Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ..t-ta sai rồi..Ngươi mở mắt ra nhìn ta đi, được không? Ta đã nói ta sai rồi mà..ngưỡi hãy mắng ta đi, cầu xin ngươi, đánh ta đi..Chỉ cần ngươi tỉnh dậy, ta sẽ ại đưa ngươi đến thôn Lạc Thanh, cùng nhau dựng lại Vạn Thượng quán..nhé? Tỉnh dậy, tỉnh dây, trả lời ta! Hạ Tử Xuyên!! mở mắt ra, mở mắt ra! AAAA!!"

Giật mình tỉnh dậy trong đống mồ hôi đang lấm tấm trên chán, đêm nay hắn lại gặp phải những giấc mộng quái quỷ đó, nó đã xuất hiện trong tâm trí hắn một khoảng thời gian không lâu trước đây, từ lúc dấu ấn trên mi tâm hắn xuất hiện. Thật sự không biết nên cho rằng dấu ấn đó là điềm lành hay điềm gở đối với hắn..

Khẽ chạm lên dấu ấn, Mặc Vũ mệt mỏi thở dài. Gạt bỏ những suy nghĩ viển vông đó sang một bên, hắn lê bước chân nặng trĩu ra khỏi gian phòng chật hẹp. Trong lúc lơ đãng, hắn lại vô tình tiến đến trước một gốc cây quen thuộc. 

"Hửm, giờ này mà con vẫn chưa ngủ sao?" Giọng nói của Hạ Tử Xuyên phát ra từ phía sau khiến Mặc Vũ giật mình quay lại, theo thói quen cũ hắn vội cúi người hành lễ trước y "Chỉ là chuyện lặt vặt, không đáng để sư phụ phải để tâm ạ.." Hạ Tử Xuyên cười nhẹ bước đến đỡ lấy tay hắn, y xua xua tay ý nói không cần hành lễ. Dù vậy nhưng y biết không thể ngăn cản con người cứng đầu này. "Mà..chẳng phải người cũng đang không ngủ sao" ..

Hạ Tử Xuyên bị Mặc Vũ làm cho ngượng ngùng, y vốn định giấu Mặc Vũ tự hành trang xuống núi một mình để xử lý rắc rối mà bề trên giao phó, nhưng..chắc là không thể nào đi một mình được rồi. Hạ Tử Xuyên ho khan một tiếng rồi quay lại nói với hắn "Khụ! Ờm..nếu không ngủ được, vậy thì con mau chóng sắp sếp đồ đạc đi. Lát nữa cùng ta xuống núi làm một việc." Hai con mắt của Mặc Vũ liền sáng lên, hắn vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng đi chuẩn bị hành lý. Sau một hồi mày mò những thứ đồ cần thiết, Mặc Vũ rốt cuộc cũng chịu ló mặt ra khỏi phòng. Hắn hào hứng bước đến cạnh y, mắt chớp chớp ý nói đã có thể xuống núi. Hạ Tử Xuyên đảo mắt nhìn hắn, thở dài hỏi "Kiếm đâu?". 

Như thể đã quá quen với việc này, Hạ Tử Xuyên đưa tay ra, thanh kiếm trong căn phòng của hắn liền bay đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của y "Đã là lần thứ mấy ta phải nhắc nhở con rồi nhỉ?". Mặc Vũ gãi gãi đầu, hắn cười gượng đưa tay định nhận lấy thanh kiếm, những khác với những lần trước, Hạ Tử Xuyên dùng chút pháp lực biến thanh kiếm thành một bông hoa bỉ ngạn trắng nhỏ. Y nói với hắn "Cho ta một khẩu lệnh", tuy không biết Hạ Tử Xuyên định làm gì, nhưng Mặc Vũ cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ làm theo.

"Hừm..chí tử bất du!" Mặc Vũ tùy tiện nói ra một khẩu lệnh theo lời sư phụ hắn. Dù biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm, bởi vì nó không quan trọng đối với Mặc Vũ. Hạ Tử Xuyên nghiêng đầu nhìn hắn, biểu cảm trên gương mặt toát ra vẻ nghi ngờ, pha lẫn chút ngạc nhiên "Con chắc chứ?". Mặc Vũ nhún vai, hắn gật gù nói "Tùy tiện chọn một khẩu lệnh thôi ạ, cũng không quan trọng lắm~". Hạ Tử Xuyên lắc đầu, tính khí này của hắn thật đúng với hai chữ 'Tùy Tiện'!

Hạ Tử Xuyên lẩm nhẩm khẩu lệnh trong miệng rồi thổi nhẹ một làn khói vào hoa bỉ ngạn trắng. Tức khắc, cây hoa vốn đang nằm im lìm trên tay y lại động đậy, thoạt như có linh tính mà bay đến trở thành một dấu ấn trên cổ tay Mặc Vũ "Bây giờ chỉ cần có khẩu lệnh, hoa bỉ ngạn này sẽ trở lại nguyên hình là cây kiếm của con. Từ giờ nó sẽ nằm trên cổ tay của con mọi lúc, còn giờ thì đi thôi!".

Cứ vậy thân ảnh hai người dần dần khuất sau đêm tối u mịch, một trắng một đỏ, lờ mờ trong khu rừng Hắc Bạch ít người lui tới..

Tới sáng, dưới con phố tấp nập người qua lại, lấp ló trong dòng người là hình bóng hai người Hạ Tử Xuyên và Mặc Vũ. Y cố gắng chen lấn qua đám người đang xem diễn xiếc trên đường, còn hắn vẫn đang hí hửng trước khung cảnh náo nhiệt của khu phố Hoa Đăng trong hoàng thành rộng lớn này. Nhận thấy sư phụ đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp với những người ở đây, Mặc Vũ liền tiến tới ngỏ lời giúp y một tay "Cho hỏi, Lạc Thanh lâu nằm ở đâu vậy?". Chủ buôn không chần chừ mà trả lời hắn "Chỉ cần cậu đi thẳng thêm một trượng nữa trên con phố này, tự khắc sẽ gặp Lạc Thanh lâu."

Mặc Vũ đắc ý nháy mắt với Hạ Tử Xuyên một cái, quả nhiên vẫn là hắn lợi hại trong việc giao tiếp với người lạ. Hắn vui vẻ nhảy nhót trước mặt y, không để ý tới thân phận để tử. Hạ Tử Xuyên cư nhiên bị chính đồ đệ của mình trêu trọc, nhưng y cũng không trách mắng mà chỉ cười nhẹ với hắn. Thầy trò gì chứ, chẳng phải vẫn chỉ là hai người sống nương tựa vào nhau sao?

Đứng trước Lạc Thanh lâu, Mặc Vũ chợt cảm thấy choáng ngợp trước độ xa hoa của nơi được mệnh danh là thanh lâu tốt nhất Hạ thành. Hắn có hơi thắc mắc "Sao..chúng ta không chọn một quán trọ bình thường để dừng chân, mà lại đến một nơi xa hoa như vậy ạ? Không phải người vốn không thích những nơi như vậy sao?". Hạ Tử Xuyên ẩn ý nhìn vào bên trong thanh lâu, y không trả lời hắn mà trực tiếp bước vào. Vừa được mấy bước, một người phục vụ đã khệ nệ chạy ra hào hứng chào đón tiếp hai người. Y huých vào khuỷu tay của hắn, ý nói hắn hãy đối phó với người này, còn mình thì trực tiếp tránh đến một chỗ khác. 

Rất nhanh sau đó, Mặc Vũ cầm theo một tấm thẻ bài đưa đến trước mắt Hạ Tử Xuyên, hắn đung đưa nó rồi biểu lộ vẻ thất vọng "Tiếc thật, trong đây chỉ còn thừa lại một phòng, e là.." chưa đợi hắn nói hết câu, y xua xua tay nói không sao. Việc quan trọng lúc này là 'người đó' hãy nhanh nhanh đến thanh lâu này, Hạ Tử Xuyên đánh ánh mắt về phía khu phố lớn ngoài kia rồi trầm ngâm.

Trời dần chuyển màu, quan khách lui tới Lạc Thanh lâu ngày càng nhiều, chủ yếu là những thương nhân giàu có từ khu phố Hoa Đăng, hoặc là khách hành dương từ nơi khác đến chiêm ngưỡng. Y chăm chú đặt hết sự tập trung vào gian cửa chính nơi ra vào của Lạc Thanh lâu, tưởng chừng như 'người đó' sẽ không xuất hiện như mong đợi, thì ánh mắt y lại va phải một thân ảnh đỏ chói từ ngoài tiến vào. Từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng được phủ lên bởi một màu đỏ thẫm, sẽ chẳng ai biết rằng đó..là tấm vải đỏ được nhuốm trong máu người...Hạ Tử Xuyên khẽ thốt lên trong miệng "Tìm thấy rồi!".

Nói đoạn Hạ Tử Xuyên bước nhanh đến phía người thanh niên đó, y không trực tiếp đứng trước mặt hắn mà lẻn ra sau bám sát từng nhất cử nhất động của hắn. Nhận thấy sư phụ mình đang làm những hành động lạ lùng như vậy, Mặc Vũ không nhịn được mà lên tiếng"Người đang làm gì vậy, trông khả nghi quá!". Những tưởng tượng phong phú của hắn lại đang không ngừng trỗi dậy, hắn nhỏ giọng ghé sát tai y nói khẽ "Ầy~ người hãy giao việc này cho con, dễ như trở bàn tay ấy mà." Hạ Tử Xuyên nghi hoặc quay sang hỏi lại "Việc gì?", Mặc Vũ thoáng khó hiểu "Không phải người định bắt cóc tên này sao?". Y thật sự cạn lời với hắn, không buồn đáp trả nên cậu chỉ đành nhét vào tay hắn một mảnh giấy nhỏ, còn bản thân lại tiếp tục quan sát người đó.

Mặc Vũ dù khó hiểu những vẫn mở mảnh giấy đó ra, bên trong hiện ra hai dòng chữ nhỏ "Hoa Yêu tái xuất, bách tính lâm họa!"

Nét mặt Mặc Vũ dần nghiêm lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía thân ảnh đỏ chói đang hòa vào bên trong thanh lâu. Kẻ thù của hắn đã xuất hiện, không lý nào hắn sẽ để nó chạy thoát một lần nữa.

Nếu nói đến Hoa Yêu, chuyện phải kể đến tám trăm năm trước, người ta đồn rằng nguyên hình của Hoa Yêu là một cây hoa nhỏ, mọc trên ngọn núi chết ít người lui tới, chắc bởi cái tên 'Núi Chết' người ta đặt cho thật sự rất bất bình thường, vậy nên những người qua lại ắt hẳn sẽ chẳng muốn tiến vào chỗ bí hiểm như vậy một chút nào. 

Do nó tách biệt với thế giới bên ngoài nên ẩn nấp bên trong là hàng loạt những kẻ nguy hiểm, vô số người vô tội bị những kẻ đó mang đến rồi giết chết tại chính nơi này, nếu ước lượng chắc sẽ phải hơn trăm người. Vốn từ một cây hoa nhỏ an lành nằm trong một ngọn núi giờ lại từ từ chuyển hóa thành oán linh, ngấm trong sự oán hận của bao sinh linh, không mất bao lâu nó đã tu luyện thành yêu, biến đổi hình dạng đi hại người, không đếm xuể được hắn đã hút đi bao nhiêu dương khí của người sống để tăng thêm linh lực. 

Chuyện được lan đến tai Thần Quan trên trời, Tiên Đế biết được đã vô cùng tức giận, liền phái Hạ Thiên Vương xuống trần gian trừng phạt Hoa Yêu. Tưởng chừng như hắn có thể an toàn chú ngụ trong Ma Giới, nhưng..vị Quỷ vương ở đó lai trực tiếp từ chối, thẳng thừng đuổi hắn đến dương gian, mặc hắn tự sinh tự diệt. 

Rốt cuộc vào một đêm trăng đỏ, Hạ Thiên Vương cuối cùng đã chạm mặt với Hoa Yêu. Mặc dù nguyên hình của hắn lúc đó là một tiểu cô nương bé nhỏ, nhưng do mùi máu tanh trên người mà Hạ Thiên Vương đã dễ dàng nhận ra hắn chính là Hoa Yêu trong lời đồn. Biết không thể trốn chạy mãi như vậy, Hoa Yêu quyết định quay lại đối mặt với Hạ Thiên Vương. 

"Yô~ Hạ Thiên Vương trong truyền thuyết đây sao? Tóc trắng tựa mây, mắt đỏ tựa máu và...thân hình lả lướt như nữ nhân? Ahahaha!! cười chết ta rồi, đường đường được xếp vào hạng Thiên Vương, nhưng lại mang thân hình như một nữ nhân, ô nhục quá rồi chứ~ hahaha!". Hoa Yêu bụm miệng cười điên dại, hắn nhìn Hạ Thiên Vương với một ánh mắt cợt nhả. Cũng đúng thôi! y xưa nay vốn được mệnh danh là nam không ra nam nữ không ra nữ, thi thoảng còn bị những Thần Quan trên trời nghi ngờ là nữ giới. Vì vậy cũng chẳng để tâm những lời khinh thường của nghiệt súc kia mấy, sắc mặt lạnh tanh vẫn một mực không thay đổi. 

Thấy chẳng thể chọc giận y bằng cách này, Hoa Yêu cũng thôi không cười nữa, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào y. "Lão già Tiên Đế phái ngươi xuống bắt ta sao? Không phải chứ, lão ấy cho ta một đối thủ chỉ vỏn vẹn như vậy thôi à, khinh người quá rồi đó~". Hạ Thiên Vương rốt cuộc cũng nhoẻn miệng cười nhẹ, nãy giờ kiên nhẫn nghe hắn ta lải nhải, cuối cùng cũng có thể mở miệng phản bác rồi, y vốn không có ý định ngắt lời người khác, như vậy bất lịch sử lắm.

"Ngậm miệng được chưa, bộ ngươi ăn phải phân cẩu hay sao mà nói nhiều thế, đôi tai ta sắp rỉ máu rồi này." Chỉ với một câu nói nhưng lại có thể khiến Hoa Yêu tức điên, sắc mặt hắn vốn đã đen nay còn đen hơn, gân xanh nổi khắp cơ thể cho thấy hắn đang cực kì cực kì tức giận. Hắn không lên tiếng mà chỉ vung tay đánh ra một chưởng mạnh đến phía y, kèm theo đó là âm khí dày đặc. Về phía Hạ thiên Vương, y không tránh né mà chỉ đứng yên một chỗ, khi đống âm khí đó bay đến, chỉ thấy xung quanh y tỏa ra một ánh hào quang vàng chói, phá tan đám âm khí đó một cách dễ dàng. 

Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Hoa Yêu nhanh chóng lại cảm thấy phấn khích, hắn cảm thấy đây chính xác là đối thủ mà hắn cần. Tiếp tục tung ra những luồng pháp lực mạnh về Hạ Thiên Vương, Hoa Yêu hóa thành luồng khói đen vụt đến một chỗ khuất, hắn tạo ra một phân thân khác để đấu với y. Còn mình thì chạy ra chỗ khác quan sát hai người. 

Chỉ thấy trước mặt Hạ Thiên Vương là một thân ảnh khác của Hoa Yêu, mặc dù có chút mờ nhưng vẫn có thể nhận ra hình dáng của hắn. Phân thân đó điên cuồng tung ra những chưởng ma lực mạnh đến y, nhưng chẳng thể nào chạm đến, thậm chí vạt áo mỏng của Hạ Thiên Vương còn không có chút dao động nào. Hoa Yêu thoáng chút tức giận, đáy mắt hắn hiện lên vẻ bất ngờ, kèm theo chút sợ hãi. Từ trước đến nay chưa ai có thể bình thản như vậy khi đối đầu với hắn, phải công nhận người này thật sự có chút phi thường.

Cảm thấy thăm dò đã đủ, Hạ Thiên Vương trực tiếp vung tay đánh tan phân thân của Hoa Yêu. Một luồng ánh sáng mạnh được phóng ra, bay về phía đối diện. Trong tích tắc đám âm khí dày đặc đó dần dần tan biến, trả lại khoảng không tĩnh lặng. 

Phía bên này chứng kiến cảnh tượng đó Hoa Yêu thật sự đã có chút dè chừng Hạ Thiên Vương, "Ngươi còn không mau xuất hiện, không lẽ đã biết sợ rồi sao?". Nghe được lời khiêu khích của y hắn liền xuất hiện tại vị tri cũ, biết chiêu khích tướng đã có tác dụng y liền nở ra một nụ cười nhẹ, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ, cuối cùng vang lên một tiếng "Thu!". Lúc Hoa Yêu đang thắc mắc chưa hiểu chuyện gì thì từ bên dưới chân hắn xuất hiện một tấm lưới mang ánh vàng rực, rất nhanh nó đã có thể gói trọn hắn thành một cái bánh. 

Hoa Yêu phần tức giận phần sợ hãi lên tiếng quát "Ngươi-ngươi!, có giỏi thì thả ta ra rồi cùng đấu một trận, ngươi lại cả gan đánh lén ta?!". Không thèm để lời nói của hắn lọt vào tai, y dang tay chuẩn bị làm phép đưa hắn đến Thiên Lao do chính tay Tiên Đế sắp đặt. Biết bản thân sắp được giao nộp vào tay Tiên Đế, Hoa Yêu hốt hoảng cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái bẫy. Nhưng lạ thay dù hắn có cố thế nào cũng không thể thoát ra được, dường như tà khí hay sức mạnh của hắn đều đang bị tấm lưới này hút sạch. Sắc mặt hắn tái mét đánh mắt đến chỗ y đang làm phép "Ngươi thả ta ra, ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt, tiền tài hay của cải ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta ra chắc chắn phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh!".

Dù hắn có nói về cái gì đi chăng nữa y cũng không thèm để tâm, nhưng thứ đó căn bản không phải thứ mà y cần. Điều duy nhất lúc này là nhanh chóng hoàn thành trận pháp để được về nhà, không kìm được Hạ Thiên Vương mơi buông ra câu oán trách " Tiên Đế ơi là Tiên Đế, lần sau người hãy tạo một trận pháp nào đó dễ thuộc hơn chút đi, cái này..không phải có chút lằng nhằng sao?".

Chợt xuất hiện một tia sét đánh ngang qua, Tiên Đế trên trời bỗng cảm thấy hình như có ai đó đang mắng mình. Ngài lắc lắc đầu cười trừ "Tiểu đệ là đang phàn nàn về linh trận của ta hay sao..", rồi lại tiếp tục nhìn vào Ảnh Quang quan sát không khí giữa Hoa Yêu và Hạ Thiên Vương phía dưới giương gian.

Biết chẳng thể nào lay chuyển y, Hoa Yêu bất lực chỉ còn cách sử dụng chiêu cuối. Hắn lấy ra cây dao rạch một đường dài lên cánh tay, dùng chính máu của mình tạo ấn pháp. Hắn dùng hai đầu ngón tay viết lên tấm lưới vàng hai dòng chữ, rồi dùng bàn tay đánh mạnh vào đó một cái. Bất ngờ cái bẫy mà y đặt ra cho hắn lập tức bị phá bỏ, nhân lúc đó Hoa Yêu vội chạy biến khỏi tầm mắt Hạ Thiên Vương.

Không ngờ một con yêu cấp bốn như hắn lại phải dùng hơn ba trăm năm tu luyện để có thể thoát ra khỏi cái bẫy chết tiệt đó. Trong lòng hắn lúc này chợt dâng lên cảm giác sợ hãi hơn bao giờ hết, cảm tưởng như sát thần đó đang ngay sau lưng mình vậy. Mồ hôi trên chán tràn ra như nước, máu đen từ miệng đã ộc ra lúc nào không hay. Trông bộ dạng Hoa Yêu nghìn năm lúc này thật sự rất thảm hại nha.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro