe thấy tiếng thút thít của cậu , cậu nhè nhẹ sờ tay lên vết thương trên trán . May là ở trên trán , chỉ cần lấy mái che đi là được . Máu chảy không nhiều nhưng hễ nước chạm vào là cậu khẽ rên đau .

Một bàn tay của ai đó nắm lấy vai cậu xoay qua bên trái .

- Ngốc cũng vừa vừa phải phải thôi ! Rửa như thế muốn bị nhiễm trùng à !

- Chủ tịch…sao anh..?? – Cậu ngạc nhiên, ngước nhìn hắn

- Jiyoen nói ! – Hắn ta đáp cụt lủn .

Hắn ta dùng một chiếc khăn trắng thấm nước rồi lau nhẹ vết thương của cậu . Lúc này tim cậu lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết . Hắn là em rể cậu mà, là chồng Seohyun đấy ! Chồng của Seohyun, của em gái đáng yêu của cậu . Thôi thôi không nghĩ tới tới hắn nữa . Cậu nhắm mắt lắc đầu như cố xua tan ý nghĩ đó đi .

- Sao thế ? Đau chỗ nào à ? – Giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai của hắn làm cậu sực tỉnh . Làm sao có thể không thể không nghĩ tới hắn trong khi mở mắt ra là đã thấy bản mặt của tên đáng ghét ấy .

- À , không có…! – Mặt cậu đỏ như trái cà chua chín .

Chưa kịp định thần thì hắn đã kéo cậu đi .Khuôn miệng nở một nụ cười nửa miệng . Phòng hắn sao ? Đây là nơi mà cậu đã tự ghi vào sổ là phải tránh xa . Cậu đột ngột đứng lại khiến hắn khó hiểu .

- Gì nữa đây ? – Hắn nhìn cậu .

- Vào phòng anh làm gì ? – Cậu mở to đôi mắt trong veo như sương sớm hỏi hắn dò xét .

- Em không định băng vết thương đó lại à ? Lẹ đi ! Hộp sơ cứu Jiyoen đã đem vào trong đó rồi !

- Tôi tự làm được rồi ! Không cần anh lo !

Thấy cậu có chút ngại ngùng , hắn hiểu ngay vấn đề .

- Tôi hứa sẽ KHÔNG làm gì em đâu ! Vào nhanh đi !- Hắn nhấn mạnh từ “KHÔNG”

Cậu nghe thế mới ngoan ngoãn bước vào . Hắn ta đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi lấy chai thuốc sát trùng trong hộp ra . Thật nhẹ nhàng rửa vết thương cho cậu để tránh làm cậu đau . Thấy cậu khẽ rít lên , hắn ân cần thổi nhẹ vào vết thương .

Cậu tròn mắt , nhìn hắn đắm đuối chẳng biết trời trăng . Cảm giác thật lạ , cái đau cũng tan biết mất . Trái tim của một người đang yêu có sức mạnh thật đáng nể !

- Nhìn đủ chưa ? – Hắn nhếch môi

Lúc đó cậu mới sực tỉnh . Mặt lại ửng đỏ , xấu hổ quá đi mà ! Hắn chỉ cười trước hành động ngớ ngẩn nhưng rất dễ thương của cậu .

- Em lấy giúp tôi miếng băng keo ! – Hắn bận thoa thuốc cho cậu .

Cậu nhoài người tới để lấy nó . Hắn để hộp cứu thương tuốt bên hắn cơ mà . Dường như có một lực đẩy vô hình , cậu mất đà đổ ập lên người hắn .

Phù ! May là cậu dừng lại kịp lúc, suốt nữa là…môi dình môi rồi !

- Em có muốn cách mấy thì cũng nên đợi tôi băng vết thương xong đã chứ ! – Hắn ta lại trêu chọc cậu . Nhường như đây đã trở thành niềm vui mới của hắn rồi .

- Tôi không cố ý mà ! Anh đưa đây để tôi tự làm ! – Cậu gắt lên . nhưng khuôn đã đỏ lại càng đỏ hơn , hơi thở cũng trở nên gấp gáp .

- Ngồi im đi ! Sao hôm nay nói nhiều thế ?

Ngay lúc này , cậu mới nhận ra rằng hắn ta rất…đẹp . Một nét đẹp quyến rũ chết người . Dù sau hai lần ân ái nhưng chưa lần nào cậu nhìn hắn gần như lúc này . Bất giác cậu dưa bàn tay vuốt xuống má hắn ta . Rất đẹp , Sungmin đã bị Kyuhyun hút hồn mất rồi !

Đột nhiên hắn ấn đầu cậu xuống , thế là môi chạm môi ! Nhận ra mùi nguy hiểm , cậu dùng hết sức để dứt ra và ngồi dậy , lùi xa hắn ra .

Hắn tiến tới , chụp lấy tay Sungmin , thì thầm :

- Tôi đã kiềm chế lắm rồi ! Nhưng lỗi là tại em quyến rũ tôi đấy nhé !

Đúng lúc hắn định cướp môi cậu một lần nữa thì Jiyoen bước vào .

- Chủ tịch, có ngài Siwon đang đơi…Tôi xin lỗi đã làm phiền ! – Nhìn thấy cảnh- không –nên –thấy , Jiyoen liền bước ra ngoài .

Hắn lấy miếng băng keo rồi dán vào cho cậu , sau đó mặc áo khoác vào. Không quên quay lại chào tạm biệt .

- May cho em đấy baby !

Sài lầm ! Cậu đang phạm sai lầm nghiêm trọng, như thế người ta gọi là…lọan luân đấy !

Tự tát mặt mình, cậu mới từ từ bước ra khỏi phòng, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Sungmin, đầy sự phẫn nộ và ghen ghét .

Cậu im lặng và quay lại tiếp tục công việc của mình .

Bar Genie

Seohyun vẫn giữ được vẻ sang trọng quý phái dù đi đến cái nơi chẳng ra gì như thế này…..

- Gọi tao ra làm gì ? Tao rất bận chuẩn bị cho đám cưới…

- Không biết có không mà chuẩn bị !

- Ý mày là sao ?

Seohyun nhăn mặt, cô ta nói thế là có ý gì đây ?

- Nhà mày sắp có đám cưới đấy ! Mà là của chủ tịch với thằng anh mày đấy con ngốc ạ !

Cô trố mắt, giựt lấy cổ áo Yoona.

- Mày nói gì ?

- Không tin thì thôi ! Tại mày ngu đưa nó vào đó làm rồi để nó quyến rũ chồng mày !

Không thể tin được…! Seohyun ngồi phịch xuống, tay vò vò mái tóc của mình .

- Tao chỉ muốn lấy lòng ông già nên mới đưa nó vào đó làm ! Thật không ngờ….!

- Mà nó dai lắm mày ạ ! Bọn tao hành thế nào cũng không nghỉ việc ! Xem ra mày phải dùng đòn tâm lý rồi…..

Mặt Seohyun hớn hở hẳn ra, cô vội ngẩng mặt lên, nắm lấy tay Yoona .

- Sao , có cách à ? Cách gì ?

- Mày cứ làm…………………………….*thì thầm*

- Tốt lắm ! Xong chuyện này, tao sẽ trả ơn mày xứng đáng !

- Nhớ đấy nhé ! Tao đi đây ! Thanh tóan giúp tao !

Seohyun về nhà với tâm trạng vui vẻ khác thường, môi nở một nụ cười thâm độc . “Ta đây mới địch thị là Jo phu nhân”.

END CHAP 8

CHAP 9

Sungmin sau khi xong đống việc được giao, cậu nhanh chóng chạy ra cửa. Thế nào Heechul hyung cũng mắng cậu cho xem. Trễ lắm rồi !

- Ủa Seohyun à ?

Cậu định ra về thì gặp Seohyun đang đứng ngay cổng chính , tay vẫy vẫy về phía cậu. Bên cạnh em ấy hình như…có một người nữa .

- Oppa sao anh ra trễ vậy ? Heechul anh ấy bận rồi nên em ra đưa anh về , sẵn tiện hôm nay chúng ta đi ăn luôn đi ! Có chồng em đi chung nữa nè .

Cô vừa nói vừa nắm tay hắn . Hắn cũng không có vẻ gì là từ chối mà còn nắm chặt lấy tay Seohyun . Bỗng dưng cậu thấy tim mình nhói nhói , mắt thì cay cay , vôi quay đi .

- Ừ , em với…chồng em ra xe trước đi ! Anh đi ra ngay thôi !

- Nhanh lên nhé oppa ! Đi thôi chồng!

Cô quay sang nói với Sungmin rồi vòng tay hắn đi ra xe . Hắn cũng ậm ừ đi theo .

Cười lên đi chứ ! Sao lại yếu đuối quá vậy ! Đã nói là chồng của em ấy mà .

Cậu bước ra xe . Mở cửa và vào trong , Sungmin ngồi cạnh Seohyun và hắn thì ngồi bên ngòai cùng .

- Chú Hwang à ! Đến nhà hàng Miracle đi !

Cậu thì cố quay mặt đi để không phải nhìn thấy cạnh họ hạnh phúc bên nhau rồi lại rơi nước mắt . Không cầm lòng được , cậu quay sang nhìn. Seohyun thì ngã đầu vào vai hắn , mắt nhắm lại , miệng cười hạnh phúc trong khi tay vẫn đan chặt vào nhau . Hắn cũng không khác gì , một tay nắm tay kia thì chống cằm nhìn ra cửa sổ ! Họ thật hạnh phúc , thế mà súyt chút nữa là cậu đã phá nát cái hạnh phúc của người ta . Tình cảm thóang qua thôi , sẽ quên mau lắm !

Xe ngừng trước một nhà hàng xa hoa tráng lệ , hắn liền mở cửa .

- Tôi vào trong đặt bàn trước !

- Ừ anh đi đi ! Tụi em ở ngay sau thôi !

Rồi Seohyun hôn nhẹ lên má hắn . Hắn lập tức đi ra và đóng cửa lại. Cậu cũng chỉ im lặng không nói gì .

- Oppa thấy chồng em thế nào ?

Cô liền quay qua hỏi cậu .

- Ờ…thì anh ta tốt với em , hai đứa rất hợp với nhau !

- Thật ạ ? *mắt Seohyun sáng rỡ* Thế thì tốt quá ! Anh không biết em yêu anh ấy nhiều đến mức nào đâu ! Lúc nào em cũng chỉ mong anh ấy luôn ở bên cạnh em thôi ! Anh ấy bề ngòai tuy lạnh lùng nhưng thực ra anh rất rất ấm áp diệu dàng , tuy không biểu lộ ra ngòai nhưng em biết anh ấy yêu em lắm , và em cũng thế !

- Ừ ! Anh cũng thấy thế ! Hai đứa ráng lấy nhau sớm để rồi còn có con nữa chứ !

Nói ra câu này mà lòng cậu đau như cắt , trái tim vỡ vụn ra .

Seohyun hôn lên má cậu như lời cảm ơn . Cô đi ra trước .Còn cậu ngồi trong này , chùi đi những giọt nước mắt một cách vội vàng .

Seohyun và Kyuhyun ngồi chung với nhau trông thật xứng đôi , trai tài gái sắc mà ! Cậu lại thấy chạnh lòng .

- Xin chào quý khách ! Cho hỏi quý khách dùng gì ạ ?

- Sungmin oppa, anh muốn ăn gì ?

- Gì cũng được ,em cứ chọn đi !

Sungmin gãi đầu ngượng ngùng , đây là lần đầu tiên cậu được đi ăn ở một nơi sang trọng như thế .

Seohyun quay sang Kyuhyun , hỏi nhỏ :

- Thế chồng muốn ăn gì ? Để vợ kêu cho !

- Gì cũng được !

Giọng hắn lạnh tanh , không chút biểu cảm.

- Thế cũng được ! Để vợ gọi cho !

- Vâng quý khách dùng gì ạ ?

- À ! Cho tôi ba phần bò bít tết , 3 salad hải sản !

- Vâng ! Quý khách dùng thêm gì nữa không ?

- Umm cho tôi một chai rượu trái cây ! Quên nữa , một phần salad không lấy mực nhé ! Chồng của tôi không ăn được mực nha !

Đến sở thích thói quen em ấy đều nắm rõ như lòng bàn tay ! Em ấy ắt hẳn rất yêu tên kia ! Nếu Seohyun biết chuyện giữa mình với hắn chắc em ấy sẽ đau khổ mà chết mất thôi !

Nụ cười thiên thần kia liệu có còn…?

Sungmin từ đầu đến cuối buổi chỉ cho vài miếng rau vào miệng , khi được hỏi tới thì cậu chỉ ừ cho xong chuyện . Cậu thấy rất có lỗi với Seohyun và tự dặn lòng mình phải quên đi cái cảm xúc của buổi chiều hôm nay . Hắn không cười nhưng chắc lòng đang vui lắm , được một người vợ yêu kiều như Seohyun chăm sóc từng chút một .

Ăn xong , họ cùng nhau đưa Kyuhyun về nhà . Xe dừng trước một căn biệt thự to thât to , to hơn nhà cậu nữa cơ ! Seohyun tiễn hắn đến tận nhà . Cậu nhhìn ra cửa sổ thì thấy họ đang…hôn nhau . Nước mắt tự dưng rơi xuống không kiểm sóat .

Seohyun hí hửng chạy ra xe . em ấy ôm lấy cậu .

- Ôi em hạnh phúc quá Sungmin oppa ơi ! Lần đầu tiên em hôn anh ấy đó ! Môi anh ấy mềm quá đi mất ! Tay lại ấm nữa , chắc em sung sướng tới chết mất thôi !

Cậu cũng ôm lấy cô . Đến nhà , cậu vội lên phòng , ngã ngay xuống giường. À quên , phải nhanh chóng thay bộ đồ khác nữa chứ . Sungmin cầm con sói lên , ném vào thùng rac không thương tiếc , những giọt lệ không ngừng tuôn ra đến khi cậu mệt lả và thiếp đi trong nước mắt .

Flash back

- Mày nghe tao này ! Nó có thương mày không ?

- Thằng anh tao ấy à ? Có chứ ! Tao là thiên thần trong mắt nó mà !

Seohyun hất mái tóc dài óng mượt của mình ra sau lưng, tay vẫn chống cằm.

- Thế mai mày mời nó đi chơi đi !

- Đi chơi à ? Sao phải đi ? Mà sao phải mời nó nữa ?

- Cứ nghe lời tao ! Mời cả chồng mày nữa!

- Chồng tao nữa sao ? Thế chẳng phải tiếp tay cho giặc à ?

Cô mất bình tĩnh, đập tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Yoona. Yoona bình thản uống hết cốc rượu đỏ, từ tốn nói :

- Bình tĩnh đi ! Đây gọi là “đánh trúng tâm lý” đấy ! Mày phải tỏ ra thân thiện với nó đồng thời cũng phải tình cảm sướt mướt với chồng mày ! Càng nhiều cảnh thân mật càng tốt , rồi phải tâm sự với nó rằng mày yêu chồng mày nhiều thật nhiều ! Cứ diễn như trong phim vậy á, càng giống một cặp đôi hạnh phúc càng tốt !

Seohyun gật gù, cô khẽ mỉm cười khi tưởng tượng đến lúc cô và Kyuhyun bên nhau.

- Nhưng lỡ Kyuhyun không chịu thì sao ?

- Chả sao đâu ! Má nó để chưng à ? Tặng đồ cho bà ta nhiều vào, bà ta nói hẳn chồng mày cũng phải nghe thôi !

-Tốt lắm ! Xong chuyện này, tao sẽ trả ơn mày xứng đáng !

-Nhớ đấy nhé ! Tao đi đây ! Thanh tóan giúp tao !

End flash back

END CHAP 9

CHAP 10

- Min à ! Min ! MINNNNN !

- Á...cháy ở đâu hả ?

Sungmin ngơ ngác , tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe .

- Cháy cái đầu em á !

- Tóc em cháy thiệt hả ?

Cậu sờ sờ đầu mình , may quá , nó không bị gì hết .

- Trời ơi , vậy cũng tin cho được ! Hôm nay định nghỉ làm à ? Biết mấy giờ rồi không ?

- Dạ em đi thay đồ ngay !

Sungmin cố mở to mắt , sao cay quá vậy nè ?

- Sao mắt em sưng vậy ? Em khóc hả ? Ai dám làm Minnie của ta buồn ta quánh chết ! Đứa nào làm em khóc nói hyung nghe coi !

- Hyung à hyung ! bình tĩnh…thở đều…nghe em nói…!

Heechul ôm cậu vỗ vỗ vuốt vuốt , hỏi liên tục không để ai kịp nói gì cả.

- Tại tối qua em coi phim buồn quá nên mới khóc thôi ! Đâu ngờ hôm nay nó sưng lên như vậy !

Cậu sụt sịt ,uể ỏai bước vào nhà tắm .

- Em thay đồ đi , để hyung lấy khăn đắp cho nó bớt !

Heechul lấy một cái khăn ướt , để nhè nhẹ lên đôi mắt của Sungmin rồi lấy thuốc nhỏ mắt cho cậu . Anh cứ như umma của cậu vậy , tuy anh…không bình thường lắm nhưng lại là người dịu dàng và rất hay chăm lo cho người khác .

Sungmin đến công ty với gương mặt xanh xao thiếu sức sống , mắt dù có dịu bớt nhưng vẫn còn sưng , tâm trạng thì cực kì hỗn độn chưa kể lại đi làm muộn nữa chứ ! Thế nào cũng bị mắng cho xem .

- Sungmin-sshi !

Sungmin nghe ai đó gọi mình, cậu quay lại .

- Sungmin-sshi, sao hôm nay cậu đi trễ vậy ?

- Tôi xin lỗi, tại vì tôi ngủ quên .

- Ya ! Mắt cậu bị sao thế ? Có cần nghĩ hôm nay không ? Hay là…

Cô lo lắng hỏi han cậu .

- Không sao đâu ạ ! Chỉ hơi sưng tí thôi ! Mà Jiyoen, cô gọi tôi là Sungmin được rồi ….

- Ừ ! Cậu không sao thật chứ Sungmin ? Thôi cứ nghỉ hôm nay đi ! Công việc của cậu cứ đề tôi lo cho !

- Cảm ơn Jiyoen nhiều lắm nhưng tôi thật sự không sao đâu ! Tôi đi trước nhé !

Sungmin liền quay đi . Cậu không thích người khác thương hại mình, cảm giác rất bức bối khó chịu . Cậu quay lại công việc thường ngày của mình – bị sai vặt ….

Thang máy vừa mở , cậu đã chạm mặt Sooyoung , Sungmin cúi đầu rối rít xin lỗi vì đi trễ .

- Ôi đi trễ có một ngàyh tôi mà ! Không sao đâu, cậu pha cà phê rồi mang vào phòng chủ tịch giúp tôi . Tôi có việc phải đi trước !

Nói rồi cô nàng bỏ đi , Sungmin cũng ngạc nhiên sao hôm nay cô ấy lại hiền dịu như vậy nhỉ ? Bình thường chỉ cần cậu làm rơi một tờ giấy , nhiễu một giọt nước là cô ta liền xiên xỏ đủ điều ! Chắc hôm nay mình may mắn thôi ! Tự nhủ với bản thân , cậu đi pha cà phê rồi mang vào cho hắn…

Sungmin lại thấy ngượng ngùng và không thích…Chạm mặt hắn, cậu biết nói gì đây ? Thôi thì cứ làm xong việc rồi đi ra thật nhanh , đúng vậy , cứ làm nhanh rồi đi ra !

Cầm ly cà phê đi vào phòng hắn , hai bên bàn nhân viên , bọn họ hôm nay ai cũng lạ , cứ như Sooyoung hồi nãy ấy ! Họ…cười thân thiện với cậu . Chẳng lẽ họ uống lộn thuốc ? Hay biết đâu mình mới là người uống lộn thuốc ? Muôn vàn câu hỏi tràn ngập trong tâm trí của Sungmin . Khi “tỉnh” mộng rồi thì mới biết mình đang đứng trước phòng hắn ….

<<<Cốc, cốc, cốc>>>

Cậu gõ cửa nhè nhẹ ,nhưng không nghe ai trả lời cả, cậu lại gõ cửa….Nhưng vẫn im lặng .

- Cậu cứ đẩy cửa vào đi ! Chủ tịch ở trong đó đó !

Sooyoung khoanh tay trước ngực , cô ta xuất hiện từ bao giờ vậy ? Cứ như ma ý !

<<<Cạch>>>

Cửa phòng mở . Im lặng .

If I say that I'm in pain, I'm scared that I'll really be in pain

If I say that I'm sad, I'm scared that I will shed my tears

Why don't I just laugh, just laugh, just laugh...

But people ask me why I'm crying...

Without a heart - 8eight & Sohee

Ước gì...mình có đôi cành nhỉ ?

Bay khỏi cái thế giới quái quỷ này…và không bao giờ quay lại nữa !

Nhắm mắt lại, một giọt lệ lăn xuống, nóng, mặn…

Sungmin khóc, cảm xúc hỗn độn, trái tim tan nát . Hóa ra , mình chỉ là đồ chơi thôi ! Đã biết thế nhưng vẫn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó hắn ta sẽ “yêu” một món đồ chơi….mình có bị ngu không vậy ?

- Sungmin ! Sungmin à ! SUNGMIN !!!

Cậu chẳng buồn ngước mặt lên, chỉ nhìn rồi cụp mắt xuống, buồn bã hỏi :

- Có chuyện gì không Jiyoen ?

- Cậu sao thế ? Có chuyện gì buồn hả ? Kể tôi nghe với !

Jiyoen đưa cho cậu một cốc trà sữa . Mỉm cười, cô nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, an ủi :

- Thôi, đừng buồn nữa ! Tôi có quà cho cậu nè !

- Quà ? Quà gì cơ ?

Jiyoen lây trong túi xách ra một cái hộp, rồi đưa cho cậu.

Bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, có một hạt kim cương đính ngay giữa, nhìn sơ qua thôi đã thấy đắt tiền rồi !

- Thôi, cái này chắc đắt lắm ! Tôi không lấy đâu !

- Aishhhh, có gì đâu ! Đeo vào đi ! Nhẫn cầu may thôi, trong chuyện tình cảm ý mà !

- Chuyện tình cảm ?

- Ừ ! Tuần trước tôi đi công tác ở Nhật, người ta nói cái này linh lắm! Đeo vào là sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình ngay !

Jiyoen cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út cho Sungmin. Cậu chỉ mỉm cười .

- Cảm ơn Jiyoen nhiều lắm ! Nhưng tôi không biết chừng nào tôi mới tìm được người đó đây !

- Tưởng chừng rất xa nhưng gần ngay trước mắt !

Cậu chỉ nhìn cô khó hiểu. Jiyoen nói vậy là sao nhỉ ? Rồi cậu lại săm soi chiếc nhẫn trên tay, đẹp quá ! Buồn phiền dường như tan mất hết…

Sau đó, cô đưa cho Sungmin một tấm thiệp hồng, như là thiệp mời đám cưới ý !

- Đây là gì ?

Cậu ngạc nhiên nhìn Jiyoen.

- Thiệp mời đám cưới .

Cô cũng chỉ đáp gỏn lọn.

- Đám cưới của Jiyoen à ?

- Ừ ! Hai tuần nữa đấy ! Sungmin phải đi đó nha ! Không là tôi giận đó !

Cậu cười, rồi mở ra xem….

- Lee Joon ? Cái cậu trưởng phòng Nhân sự phải không ?

- Ừ ! Chồng tôi đấy !

Cô nhe răng cười, vẻ tự hào.

- Ồ ! Thế mà tôi lại không biết nhỉ ? Tôi thật là vô tâm mà !

Suốt ngày cứ nghĩ tới hắn thì quan tâm tới ai nữa chứ !

- Hì hì ! Không sao đâu ! Cậu đi là tôi vui rồi ! Thôi tôi đi trước nhé, tạm biệt !

Sungmin vẫy vẫy tay chào Jiyoen. Cô đi rồi, cậu trở lại trình trạng như lúc đầu- ngẩn ngơ thẫn thờ, mắt nhìn vào nơi xa xăm….Tay mân mê chiếc nhẫn.

- Chủ tịch tôi nghe ạ !

- Chuyện tôi giao cô hòan thành xong chưa ?

- Xong rồi ạ !

- Tốt lắm ! Cảm ơn cô rất nhiều !

- Thế thì…chủ tịch cho tôi với Joonie nghỉ làm 2 tháng để đi tuần trăng mật nhưng vẫn tính lương nhé !

- Được ! Tôi đồng ý .

- Dạ cảm ơn chủ tịch, tôi đi trước đấy

Jiyoen cúp máy, cô bước vào nhà với khuôn mặt vui như hoa. Chắc mai mốt mình đổi nghề làm bà mai biết đâu kiếm còn nhiều tiền hơn đi làm nhân viên nữa !

Flash back

Kyuhyun xoa xoa thái dương của mình, rồi nhấc máy gọi cho Jiyoen.

- Cô mua cho tôi vài viên aspirin với mấy chai soju !

-

- Ừ ! Sao cũng được !

Hắn gác tay lên trán, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

<<<<<Cạch>>>>

Cửa phòng mở, ngỡ là Jiyoen nên hắn chỉ nằm yên, nói khẽ :

- Để đó cho tôi rồi ra ngòai đi !

Không nghe tiếng trả lời, hắn mở mắt và chòang ngồi dậy. Một cảm giác ấm nóng nơi đầu môi. Là Seohyun !!!

<<<<<Cạch>>>>

Lại tiếng mở cửa . Sungmin với đôi mắt đượm buồn như sắp bật khóc. Hắn rất muốn chạy tới ôm cậu vào lòng và nói mọi chuyện không phải như vậy. Nhưng hắn đã không làm, chỉ nhìn cậu chạy đi…Vô dụng thật !

Kyuhyun đẩy Seohyun ra nhưng hòan tòan không nói gì cả . Chỉ im lặng rồi ra khỏi phòng để lại cô nàng bơ vơ trong mắt ánh rõ sự khó hiểu và ngạc nhiên.

Tuy nhiên Seohyun rất vui vì đây là lần thứ hai cô hôn hắn nhưng hắn lại không từ chối. Và quan trọng hơn hết, Sungmin đã nhìn thấy. Với nụ cười tự mãn trên môi, cô đi về với tâm trạng phấn khởi.

End flash back

END CHAP 10

CHAP 11

Cậu lo lắng, đi vòng vòng quanh nhà . Hắn sẽ sang đây, tự dưng Sungmin lại thấy khó chịu .

Flash back

- Sao ? Em nói sao ? Qua đây á ? Ăn chung nữa hả ?

- Ừ , chồng em nói hôm nay anh ấy và mẹ anh ấy sẽ sang đây ăn chung với gia đình mình ! Oppa sao vậy ? Không khỏe chỗ nào ?

Seohyun đưa tay sờ trán cậu, ra vẻ lo lắng. Cậu cũng chỉ biết cười, rồi nắm lấy tay cô, rồi nhẹ nhàng để xuống.

- Anh không sao đâu ! Chỉ hơi bất ngờ thôi, mà…chồng em qua đây làm gì ?

- À , chỉ là để hai bên bàn chuyện đám cưới của bọn em thôi ! Nghĩ tới là em đã muốn bay lên thiên đàng rồi ! Ôi oppa ơi, em vui quá !

Sungmin nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Tuy nụ cười vẫn túc trực trên môi nhưng lòng thì buồn không tả xiết…

- Oppa à ! Oppa nghĩ em mặc váy cưới có đẹp không ?

Seohyun đan hai tay vào nhau, mắt mơ màng hỏi cậu.

- Em gái anh mà ! Mặc gì mà không đẹp !

- Thế anh có thấy chúng em xứng đôi không ? Nhiều khi em thấy mình thật thấp hèn so với anh ấy !

Ánh mắt Seohyun đượm buồn. Cậu nắm lấy tay cô, cốc nhẹ vào đầu cô...

- Em gái ngốc à ! Anh thấy anh ta mới là người không xứng với em đó ! Anh ta đảm bảo phải tu cả mười kiếp mới lấy được một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại còn chu đáo nữa chứ !

- Hì ! Em cảm ơn oppa nhiều lắm ! Tối nay anh phải ăn chung với chúng em đó nha !

- Ừ , đương nhiên rồi !

Liệu cậu có đủ dũng cảm để đối mắt với hắn lần nữa ?

End flash back

Không còn cách nào khác, chắc cậu phải cầu cứu Heechul thôi !

Nhưng…

- Hyung định trốn thật à ? Còn em thì sao ? – Sungmin nhìn Heechul , miệng vẫn không khép lại được .

- Trời ơi em muốn giết hyung hả ? Sao la lớn thế ?

Heechul vội ra hiệu im lặng cho Sungmin . Cậu lập tức lấy tay bịt miệng lại , nhìn nhìn xung quanh dò xét .

- Hyung định bỏ em thiệt đó hả ? Lỡ appa hỏi thì sao đây ? – Cậu phụng phịu , lắc lắc cánh tay của anh .

- Sungmin à ! Em làm ơn hãy giúp hyung đi ! Có ai hỏi thì cứ nói hyung mệt nên nằm nghỉ là được rồi .

- Nhưng còn em thì sao ? Em không muốn gặp họ đâu ! Em sợ ở lại một mình lắm ! Hyung ở nhà với em đi ! – Lại lắc lắc , môi thì chu ra , giọng cậu nhão không chịu được .

- Minnie yêu dấu ! Em hãy hiểu cho hyung đi ! Hôm nay hyung có hẹn với Hannie rồi , hyung mà không đến gặp lỡ anh ấy tuyệt vọng rồi tự sát thì làm sao đây ! Em sẽ gián tiếp giết một con người đó Minnie à !

Không chịu thua chị thua em Heechul cũng ôm lấy Sungmin lắc lắc rồi còn giương đôi mắt to tròn ra làm nũng . Thật là không chịu nổi mà ! Đã vậy còn lôi những lí do trên trời dưới đất để mà đi gặp trai nữa chứ !

- Nhưng mà…nhưng mà…em làm sao đây ? – Dưới những tiếng năn nỉ ỉ ôi của Heechul thì cậu cũng không còn gì để nói , nhưng vẫn cố gắng lần cuối mong giữ anh lại .

- Haiz…Em yên tâm đi ! Có appa ở đó mà ! Ai dám làm gì em ! Mà có làm gì , thì hyung về sẽ xử đẹp nó ! Yên tâm nhá ! Thôi hyung đi đây , thương em nhiều nè ! – Hôn một cái chóc lên cái má phúng phính của Sungmin , anh vẫy vẫy chào tạm biệt .

Cậu cũng vẫy tay chào anh , rồi chui vào phòng , úp mặt vô gối mà la hét cho đỡ tức .

- Hannie à ! Anh chờ em có lâu không ? – Heechul ra khỏi cửa , lập tức sà vào lòng người yêu .

- Chờ người đẹp thì lâu mấy anh cũng chờ mà !

- Đi thôi !

Một cặp tình nhân vừa vui vẻ đi chơi mà không biết có một con thỏ đang la hét như sắp bị treo cổ trong nhà .

- Minnie à ! Họ tới rồi ! Con mau xuống đi !

Tiếng ông Lee vọng lên . Cậu uể ỏai ngồi dậy , ngồi đi chầm chậm xuống cầu thang .

Cậu rất sợ buổi ăn tối này ! Vì cậu phải cùng ngồi ăn chung với HẮN .

Gặp mặt ở công ty thôi là khó chịu lắm rồi , bây giờ lại phải ngồi ăn chung nữa chứ ! Nếu Heechul ở đây thì cậu có thể viện lí do nhờ hyung ấy thay mặt rồi … Thế mà anh đành đọan bỏ cậu đi chơi với người yêu .

Cậu xuống nhà, nhìn xung quanh. Bà Jo cùng hắn và mọi người đã yên vị.

Chẳng còn chỗ nào khác ngòai cái ghế cạnh hắn. Sungmin hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống,

Kyuhyun quay sang cậu nở một nụ cười…dịu dàng . Tuy rất ngạc nhiên nhưng Sungmin không nói gì , cậu chỉ gật đầu rồi khẽ nhích ghế ra xa chỗ hắn ngồi .

Mọi người , đặc biệt là bà Lee bà Jo và cả Seohyun nữa , họ bàn tán rất sôi nổi về chuỵên đám cưới của hắn và em gái cậu . Tự dưng trong lòng Sungmin thấy bức bối khó chịu vô cùng , có gì đó làm cậu không vui…lễ thành hôn của hắn chăng ?

Hắn cũng điềm nhiên ngồi thưởng thức món súp , thỉnh thỏang lại cười khi được hỏi tới . Không chú ý gì tới cậu , tự dưng Sungmin lại cảm thấy có chút thất vọng …

Sungmin im lặng suốt buổi , chỉ lặng lẽ ăn mà thậm chí không biết mình đang ăn cái gì…Phù , chỉ còn món tráng miệng , kết thúc cái bữa ăn trời đánh này nhanh lên đi ~~Kem dâu…hmmm món cậu thích nhất ! Bữa ăn này cũng không đến nỗi tệ nhỉ !

Nhâm nhi ly kem ngon lành , Sungmin không biết rằng mặt mình dính đầy kem .

- Dính rồi này ! – Kyuhyun nói , đưa tay quẹt đi vết nhem trên mặt cậu , Sungmin giật mình đẩy tay hắn ra .

- Ở…ở đâu ? Tôi tự lau được rồi ! Cảm ơn anh ! – Cậu lấy khăn chùi chùi mặt mình .

- Oppa à , không phải chỗ đó đâu ! Lau thế làm sao sạch được ! – Seohyun chỉ cậu , che miệng cười.

- Phải , làm sao sạch được ! – Tông giọng trầm ấm như thì thầm vào tai của Kyuhyun khiến cậu giật bắn người .

Anh ta….

----------------------------------------------------------------------------------------

- Seohyun à ! Seohyun ! Em bình tĩnh đi ! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu ! – Sungmin nắm tay Seohyun lại , cố gắng giải thích cho cô hiểu .

- Không phải như thế sao ? Thế cái tôi nhìn thấy là gì ! Tô đã làm gì anh mà anh nỡ đối xử với tôi như vậy ! Bỏ tay tôi ra ! – Seohyun giật tay cậu ra , rồi quay lại .

“BỐP”

- Dơ bẩn thật ! Cái lọai giựt chồng ngừời khác ! Anh xéo đi cho khuất mắt tôi ! – Seohyun trưng mắt nhìn cậu ngã xuống sàn không chút thương xót rồi ngỏanh mặt bước lên lầu .

Cậu ngồi đó . Im lặng , từng giọt lệ rơi xuống , lăn trên vết tát lúc nãy . Đau thật ! Lỗi của cậu , cậu sai ! Xin lỗi em Seohyun , anh xin lỗi em nhiều lắm !

Flash back

- Phải , lau vậy làm sao sạch được ! Để tôi giúp em!

Hắn cầm tay cậu trước khi Sungmin kịp né . Cậu cảm nhận được cái lưỡi gai gai của hắn đang lướt trên khuôn mặt mình . Trước sự bàng hòang , bức xúc của mọi người , đặc biệt là bà Lee và Seohyun , cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô dụng . Seohyun đứng bật dậy , trân mắt nhìn Kyuhyun nhưng trong mắt hắn bây giờ chỉ có hình ảnh Sungmin mà thôi .

- Kyuhyun anh đang làm cái gì vậy ? – Cô hét lên , mắt vằn vện sọc máu đỏ

Hắn làm lơ như không nghe thấy tiếng cô . Lưỡi vẫn không ngừng liếm láp từng vệt kem trên khuôn mặt cậu . Sungmin chỉ nhìn hắn , não bộ của cậu hiện giờ như tê cứng , không làm việc nữa.

Cuối cùng thì hắn cũng dừng lại , hôn phớt qua làn môi đỏ mọng của cậu và nhìn Sungmin cười (đểu) .

- Không ngờ kem dâu lại ngon tới như thế !

Hắn liếm mép rồi thản nhiên ngồi ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra .

Bà Lee môi mấp máy không nên lời , quá sốc với cảnh tượng vừa xảy ra . Còn bà Jo thì chỉ vào mặt Kyuhyun :

- Kyu…Kyuhyun ! Sao…sao con ?

- Con thế nào ạ ?- Hắn bỏ muỗng xuống , nhìn bà Jo cười nhếch mép , rồi nắm lấy tay Sungmin , kéo cậu đứng dậy .

Sungmin vẫn chưa bình tâm lại được , cậu chỉ mở to mắt nhìn hắn , xem ra não bộ vẫn chưa họat động lại .

- Mọi người nghe đây ! Con có chuyện cần làm rõ ! Đám cưới vẫn sẽ diễn ra như mọi người đã bàn lúc nãy . Nhưng cô dâu của con sẽ là Lee Sungmin ! – Hắn hôn tay cậu trước con mắt ngạc nhiên của bọn họ .

- Sao có thể như thế được chứ ! Anh đính hôn với em cơ mà !

Seohyun gào lên , cô chạy đến bên chỗ hắn và ôm lấy hắn ta . Không một chút cảm xúc , Kyuhyun đẩy cô ta ra , nghiêm giọng :

- Lời nói gió bay ! Tôi thậm chí còn chưa cầu hôn cô cơ mà ! Nhìn đây này ! Đây mới là vợ tôi !

Hắn cầm tay Sungmin và đưa tay hắn lên trước mặt Seohyun . Một cặp nhẫn rất đẹp , đeo ở vị trí ngón áp út , rất hợp…Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Seohyun, cô điên lọan đẩy tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất .

- Thôi ăn xong rồi ! Tôi về đây !

Hắn bước ra khỏi chỗ ngồi , vẫn tiếp tục làm ngơ Seohyun , Kyuhyun đặt một nụ hôn lên môi Sungmin , cậu mới bừng tỉnh tuy nhiên vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cả . Hắn thì thầm vào tai cậu nhưng đủ để cho Seohyun nghe thóang qua .

- Anh về nhé vợ iu ♥ ! Mai chúng ta sẽ đi thử đồ cưới !

End flash back

Sungmin thật sự rất khủng hỏang . Sao cậu yếu đuối thế ? Sao cậu không lên tiếng nói là không phải ? Sao cậu không đẩy hắn ra ? Tại sao chứ……?

Có phải bởi vì…trong tim cậu CÓ tồn tại hình bóng của hắn . Những cử chỉ nhẹ nhàng , những lời nói ấm áp đó đã thực sự làm cậu rung động . Lí trí nói không nhưng con tim cậu nói có , và như bao người đang yêu khác , cậu chỉ làm theo trái tim mình thôi ! Như vậy là sai sao….?

Bà Lee quá sốc nên chỉ lẳng lặng bỏ về phòng , không quên tặng cho cậu một cái liếc đầy thù hận .

Ông Lee có lẽ là người hiểu cậu nhất , ông ôm cậu vào an ủi cậu , rằng là cậu không có tội , tình yêu không có tội , nếu chúng nó có cưới nhau thì Seohyun cũng chẳng hạnh phúc vì Kyuhyun đâu có yêu nó .

Nhưng thật sự Sungmin đau lắm ! Khi phải đối diện với bà Lee và đặc biệt là Seohyun . Nó yêu Kyuhyun biết chừng nào , lúc nào đi gặp hắn nó cũng hăm hở và mặc đồ thật đẹp… Nó thánh thiện và xinh đẹp , nó phải là người đứng bên cạnh Kyuhyun , thế mới xứng đôi chứ !

Cậu đã làm tổn thương Seohyun !

Cậu đã làm tổn thương một thiên sứ !

Liệu mình có xứng đáng với thứ gọi là tình yêu ? Mình đã cướp đi người Seohyun yêu nhất ! Phải làm sao đây ?

Cứ nghĩ tới ánh mắt giận dữ lẫn đau khổ của con bé khi nhìn cậu , cậu không thể thở được…Ánh mắt đó ! Thật sự rất đáng sợ !

Sungmin đưa tay sờ vào bên má , cái tát lúc nãy...nước mắt lại trào ra . Một lần nữa , xin lỗi em nhiều lắm Seohyun !

Cậu ngồi dưới sàn nhà lạnh còng, cứ khóc, khóc cho đến khi mệt lã mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng rơi.

END CHAP 11

CHAP 12

Ánh nắng nhẹ dịu của buối sớm mai làm Sungmin chợt tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn quanh . Đây là phòng mình mà !

Nhìn xuống, cậu thấy Heechul đang nằm cạnh bên, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Sungmin nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

- Đồ ngốc, em dậy rồi hả ?

- Hyung ngủ thêm đi !

- Ngủ gì mà ngủ chứ ! Em đó, hôm qua tự dưng nằm dưới sàn làm hyung cứ tưởng em bị gì không à ! Phải nhờ Hannie cõng em lên đó !

- Em cảm ơn hyung nhiều lắm

Sungmin ôm lấy Heechul. Anh cũng nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu. Đột nhiên anh đẩy cậu ra, nắm chặt lấy hai vai Sungmin .

- Sungmin, nói thật hyung nghe đi ! Hôm qua đã xảy ra chuyện gì ? Có phải liên quan đến tên chủ tịch họ Jo đó không ?

Sungmin không dám ngước mặt nhìn anh. Cậu chỉ khẽ gật gật đầu…

- Minnie à ! Chuyện gì đã xảy ra ? Em phải kể cho hyung nghe chứ ! Nếu em không nói, hyung sẽ giật em suốt đời .

Heechul giật tay ra, cậu hỏang hốt ôm lấy tay anh.

- Đừng mà ! Em nói em nói mà ! Hyung đừng giận em !

- Ừ ! Hyung không giận em đâu , giờ thì nói hyung nghe đi !

Heechul chùi đi những giọt nước mắt của cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng .Sungmin hít một hơi thật sâu…

- Thật ra thì….

Jo Corp

Hắn khóac lên nguời cái áo rồi đi ra ngòai.

- Jiyoen, cô dọn dẹp phòng tôi ! Chút nữa tôi sẽ về ngay !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<<<<<Ting>>>>>

Kyuhyun bước ra khỏi thang máy trở về phòng làm việc của mình.

- Các cô làm gì vậy ? Sao không làm việc đi ?

Bọn họ đứng co rúm vào một góc phòng. Sooyoung lắp bắp vài tiếng không nghe rõ, chỉ tay về hướng phòng hắn.

Hắn cũng lấy làm lạ, từ từ bước tới phòng mình. Tay hắn vừa chạm vào cái nắm vặn…

<<<<<Két>>>>>

Cửa phòng tự mở…Một cảm giác rùng rợn bao quanh căn phòng. Hắn hít một hơi sâu, rồi từng bước một từng bước một tiến vào trong .

Một thứ gì đó ấm nóng và mềm, lông lá nữa đang trườn trên cổ hắn.

- Aaaaaaaaaaaaaaa !!!

<<<<<RẦM>>>>>

Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại . Cái thứ trên cổ hắn nhảy xuống….Thì ra là một con mèo . Nó nhảy lên bàn .

Cái ghế xoay lại. Con mèo nhảy vào lòng người ngồi đó. Ánh nắng yếu ớt ngòai cửa sổ hắt vào đủ để hắn nhận ra ai đang ngồi đó .

- Kim…Kim Heechul ?!

Người đó hôn con mèo, rồi vuốt nhẹ đầu nó.

- Tôi đây ! Không lầm được đâu !

- Sao anh vào đây được ? Jiyoen đâu rồi ?

Đột nhiên Heechul cười lớn, rồi quay sang hắn. Từ lúc nào, anh đã đứng đằng sau hắn, thì thầm :

- Tôi muốn đi đâu thì Chúa có cản cũng không được đâu !

Hắn quay ra sau nhìn thì anh đã trở lại ghế ngồi. Con người này….có phải là người không vậy ?

- Còn con bé kia thì ngất rồi ! Heebum chỉ hù có chút xíu mà cũng xỉu !

Heechul lại vuốt ve con mèo yêu quý của mình. Anh gác hẳn hai chân lên bàn .

- Anh đến đây làm gì ?

- Chẳng lẽ cậu không biết sao ?

Kyuhyun trở về với nụ cười cố hữu trên môi, ngồi phịch xuống sofa.

- Em ấy kể anh nghe tồi à ? Anh em các người thân thiết nhỉ ?

BỐP

- Đúng là tên ác nhân ! Người hành động mà không đếm xỉa đến cảm xúc của người khác như mày không xứng đáng với Sungmin đâu !

Hắn đứng dậy, cười nói :

- Ồ, ý anh đến đây là kêu tôi bỏ vợ tôi í à ?

BỐP

- Mày không có tư cách nói từ đó đâu ! Cưới Seohyun đi và buông tha cho Sungmin !

Hắn sờ lên má, anh ta mạnh tay thật. Cứ ngỡ chân yếu tay mềm !

- Tôi có vợ rồi sao lại cưới Seohyun chứ ! Với lại, Sungmin cũng thuộc về tôi rồi. Tôi không cưới em ấy thì ai cưới đây ?

Heechul nắm cổ áo hắn, đôi mắt đỏ lên, giọng trầm hẳn xuống. ?Một luồng sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ người anh .

- Mày nói thế là sao ?

Kyuhyun đẩy anh ra, sửa lại cổ áo, cười (đểu)

- Tôi tưởng Sungmin kể anh nghe hết rồi chứ ! Hóa ra hai người không thân nhau đến vậy ?

- Nói thẳng ra đi ! Đừng vòng vo nữa !

- Em trai của anh mà anh không để ý nữa sao ? Khi em ấy về nhà anh không thấy khác thường sao ? Không thấy…em ấy đi rất kì lạ sao ?

XỌET XỌET

Ba vết móng vuốt của con Heebum kéo dài từ khủyu tay đến cổ tay của hắn . Vết thương sâu, máu tứa ra, mùi tanh bốc lên .

- Aaa ! Đau thật đấy !

Anh xốc cổ áo hắn lên, đấm vào má Kyuhyun. Vết trầy khẽ rỉ máu trên má phải. Mép môi cũng bị rách.

- Anh rể à ! Sao anh mạnh tay vậy ? Chúng ta là người nhà mà !

Hắn vẫn cười, đứng dây, phủi phủi cái áo của mình. Heechul lúc này thật sự rất đáng sợ. Anh ,thật sự mà nói, trong vòng 23 năm , chưa bao giờ anh tức giận như thế này. Nếu bây giờ có một con dao chắc hẳn anh sẽ giết Kyuhyun ngay tức thì ấy chứ !

BỐP

Một cái tát nữa. Lực anh dồn hết vào tay. Hắn ngã xuống, máu lại rỉ ra bên mép miệng.

Không chịu được thái độ ngương ngạnh của hắn. Heechul lại kéo hắn lên…..

<<<<<RẤM>>>>>

Cánh cửa tội nghiệp lại bị bật tung.

- Hyung à ! Sao hyung lại làm vậy ?

- Sungmin !

Cả hai đồng thanh. Sungmin chạy tới kéo Heechul lại .

- Hyung à ! Hyung về đi, đừng gây chuyện nữa mà !

- Em buông hyung ra hyung phải xử tên này một trận !

- Hyung về đi mà ! Có chuyện gì về nói sau…..

Heechul buông Kyuhyun ra. Con Heebum nhảy lên vai anh . Trước khi đi ra khỏi cửa, anh còn không quên tặng cho hắn một cái đá.

Sungmin đi đến nhẹ nhàng đở hắn ngồi dậy. Cậu bật đèn lên rồi đi lấy khắn, nước và hộp sơ cứu tới. Cậu nhẹ nhàng lau máu trên cánh tay hắn.

Một giọt, hai giọt lệ lăn xuống má. Sungmin vội vàng lau đi.

Hắn nâng cằm cậu lên, rút trong áo ra một chiếc khăn tay, chùi đi những giọt nước mắt đó.

- Em không có lỗi đâu ! Đừng khóc mà !

- Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm !

Đột nhiên cậu ôm lấy hắn , nước mắt trào ra không kiểm sóat. Hắn cũng rất ngạc nhiên, cậu đã chủ động ôm hắn, còn đổi cách xưng hô nữa chứ ! Kyuhyun cũng ôm lấy Sungmin, vuốt nhẹ tấm lưng của cậu.

- Đừng khóc mà ! Em mà khóc thì anh buồn lắm đấy !

Cậu đẩy hắn ra, gật gật đầu rồi tiếp tục băng bó vết thương cho hắn. Sungmin lấy thuốc sát trùng ra, bôi nhẹ thật nhẹ để hắn không bị đau. Cậu lấy chiếc khăn thấm nước lau nhẹ má Kyuhyun. Heechul mạnh tay thật !

<<<<<RẦM>>>>>

Cái phòng này chắc chắn phải thay cửa thôi !

- Chồng ơi ! Chồng có sao không ???

Flash back

- Jiyoen ? Có chuyện gì ?

-

- Sao cô lại ở bệnh viện ?

-

- Anh ấy làm sao cơ ?

-

- Tôi hiểu rồi ! Tôi đi ngay !

Sungmin vội quơ đại cái áo khóac rồi nhanh chân đón taxi đến công ty. Cậu sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Ai chứ Heechul cậu hiểu rõ anh nhất. Anh có thể giết hắn đấy chứ ! Chưa kể cái tính ngang ngạnh của hắn nữa !

Khi tới nơi, thấy bọn họ đứng nép vào một góc là cậu cũng hiểu được phần nào rồi.

Nhìn thấy Kyuhyun thương tích, máu chảy khắp nơi. Sungmin muốn chạy tới ôm hắn ngay, cậu không thể chịu được khi nhìn hắn như thế !

End flash back

END CHAP 12

CHAP 13

- Chồng ơi ! Chồng có sao không ???

Seohyun chạy vào với gương mặt hốt hỏang. Cô hòan tòan lơ đi sự có mặt của Sungmin. Cậu cũng không dám nói gì , chỉ lặng lẽ bỏ cái khăn xuống và đi sang một bên.

- Có Seohyun ở đây rồi, tôi về nhé ! Xin lỗi anh…

Cậu chỉ dám cúi mặt đi nhanh ra khỏi cửa . Sungmin đi vào thang máy. Ánh mắt của bọn họ dành cho cậu dường như vẫn không thay đổi .

- Trời ơi ! Chồng bị sao vậy nè ? Ai làm chồng ra nông nỗi như vậy chứ ? Đúng là thứ ác độc mà !

Seohyun ôm lấy Kyuhyun. Cô liền lấy khăn lau cho hắn. Hắn đứng im một hồi….Đột nhiên Kyuhyun gạt tay cô ra và chạy theo Sungmin . Cô ngồi phịch xuống ghế . Nước mắt trào ra, lại thất bại, mình lại thua nó rồi !

- Chết tiệt !

Kyuhyun đập mạnh vào cánh cửa thang máy. Hắn nhanh chóng chạy bộ xuống cầu thang.

Cậu cố gắng bước đi thật nhanh . Cậu sợ nhìn thấy hắn hay Seohyun thì lại không kiềm được nước mắt . Mình thật yếu đuối !

Một vòng tay ấm bao bọc cậu từ phía sau.

- Bỏ ra !

- Không bỏ !

Hắn vùi mặt vào tóc cậu, càng ôm cậu chặt hơn. Kyuhyun sợ cậu sẽ rời bỏ hắn, hắn không muốn. Bởi vì….hắn yêu cậu ! Yêu nhiều lắm !

- Tôi bảo anh bỏ ra mà !

Sungmin phản kháng, cố gắng gỡ tay Kyuhyun ra khỏi eo mình.

- Anh có thôi đi không ? Seohyun đang chờ anh mà !

- Anh không quan tâm ! Mặc kệ cô ta đi, anh đã sai khi không đuổi theo em ! Sungmin à , anh yêu em nhiều lắm ! Rất nhiều !

Cậu có nghe lầm không, hắn đang tỏ tình với cậu đấy à ? Sungmin bất động trước lời nói của hắn.

- Thế nên….đừng rời xa anh nhé ! Đừng quan tâm đến lời họ nói, chỉ nghe mình anh nói thôi ! Chỉ mình anh thôi nha Sungmin….

Cậu xoay người lại. Một nụ hôn ấm áp nơi đầu môi. Sungmin nhắm mắt lại thưởng thức nụ hôn ngọt ngào của hắn . Rất lâu họ mới dứt ra khỏi môi nhau, rồi nhìn nhau cười hạnh phúc .

- Jo Sungmin, em là vợ của anh ! Anh cấm em nhắc tới chuyện đám cưới giữa anh với Seohyun , nghe rõ chưa ?

Hắn búng nhẹ vào đôi má phúng phính của cậu , rồi hôn nhẹ lên chóp mũi đáng yêu của Sungmin.

- Ai cho anh đổi họ em thế ? Em có phải vợ anh đâu !

Sungmin chu mỏ, quay sang chỗ khác. Hắn kéo cậu vào lòng, nắm chặt hai tay Sungmin, Kyuhyun hôn lên đôi môi đỏ hồng đnag chu ra.

- Thì sớm muộn gì cũng vậy thôi ! Chẳng lẽ em không muốn làm vợ anh ?

Hắn giả vờ giận dỗi, buông hai tay cậu ra.

- Không phải như vậy…Nhưng còn Seohyun thì sao ? Cả Heechul nữa, rồi còn dì và appa nữa ?

Kyuhyun véo má cậu. rồi đặt hai tay lên mặt Sungmin, kéo lại gần sát mặt mình .

- Sungmin , nhìn anh này ! Có bao giờ anh nói dối em chưa ?

- Hừm, cái đó thì chưa biết được à nha !

- Ngốc à ! Đừng quan tâm đến họ, sao em không biết lo cho mình vậy ? Nếu họ yêu thương em thì chắc chắn khi thấy em hạnh phúc thì họ sẽ đồng ý thôi !

Cậu gật gật đầu. Hắn ta nói cũng đúng đấy chứ. Nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, Kyuhyun phải kiềm lòng lắm mới không cắn vào cái môi dễ thương của Sungmin.

Hắn đưa cậu về tận nhà. Trước khi vào nhà, hắn còn đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Anh yêu em nhiều lắm !

Kyuhyun vừa đi khỏi thì Seohyun đùng đùng xuất hiện trước mặt cậu .

BỐP

- Vui vẻ với chồng người khác sướng lắm phải không ? Lọai người như anh không biết liêm sỉ à ? Cái thứ như anh chẳng xứng làm người nữa là ! Cái lọai trai bao như vậy chỉ là thứ….

BỐP

- Nói đủ chưa ?

Kyuhyun từ đâu xuất hiện, hắn tát Seohyun một cái rõ đau đến nỗi cô ta té bệch xuống nền đất lạnh. Nói rồi hắn bế Sungmin lên ( bế công chúa í ) và đi ra xe . Không quên để lại cho Seohyun một lời cảnh cáo .

- Lần sau cô còn giở những trò này với Sungmin thì tôi sẽ GIẾT cô đấy ! À quên nữa, nhắn với Heechul là hôm nay Sungmin sẽ ngủ lại nhà tôi ! Tạm biệt !

Kyuhyun đóng cửa xe lại và chạy đi. Cô rất tức giận, lồm cồm ngồi dậy và gỡ giày ra chạy theo .

- Kyuhyun ! KYUHYUN ! Anh đứng lại cho tôi ! Đứng lại !

Chiếc xe đã chạy mất hút. Cô nàng vẫn tiếp tục đuổi theo rồi té xuống. Cánh tay trầy xước còn bàn chân thì tứa máu. Đau xót, Seohyun chỉ biết ngồi đó khóc thôi . Trời bỗng dưng đổ mưa. Ông trời đang khóc cho con đấy ư ? Máu cô chảy xuống mặt đường. Tanh thật !

- Các người cứ chờ xem ! Sungmin à, tôi phải cho anh đau khổ và tủi nhục gấp trăm lần cái điều mà tôi phải chịu ngày hôm nay … Phải , anh chống mắt lên mà coi ! Kyuhyun là của tôi !

Cô đứng dậy, ánh mắt vô hồn. Từng bước từng bước đi vào nhà . Người ướt sũng với mùi máu tanh nồng . Tóc tai rũ rượi còn váy thì rách tươm., chân tay trầy trụa với những vết xước khắp nơi . Đau ư ? Tôi đã quá đau rồi, không cảm nhận được nữa , cái đau tinh thần nó ghê gớm hơn của thể xác gấp ngàn lần…..

Ngồi thư giản trong bồn tắm, Seohyun gác tay lên trán. “ Tôi sẽ cho anh hạnh phúc chứ ! Nhưng không được lâu đâu ! Anh phải chết dần chết mòn , tôi mới có thể hả dạ được !”

Jo corp

Kyuhyun nhẹ nhàng gỡ dây an tòan cho cậu. Nhìn khuôn mặt thiên thần kế bên mình đang ngủ say, hắn không nỡ làm cậu thức giấc. Hắn bế cậu lên phòng rồi đặt xuống cái ghế thật khẽ. Lấy trong tủ ra một cái chăn đắp cho Sungmin, hắn vuốt mái tóc mềm mượt của cậu . Cô ta mạnh tay quá ! Dấu năm ngón tay vẫn còn hằn trên gò má của cậu. Kyuhyun lấy một cái thấm nước rồi khẽ chậm nhẹ lên bên má cậu.

- Hm….

Hắn vột rụt tay lại. Một tay nắm lấy tay cậu, tay kia giúp Sungmin chỉnh lại cái chăn.

- Thiên thần của anh ngủ ngoan nhé !

Kyuhyun chưa kịp đặt môi lên khuôn mặt cậu thì….

<<<<<RẦM>>>>>

- Ya cậu làm gì Sungmin thế hả ?

TBC

CHAP 13 (part 2)

<<<<<RẦM>>>>>

- Ya cậu làm gì Sungmin thế hả ?

Heechul từ đâu xuất hiện. Anh liền nắm áo Kyuhyun lôi ra và đạp liên tục vào người hắn .

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi ! Mặt dày thế hả ? Ăn đòn chưa sợ sao ? Lần này ta phải băm ngươi ra mới được !

Hắn lăn qua lăn lại né những cái đạp đau điếng của Heechul

- Anh rể à ! Anh hiểu lầm rồi ! Em không có làm gì Sungmin cả ! Anh đừng đạp nữa !

Càng nói, Heechul càng khó chịu, anh ra sức đạp mạnh hơn nữa .

- Anh rể cái đầu cậu á ! Đi chết đi !

Nghe tiếng la oai óai của Heechul, Sungmin mới bừng tỉnh, cậu dụi dụi mắt mình .

- HYUNG !!!!!!

Anh liền quay qua khi nghe tiếng cậu gọi . Đồng thời anh cũng ngừng hành hạ Kyuhyun (trong giây lát )….

- Sungmin à ! Em có làm sao không ? Nó *chỉ* có làm gì em không ? Để anh xử nó một trận ra trò !!!!

- Hyung à ! Hyung ! Bình tĩnh….hít thở đều ! Em không sao hết ! Hyung hiểu lầm rồi. Anh ấy chỉ đưa em về đây thôi, hòan tòan không có làm gì em hết !

- Thật không đấy ?

Anh nhướng mắt lên vẻ nghi ngờ . Heechul không có chút gì gọi là cảm tình từ ngày đầu tiên chạm mắt hắn. Chưa kể những điều tồi tệ mà hắn đã làm với Sungmin nữa. Em ấy lại hay giấu mình….Có tin được hay chăng ? Đôi lông mày thanh tú của anh nhăn lại .

- Thật mà !

Sungmin nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nở một nụ cười hiền dịu . Anh cũng chỉ phì cười rồi xoa đầu cậu . Bàn tay trắng muốt, mềm mại khẽ vuốt mái tóc của cậu .

- Em nói đấy nhá ! Mà này, đi mà không báo là tội lớn lắm đấy !

- Em xin lỗi mà ! Em đâu cố ý đâu ! Hức !

Sungmin giả vờ thút thít. Heechul liền hỏang lên và ôm cậu ngay.

- Ầy ! Đừng khóc mà ! Từ nay hyung không dám lớn tiếng với em nữa đâu !

Hắn cũng chỉ biết cười thầm. Không ngờ cậu cũng biết bày ra những trò đó . Thật là dễ thương quá đi mà !

- Anh rể…à không, Heechul-sshi, tôi có chuyện muốn nói với anh . Chúng ta ra ngòai nói được không ?

Heechul khẽ liếc nhìn Sungmin rồi gật đầu. Cậu lấy làm khó hiểu, có chuyện gì mà không cho cậu nghe thế ? Cậu chỉ biết nắm áo hắn, rồi nhìn….Đôi môi cong lên .

- Một chút thôi ! Em cứ ở trong này đi !

Hắn hôn nhẹ lên đôi môi của cậu. Nghe rõ tiếng Heechul hắt giọng, Kyuhyun quay đi ngay .

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu nói hay tôi nói đây ?

- Anh nói đi !

- Ừ ! Cũng được ! Mà cậu hứa rồi đấy nhá ! Không làm được thì tôi sẽ đem xác cho cá ăn đấy !

Heechul đến gần Sungmin, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cậu rồi hôn nhẹ lên mi mắt xinh xắn của cậu .

- Có chuyện gì vậy hyung ? Hai người nói gì với nhau vậy ?

- Sungmin à ! Từ nay em ở chung với Kyuhyun nhé ! Có về nhà cũng phải gọi cho hyung trước ! Đừng lo, có gì hyung sẽ nói với appa dùm em …

Cậu nghiêng đầu nhìn anh. Lông mày khẽ chau lại. Trong lòng Sungmin buồn vui lẫn lộn . Vui vì cậu sẽ được ở gần bên người yêu của mình. Buồn vì cậu không được sống chung với Heechul và appa…..

- Sao vậy hyung ? Em không muốn xa hyung đâu !

- Thì hyung cũng đâu muốn xa em ! Ngoan nào ! Cái này là chỉ tốt cho em thôi !

Heechul ôm cậu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu. Nhưng đôi mắt khẽ liếc nhìn tên Kyuhyun đang đứng dựa vào tường với nụ cười ( cực kì ) gian tà trên môi .

- Ấy chết ! Hyung trễ giờ hẹn với Hannie rồi ! Thôi hyung đi trước nhé ! Có gì gặp em sau !

Anh hét lên khi đồng hồ điểm bốn giờ. Anh véo nhẹ má cậu rồi nhanh như tên bắn bay ra khỏi phòng . Tuy nhiên Heechul vẫn không quên thúc một cái rõ đau vào xương sườn Kyuhyun như một lời cảnh cáo .

- Tôi sẽ qua thường xuyên, cậu mà làm gì Sungmin thì tôi sẽ chặt đầu cậu làm ghế ngồi đấy !!! Không ĐÙA đâu !

Anh vừa đi khỏi. Hắn đã nhào tới bế xốc cậu lên và đặt Sungmin ngồi xuống bàn làm việc. Hai đôi môi liền quấn lấy nhau. Lưỡi hắn nhẹ nhàng trườn vào bên trong khuôn miệng xinh xắn của cậu . Tiếng nút lưỡi tách tách vang cả căn phòng. Dường như khi không khí trong buồng phổi cạn kiệt, Kyuhyun mới buông tha cho cậu .

- Anh…anh làm thế nào mà Heechul hyung đồng ý vậy ?

Sungmin nói trong hơi thở gấp gáp. Hắn mỉm cười, hôn lên chóp mũi xinh xinh của cậu .

Flash back

Kyuhyun dựa lưng vào tường, Heechul bước tới, sặc mùi sát khí .

- Chuyện gì ?

- Anh để Sungmin sống chung với tôi đi !

- Cái gì ?

- Tôi nói là anh hãy để Sungmin sống chung với tôi đi !

Hắn lặp lại một lần nữa. Heechul chỉ ngớ ra nhìn. Hắn nghĩ hắn là ai chứ. Chuyện hoang đường !

- Không bao giờ ! Cậu đang mơ đấy à ?

- Không ! Tôi nghiêm túc đấy !

- Câu trả lời vẫn là KHÔNG !

Anh định toan bước đi thì hắn liền giật lại . Ánh mắt thể hiện rõ sự nghiêm túc, hắn không hề nói đùa .

- Chuyện rất quan trọng ! Thật đấy, cái này là vì sự an tòan của Sungmin thôi ! Tôi sợ Seohyun sẽ làm hại em ấy ! Mà anh thì không thể ở cạnh em ấy 24/24 được !

- Con đó nó làm gì cơ ?

Heechul hét tóang lên. Một con bướm đã lìa đời……

- Thế cậu làm được sao ? Với một người đã làm tổn thương em trai tôi không ít lần, lại còn d*m dê như cậu ! Tôi tin sao được !

- Xin anh hãy tin tôi một lần, tôi rất yêu em ấy ! Và em ấy cũng thế ! *cười gian tà* Tôi sẽ bảo vệ Sungmin và không bao giờ làm tổn thương người tôi yêu thương đâu !

- Đáng tin không đây ?

Heechul vuốt cằm mình… Mắt nhìn Kyuhyun nghi ngờ .

- Thôi được ! Tôi cho cậu một cơ hôi đấy ! Còn chuyện con Seohyun sao ? Kể tôi nghe xem!

-

- Yên tâm đi ! Tôi sẽ làm một trận nên trò ! Cậu mau vào với nó đi !

Hắn thầm cười trong bụng . Ước gì bây giờ có thể hét lên cho thõa lòng vui sướng. Ôi thật là hạnh phúc quá đi !

End flash back

END CHAP 13 ( part 2 )

CHAP 14

- Heechul à ! Con có thấy Minnie không ? Sao giờ này vẫn chưa về , ba gọi mà nó không bắt máy !

Ông Lee lo lắng hỏi Heechul khi cậu vừa bước vào nhà . Seohyun và dì cũng ngồi kế bên, khuôn mặt họ không mấy là vui tươi như thường ngày . Anh bình thản ngồi xuống, cầm cốc trà lên miệng, vừa thổi vừa nói :

- Ba yên tâm đi ! Nó không sao đâu !

Tuy anh nói thế nhưng ông vẫn lo lắng . Mặt ông khẽ nhăn lại trước thái độ quá bình tĩnh của Heechul .

- Sao con biết nó không sao ? Ba lo lắm, chắc phải đi tìm thôi !

Heechul cười nhẹ. Anh đặt cốc trà xuống bàn rồi khẽ liếc nhìn Seohyun đang ngồi với gương mặt cau có khó chịu. Chắc cô cũng biết nơi mà Sungmin đang ở rồi !

- Nó ở nhà chồng nó thôi ! Ba lo làm gì ! Từ nay nó sẽ ở đó cho tới khi làm đám cưới luôn….

XỎANG

Tiếng động vang lên khô khốc. Cái tách trà vỡ tan, nước và miểng văng tung tóe . Seohyun lạng chọang đứng dậy . Cô không thể đứng vững nữa mà chỉ có thể dựa lưng vào bức tường .Ông bà Lee liền ngước nhìn cô con gái của mình với khuôn mặt hỏang hốt . Dì liền lại đỡ lấy cô.

- Anh…anh nói sao ?

- Không nghe rõ hả ? Tôi nói Sungmin sẽ ở cùng CHỒNG em ấy và hai đứa sẽ sớm lấy nhau thôi !

- Lấy…lấy nhau ư ?

- Chứ sao ! Mà nè , hình như họ đang thiếu phù dâu đấy, cô có muốn làm không ? Để tôi nói với Kyuhyun giúp cô !

- Gì cơ ? Không không ! Không thể như thế được ! Họ không được lấy nhau KHÔNG ĐƯỢC MÀ !

- Sao ? Bất mãn à ? Thế thì làm gì nhau nào ? Cô là cái thá gì mà cấm người khác lấy nhau ! Cái thể lọai con gái không ra gì có quyền lên tiếng à !

Lời nói Heechul không cay độc nhưng cũng đủ làm cho Seohyun điên lọan. Cô quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất. Tiếng chén đĩa vỡ nghe xót cả ruột.

- Anh dám !!!!!!!!!

Seohyun đột nhiên hét lớn, chỉ vào mặt Heechul .

- Sao lại không dám ? Tao nói trước : Mày mà đụng tới Sungmin thì tao phanh thây mày ra đấy nhá !

- Anh đang dọa con nít đấy à ? Các người cứ chống mắt lên coi đi ! Tôi sẽ không để cho các người yên đâu !

RẦM

Ông Lee đập mạnh xuống bàn. Còn dì thì ngồi phịch xuống ghế . Heechul và Seohyun nhìn nhau giận dữ. Anh thề là nếu cô ta không phải con của appa thì anh đã xé xác cô ta quăng xuống sông Hàn cho cá rỉa rồi .

- Hai đứa có thôi đi không hả ???

Heechul không nói gì , chỉ đùng đùng đi ra khỏi nhà . Còn Seohyun thì chạy thẳng lên lầu, khóa trái cửa và ngồi khóc . Màn đêm buồn phủ lên nhà họ Lee .

Han gia

- Honey à ! Ăn từ từ thôi ! Kẻo mắc nghẹn đấy !

Chàng trai trẻ chạy tới chạy lui bưng nào là nước, nào là canh rồi cả khăn nữa .

- Nhưng em bực bội lắm ! Có ngày em sẽ lột cái mặt nạ giả tạo của con cáo đó cho anh xem !

- Chullie à ! Bình tĩnh đi ! Với lại em bỏ nhà đi không tốt đâu ! Gieo gió ắt gặp bão mà . Em đừng lo ! Họ sẽ bị trừng trị thích đáng thôi !

- Hì hì ! Chỉ có Hannie là hiểu em nhất thôi !

Heechul ôm lấy Hangeng. Miệng vẫn đang nhai cơm chiên nhồm nhòam !

Jo corp

CHỤT

- Hôn cả ngày rồi không biết chán hay sao ?

- Sao mà chán được ?

Kyuhyun lại hôn lên môi cậu. Sungmin ngồi trong lòng hắn, hai tay hắn vòng qua eo cậu . Hai người ngồi ngắm trăng cứ như những cặp tình nhân trong tiểu thuyết vậy !

- Kyu à ! Còn chuyện kết hôn….

- Em muốn sao ?

- Thì em thấy chỉ cần đi đăng kí kết hôn là được rồi ! Không cần tổ chức tiệc gì cả ! Tốn kém lắm !

Hắn cười khi cậu đỏ mặt nhắc tới chuyện kết hôn. Bộ dạng mới đáng yêu làm sao ! Cậu mà không thôi ngay cái điệu đó thì có ngày hắn sẽ chịu không nổi mất !

- Không được ! Anh muốn tuyên bố cho cả tòan cái Đại Hàn Dân Quốc này biết Lee Sungmin là vợ của Jo Kyuhyun, đã thuộc về Jo Kyuhyun. Ai mà dám chạm vào thì anh sẽ giết hết !!!

- Ya ! Làm gì ghê thế ? Nhưng mà…em sợ…Seohyun và dì…Á á ! Sao anh cắn em ?

Kyuhyun cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của Sungmin. Rồi còn tặng cho cậu một cái lườm sắc lẻm .

- Đã nói bao nhiêu lần là không được nhắc tới cô ta rồi ! Sao không biết nghe lời hả ? Cô ta đã đối xử với em như vậy ! Quan tâm làm gì, mặc xác cổ !

Cậu chỉ biết gật gật đầu mà không dám ngước nhìn hắn, Hắn thực sự rất khó chịu ! Cậu không thể nghĩ cho mình một giây phút nào ư ? Sao cứ phải nhận lấy tội lỗi mà mình không gây ra chứ ! Quá thánh thiện cũng là một cái tội ! Chẳng biết là đáng thương hay đáng trách đây ?

Sungmin ngả đầu lên vai hắn. Kyuhyun lấy cái khóac của mình phủ lên người cậu. Hai con người từ từ chìm vào giấc ngủ…Hay chỉ một người ?!

Roly Poly roly roly poly …

- Chủ tịch ?

- …

- Anh biết bây giờ mấy giờ rồi k..hông ??? *ngáp*

- …

- Khổ quá ! Mai tôi làm ngay ! 3 tháng nghỉ tính lương nhé ! À, thêm cả tiền thưởng Tết nữa !

- …

- Hooray ! Tạm biệt ! Tôi làm ngay !

END CHAP 14

Preview Chap 15

- Moooooo ? Cái gì đây ?

...

XỎANG

- Seohyun à Seohyun ! Con bình tĩnh lại đi ! Đừng làm umma sợ !

- Ya ! Sao cậu không hỏi ý tôi mà dám quyết định thế ? Muốn chết không ?

- Tôi sẽ làm cho anh sống không ra sống, chết không ra chết ! Tôi thề đấy !

Tiếng chuông. Tiếng hò reo của mọi người. Nụ cười của anh. Tôi hận ! Tôi hận ! Đau khổ…tuyệt vọng…Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế ! Cứ cười đi !

Đón đọc chap 15 nhé !

CHAP 15

Lúc thức dậy thì thấy mình đã nằm trên ghế, một cái chăn màu đỏ đắp ngang ngực cậu, Sungmin nghĩ hắn đã đi từ sớm . Cậu vươn đôi vai nhỏ bé của mình, thở dài và dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình .

- Đi đâu mà sớm vậy ?

Cậu dáo dác nhìn quanh. Đột nhiên một vòng tay ấm áp vòng quanh cái eo của Sungmin . Hắn áp chai nước lạnh vào đôi má ửng hồng của cậu.

- Có nhớ anh không ?

- Hở ? Mới sáng sớm mà anh đi đâu vậy ?

Cậu hỏi Kyuhyun với chất giọng ngáy ngủ, tay vò rối mái tóc mềm mượt . Hắn chỉ cười nhẹ, rồi véo má cậu.

- Đã 11 giờ rồi đấy mà còn sớm à ?

Sungmin giật mình nhìn đồng hồ . Óai ! Trễ thế cơ đấy ! Cậu vội vàng chạy vào phòng tắm với khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.

Hắn chỉ cười trước biểu hiện của người yêu . Mong rằng cậu sẽ mãi như thế ! Vô tư đừng lo nghĩ, chỉ cười thôi ! Hơn bao giờ hết, hắn đã yêu , đang yêu và mãi mãi sẽ chỉ yêu một mình cậu ! Trái tim hắn rất nhỏ bé, chỉ có thể chứa hình ảnh của một người mà thôi và cậu đã chiếm trọn vị trí đó. Không có bất kì một người con gái nào có thể thay thế cậu được !

Cậu bước ra với cái áo thun và chiếc quần jeans ôm lấy đôi chân thon thả, mái tóc đã được chải gọn gàng. Dù quần áo hết sức giản dị nhưng vẻ đẹp của Sungmin không hề bị lu mờ . Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi môi lại vểnh ra một cách vô tình như trêu tức người đối diện .

- Em đói quá !

Hắn cố gắng nhịn cười, đặt lên bàn hai hộp mì thơm phức cùng hai cặp đũa xinh xinh.

- Biết ngay mà ! Anh đã mua rồi này !

Sungmin cầm lấy hộp thức ăn với nụ cười tít mắt.

Lee gia

Seohyun ngồi đó đã hơn hai giờ . Đôi mắt xinh đẹp trở nên vô hồn. Những giọt lệ cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Bàn tay cô như mất hết sức lực. Quần áo vứt tứ tung, hàng đống mĩ phẩm nằm dài trên sàn nhà, ly lọ đều bị đập vỡ cả.

Flash back

Seohyun bước vào nhà sau khi đi shopping về. Đập vào mắt cô là Kyuhyun đang ngồi đối diện với ông Lee và mẹ mình. Có phải anh ấy đã đổi ý rồi không ? Anh ấy đến đây để cầu hôn mình chăng ?

Với niềm hy vọng lấp ló trong trái tim của cô, Seohyun đi đến chỗ họ với nụ cười tươi như hoa mùa xuân .

- Con đã về rồi ạ ! Chào anh Kyuhyun !

Cô đặt những cái túi quần áo xuống đất và ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn cũng chỉ cười trừ rồi đặt xuống bàn một…cái thiệp đỏ.

- Sẵn có đầy đủ mọi người ở đây thì con xin nói rõ ! Ba tuần nữa con và Sungmin sẽ kết hôn !

Seohyun đứng bật dậy , hét lớn :

- Cái gì ?

- Em đừng lo, Sungmin sẽ dọn ra ở cùng anh ! Không bao giờ làm phiền với em và hai bác đây nữa đâu !

Kyuhyun vẫn giữ nguyên nét bình thản trên khuôn mặt, giọng hắn mỉa mai.

- Ừ thế cũng được, cả nhà chắc chắn sẽ đến dự !

Ông Lee nở một nụ cười hiền hậu với tấm thiệp trên tay . Seohyun càng thêm tức giận, cô liền hất đổ mọi thứ trên bàn.

- Không được, tuyệt đối không được !!!

Mặt Kyuhyun vẫn không chút biểu cảm. Hắn từ tốn đứng dậy, thậm chí còn không liếc mắt tới cô đang đứng, một cách lạnh lùng bước qua như người vô hình.

- Xong chuyện rồi, thưa cha mẹ con về ! Chào nhé em dâu !

- Seohyun à Seohyun ! Con bình tĩnh lại đi ! Đừng làm umma sợ !

Dù bước ra khỏi nhà rồi nhưng hắn vẫn có thể nghe tiếng cô la hét và đập phá đồ…

Hắn quay đi với nụ cười thõa mãn trên môi. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp như hắn dự tính. Giờ chỉ còn mỗi Heechul là khiến hắn lo lắng. Chỉ cần nghĩ đến tên anh thôi là Kyuhyun đã thấy ngán rồi . Sungmin thánh thiện và dịu dàng như thế sao lại có một ông anh dữ dằn còn hơn Hà Bá nữa !!!

Kyuhyun đến địa chỉ mà Sungmin đưa cho hắn thì gặp một chàng trai mặt mũi sáng sủa, rất đẹp trai nhưng vẫn ánh lên nét hiền lành chất phác. Điều kì lạ là anh ta đang mặc một cái tạp dề màu…xanh chuối.

- Anh cho tôi hỏi có phải Kim Heechul sống ở đây không ?

Vừa dứt lời, một giọng thét oai óai từ trong nhà phát ra.

- Hangeng bộ anh chết trong đó rồi hả ??? Nhanh lên coi để bổn thiếu gia chờ mãi ~ !!!

Chàng trai nhìn hắn với anh mắt ái ngại rồi kéo Kyuhyun ra ngòai.

- Đúng là Heechul đang ở đây ! Hiện tại em ấy đang không được vui, có chuyện gì cậu cứ nói tôi sẽ chuyển lời giùm cho … Tôi sợ để cậu vào thì xảy ra án mạng…….

Hắn nuốt nước bọt. Chính hắn còn rùng mình nữa là..! Hắn đưa cho chàng trai cái thiệp đỏ và nhờ đưa tận tay cho Heechul.

Xong chuyện, Kyuhyun ngó đồng hồ thì cũng đã gần trưa. Hắn ghé lại bên một tiệm ăn và mua hai hộp mì…

End flash back

- Moooooo ? Cái gì đây ?

Heechul trố mắt nhìn Hangeng. Anh chàng tôi nghiệp chỉ biết lắc đầu.

- Có người kia đưa cho em đấy !!!

Heechul lập tức đặt tô cơm chiên xuống, xọt chân vào đôi dép lào rồi khóac áo ra ngòai. Trước khi đi, anh không quên thò đầu vào cửa nháy mắt với Hangeng.

- Em đi chút sẽ về ngay ! Nhớ đừng ăn tô cơm của em đấy nhé !!! BYE ~~

Ngay khi cánh cửa vừ khép lại….

KÉTTTTT

- Mau đưa tôi đến công ty Jo corp !!! NHANH LÊN !!!

Chiếc xe taxi phi nhanh trong buổi chiều tà. Không biế tvì sự quyến rũ của người đẹp ngồi trong xe hay tại tiếng hét kinh hồn hỏang vía đã khiến cho vài lòai sinh vật tuyệt chủng mà bác tài chẳng quan tâm đến luật lệ cứ chạy với tốc độ tên lửa.

Tiếng KÉTT khuấy động cả buổi chiều yên tĩnh cùng với bốn cái bánh xe bốc khói trắng mù.

Heechul không cần chờ thang máy, anh năm chân sáu cẳng chạy vèo lên tầng sáu.

XỎANG

Ngay khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh hiện sau cánh cửa, Kyuhyun do hốt hỏang đã vô ý làm rơi lọ hoa đề bàn.

- Ya ! Sao cậu không hỏi ý tôi mà dám quyết định thế ? Muốn chết không ?

Chất giọng oang oang của Heechul không thể lẫn vào đâu được. Sungmin đang ngủ say cũng bị đánh thức. Cậu cố mở mắt ra.

Anh nắm lấy cổ áo hắn, lắc mạnh và nắm tay sẵn sàng phang vào khuôn mặt Kyuhyun bất cứ lúc nào.

Sungmin liền chạy đến và níu áo Heechul, mếu máo.

- Hyung à ! Hyung làm gì vậy ?

- Cho thằng này một trận chứ sao ! Ai cho cậu cưới Sungmin chứ ? Còn không xin phép tôi nữa !

Cậu bị anh xô ra sau, nhìn vết thương trên tay của hắn chưa lành mà lại bị anh đánh nữa, Sungmin đành liều một phen.

- Hyung à ! Không phải đâu ! Là…là ý của em đó ! Không phải lỗi của Kyu đâu !

- Gì cơ ? Kyu ? Ý của em ? Sao ???

Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh đầu Heechul . Sungmin là người chủ động ??? Moooooooo !!! Anh đứng hình trong vài phút, miệng vẫn chưa thể khép lại được . Tôi có nghe lầm chăng ???

- Nói thật đi JO KYUHUN ? Có phải cậu ép Sungmin nói như vậy phải không ?

- Không có đâu hyung ! LÀ ý của em thật mà !

Cậu cố kéo tay anh ra khỏi cổ áo hắn. Heechul buông ra rồi quay sang nhìn Sungmin. Anh ôm lấy cậu thật chặt. Cậu cũng theo phản xạ vòng tay qua lưng Heechul .

- Nếu em đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi thì phải sống tốt đấy ! Đừng để hyung phải lo nhưng cũng không được quên hyung đó nha !

Sungmin chỉ dụi đầu vào vai anh thay cho lời đồng ý. Heechul nhẹ nhàng buông cậu ra, quay sang nhìn Kyuhyun nhưng với ánh mắt không được thân thiện lắm !

- Coi chừng tôi đấy !

TBC

Chap 15 part 2

Anh vừa bước ra khỏi cửa …

- Minnie của anh cũng biết nói dối nữa à ?

- Ai là của anh chứ !!!

Sungmin vội đẩy hắn ra khi tay Kyuhyun vừa chạm vào hông cậu . Cậu chỉ ngồi xuống ghế và quay mặt chỗ khác nhưng hắn vẫn có thể đóan được khuôn mặt cậu lúc này nhất định rất dễ thương .

Kyuhyun đi đến trước mặt cậu , quỳ xuống đất .

- Minnie giận à ?

Tuy nhiên giọng nói thì không có chút gì gọi là ăn hối lỗi đã vậy còn có chút trêu chọc . Sungmin quay lưng vào mặt hắn , chẳng thèm ngó đến .

Một cảm giác cấm nóng vòng qua eo cậu .

- Làm gì vậy ? Bỏ ra !

Cái gì đó nhơn nhớt đang lên xuống chiếc cổ trắng của cậu. Bàn tay không kiểm sóat bắt đầu đi vào trong chiếc áo thun mỏng và di chuyển khắp nơi .

- Này…nèy ! Em không…đùa đâu !

- Còn giận không ?

Cậu ương bướng không trả lời. Hắn buộc phải dùng biện pháp mạnh hơn . Hơi thở mùi bạc hà phả vào cổ cậu. Hắn bắt đầu kéo phần lưng áo Sungmin lên và rải những nụ hôn lên đó. Những ngón tay mảnh dẻ không ngừng khuấy động da thịt cậu .

- Còn giận không ?

Hắn hỏi lại lần nữa . Sungmin chỉ lắc lắc đầu để trả lời . Kyuhyun vừa buông ra, cậu đã với lấy cái gối đánh tói tấp vào hắn .

- Anh là tên vô lại !!! Anh có xem tôi là cái gì hả ??? Chết đi ! Chết đi !

Hắn càng né, cậu càng đánh mạnh hơn.

- Em nói là hết giận rồi mà !

- Anh dùng cái cách đó ép tôi nói chứ tôi có nói đâu !!!

Lông trắng bay khắp vòng, phủ lên căn phòng một màu trắng tinh . Hắn ôm cậu vào lòng , phủi nhẹ những chiếc lông bám trên mái tóc mềm mượt của Sungmin.

- Anh tự ý làm chỉ để không phiền đến em thôi ! Anh không muốn làm thiên thần của anh phải lo lắng… Nếu em mà rời xa anh thì anh chỉ có nước nhảy xuống sông Hàn tự…

Cậu vội vàng đặt một nụ hôn lên môi hắn .

- Không được nói những điều xui xẻo như thế nữa !

- Biết rồi bà xã !

Kyuhyun cuời dịu dàng ( or đê tiện ?! ) . Hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu, ướt át . Đẩy nhẹ Sungmin xuống ghế , hắn tiếp tục công việc của mình. Đến khi thấy cậu không thể thở ổni nữa thì hắn mới buông ra .

- Minnie à ! Hay là chúng ta…

Cậu lắc đầu nguầy nguậy .

- Nhưng chúng ta chưa cưới mà !

- Mặc kệ ! Anh không thể chịu nổi nữa rồi ! Với lại, đối với anh , em bây giờ đã là vợ anh rồi !

Khi Kyuhyun nhắc tới từ vợ , má Sungmin lại nóng bừng và ửng hồng . Biết mình không thể từ chối được nữa, cậu gật nhẹ đầu đồng ý .

TẮT ĐÈN…

Hôm sau

- Ya ! Chủ tịch nói thế là sao ??? Anh đã hứa với tôi rồi mà !

- Thì cô cứ nghỉ đi ! Tôi có nói gì đâu !

- Nhưng còn chuyện này là sao ???

Jiyoen cầm cái thiệp màu đỏ chói trên tay phẩy phẩy trước mặt hắn .

- Tùy cô thôi ! Cô không đi cũng không sao , nhưng mà Sungmin của tôi chắc sẽ buồn lắm . Tôi chỉ nói thế thôi ! Quyết định ở cô mà !

Kyuhyun nở nụ cười nửa miệng quen thuộc của mình . Hắp phục mình đúng là thiên tài ! Một công đôi việc mà ! Thế nàng cô nàng Jiyoen cũng không thể bỏ lỡ đám cưới của Sungmin nên phải rút ngắn tuần trăng mật lại . Thật thông minh, còn ai tài giỏi hơn hắn nữa cơ chứ !!!

Jiyoen mặt buồn xo . Dù cô rất vui vì biết Sungmin sẽ thành đôi với chủ tịch nhưng đám cưới sớm thế này buộc cô đành lòng phải về sớm để dự lễ thành hôn của cậu ! Hèn gì cô đòi gì hắn ta cũng đồng ý ! Đúng là con sói đê tiện gian xảo blah blah blah….

Ba tuần sau

- Seohyun, con không đi thật à ?

Cô nàng lắc đầu buồn chán. Đôi mắt vẫn không ngừng hướng ra cửa sổ . Đi đến đó ! Đùa sao ? Để nhìn thấy gì ? Tiếng chuông. Tiếng hò reo của mọi người. Nụ cười của anh. Nhưng lại đi cùng người đó … Ông trời có hiểu thấu nỗI đau của cô ?

Bà Lee cũng chán nản đi ra. Cả hai ông bà cùng nhau đi đến nhà thờ . Để cho Seohyun ở nhà tịnh tâm một thời gian , cô đã gặp phải cú sốc lớn nhất cuộc đời mình : mất đi người yêu thương nhất !

Sungmin vẫn đang loay hoay với bộ vest trắng. Cậu vẫn không thể thắt cho mình cái nơ đàng hòang . Jiyoen thấy thế liền chạy tới giúp cậu . Cậu trông thật đẹp với bộ đồ vest trắng cùng những đường ren và chỉ mềm mại , mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng ôm lấy khuôn mặt baby .

- Lee Joon à ! Tôi thấy ,,, khó chịu quá !

- Chủ tịch yên tâm đi ! Không sao đâu ! Tâm lý bình thường thôi ! Lúc sắp cưới Jiyoen tôi cũng y như thế , chủ tịch chỉ cần hít thở sâu và nghĩ tới những ngày tháng tốt đẹp sắp tới cùng với vợ yêu của mình là OK !

Joon cười phì khi trông thấy vị chủ tịch lạnh lùng ngày nào giờ trở nên như thế này !

Oh yeah oh yeah oh yeah yeah yeah !

Oh yeah oh oh ! Oh yeah I’m feeling good !

- Mật ong của anh ! Có chuyện gì vậy ?

- ….

- Óai ! Anh xin lỗi ! Đi ngay đây !

Lee Joon vội cất điện thọai và hối hắn .

- Tới giờ rồi chủ tịch mau ra đi!

Tèn ten ten ten . Tèn tén tèn ten …

Tiếng nhạc vang lên . Cả lễ đường đều im lặng và hướng mắt về phía cửa . Ông Lee nắm bàn tay mảnh dẻ của Sungmin và dắt cậu đi trên tấm thảm trải dài . Kyuhyun cầm lấy tay cậu , nhẹ nhàng nói với ông Lee .

- Appa yên tâm ! Con sẽ chăm sóc Sungmin thật tốt !

Mọi người đều im lặng nghe lời nguyện thề của hai người .

Ngya khi ba tiếng thiêng liêng “Con đồng ý” được xướng lên . Tất cả như vỡ òa trong hạnh phúc . Một nụ hôn say đắm hòa cùng nhịp điệu vui tươi ngày hôn lễ .

Sungmin thảy bó hoa lên và Kyuhyun đã nhanh chóng kéo cậu đi trước khi kịp nhìn thấy ai là người cầm được nó .

Chiếc xe trắng tinh khôi đã chờ sẵn trước sân. Hắn bế xốc cậu vào trong và cả hai chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu .Chiếc xe bắt đầu lăn bánh…

- Woa ! Seohyun à ! Em thật là may mắn đấy ! Xém nữa là chị lấy được rồi ! MÀ sao chị nghe appa em nói em bị bệnh không đến được mà ?

Seohyun cười dịu dàng với Narsha . Cô nhỏ nhẹ nói .

- Ngày cưới của anh trai em , sao em không đi cho được ! Em đúng là may thật !

Cô đang giả vờ . Phải, về khỏan đó thì ai qua nổi cô được chứ ! Không thể để họ nhìn thấy sự yếu đuối của cô . Một ngày không xa , nhất định cô sẽ giành lại Kyuhyun .

Buông thả cho bó hoa rơi bệch xuống đất . Gót giày tàn nhân chà đạp lên nó nhưng cánh hoa vẫn tươi sắc hồng …

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro