Chương 1: Biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hy Nhi, lại đây nào! "

Nụ cười nàng đẹp như hoa, vạn vật tam phương tứ hướng sinh khí nảy nở. Nàng đi đến đâu là nơi ấy đều có khí sắc vui vẻ tựa như hỷ thần .

"Huynh đợi ta chút nhé, ta hái xong nơi này đã." Nàng cười mỉm.

Vốn sinh ra trong gia đình nối nghiệp đại phu ,nên mỗi ngày Thân Mộc Hy đều lên núi hái thuốc cùng sư huynh của mình là Bách Nhân Sinh. Sư phụ của Nhân Sinh cũng là phụ thân của nàng.

"Muội hái nhanh lên, mặt trời sắp xuống núi rồi. "
- Được rồi, đi thôi Sinh huynh.

Về đến nhà. Cha Hy Nhi liền ngồi dậy.

"Hai đứa về rồi à? Đây là Diêu Y cô nương , tiểu thư phủ Hình đại nhân. "

Mộc Hy nhìn từ trên xuống, từ dưới lên chẳng thấy cô ta có cốt cách tiểu thư gì cả, bèn nhanh nhẩu .

"Nơi này cũng có người như cô nương đến đây sao, hay là vì có mục đích khác? "

Nhân Sinh liền lấy tay bịt miệng Hy nhi lại. "Xin lỗi tiểu thư, sư muội ta tính tình thô lỗ mong tiểu thư bỏ qua! "
"Không sao, muội không để bụng đâu. " .Diêu Y đáp.

- Hôm nay Diêu Y tiểu thư đến nhà có 1 chuyện muốn bàn với ta là làm mai Nhân Sinh với Diêu Y. " Cha Mộc Hy liền lên tiếng.

Nhân Sinh 22 tuổi, người khôi ngô,khí chất nho nhã thư sinh cũng đến tuổi thành gia lập thất, vì cô nhi nên mọi chuyện đều do sư phụ lo toan. Đến chuyện chọn vợ cho Nhân Sinh cũng là do ý ông. Nhân Sinh ngạc nhiên không nghĩ là mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến như vậy.

Còn Mộc Hy, nàng ta bất mãn, không đồng tình với cha về mối lương duyên này. Trong sâu tim nàng, khắc hoạ hình bóng Nhân Sinh. Nữ nhân trước mặt nàng sắp cướp đi người mà nàng dành trọn ái thương bấy lâu nay.

"Tiểu thư xin mời về cho. " Nàng cố mặc sức đuổi Diêu Y đi về, nàng không chấp nhận, tim nàng như có kim châm, cấu xé từng mảnh. Nàng đi vào phòng mình, nén từng dòng lệ, môi run bần bật khóc trong đau thương. Bởi vì sao, vì Nhân Sinh không hề biết tình cảm nàng trao sâu nặng đến dường nào.

Một ngày nọ. Mộc Nhi đi hái thuốc thì tình cờ thấy Nhân Sinh đang trên đường đến phủ Hình đại nhân. Nàng ta theo dõi thì nghe được câu chuyện của Nhân Sinh và Diêu Y.

Nhân Sinh cúi chào Y tiểu thư. "Tại hạ đến đây xin tạ lỗi thay sư muội của ta, mong tiểu thư không để bụng mà trách Hy Nhi".

"Huynh đừng khách sáo, muội không trách nàng ta, chỉ mong sao mối lương duyên thuận lợi cho ta ở bên huynh nhanh chóng. " Diêu Y dựa đầu vào Nhân Sinh, chàng ta bối rối không biết phải làm sao. Thì mắt chàng đột nhiên thấy Mộc Hy đứng từ xa. Nàng ta vừa khóc vừa lau nước mắt bỏ chạy đi về. Nhân Sinh kịp hiểu ra chuyện, bỏ mặc Diêu Y đuổi theo.

"Hy Nhi!  Hy Nhi! Muội nghe huynh giải thích được không? "

- Muội không muốn nghe!  Nàng vùng vẫy vừa nói vừa khóc.

"Ta với Y tiểu thư không như muội nghĩ đâu, muội nghe ta nói có được không? Trước giờ huynh chỉ yêu có mình muội chẳng lẽ muội không nhận ra sao. Từ nhỏ muội là người hiểu huynh nhất. "

Nàng bất chợt vui mừng ra mặt. Ngay lúc này.

"Bẩm báo tiểu thư, 2 người họ đã có tình ý với nhau từ nhỏ. " - Cận hầu của Diêu Y theo dõi. Y tiểu thư tức giận, tay nắm chặt hất tung đồ xuống đất. "Ngươi đến gặp Nhân Sinh nói hắn ngày mai giờ Thân đến gặp ta, không đến thì đừng hối hận. "

Ngày hôm sau.

- Tiểu thư gọi tại hạ đến có chuyện gì không ?

"Muội buồn nên gọi huynh đến uống vài ly rượu tâm sự với muội cho vơi nỗi buồn . Có được không? " . Diêu Y chồm người thỏ thẻ với Nhân Sinh. Nàng như đang gợi tình, quyến rũ khiến Nhân Sinh rơi vào bẫy mình.

"Huynh uống với muội 1 ly coi như nể mặt muội nhé. "

Nhân Sinh không biết Y tiểu thư đã bỏ thuốc mê vào ly rượu của mình. Chàng uống không do dự và bất tỉnh ngay sau đó. Diêu Y liền giở trò, cởi hết đồ của Nhân Sinh rồi đặt chàng ta lên giường của mình. Nàng ta trút bỏ xiêm y, dựng lên mối tình "ăn cơm trước kẻng".

Chỉ sau 1 đêm tai tiếng đồn khắp làng, đến tai Mộc Hy và sư phụ. Nàng ta đau buồn chạy đến vực thẳm. Nhân Sinh biết chuyện tìm kiếm nàng khắp nơi, đến vách núi thì thấy nàng đang đứng trên đỉnh vực, tức tốc chạy đến.

"Hy Nhi, muội bình tĩnh nghe huynh nói, Y tiểu thư hẹn ta đến phủ muội ấy vì có chuyện, ta không hiểu vì sao sáng dậy thì... ".

- Huynh im đi! Khắp làng đều biết huynh còn chối nữa sao . Ta tin tưởng huynh mà tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy? 

"Ta... "

Nàng ta bất giác nhảy xuống vực thẳm, Nhân Sinh chạy đến không kịp với tay, chàng gào ghét gọi tên nàng. Chàng mong sao chỉ là 1 giấc mộng, còn nàng thì từ từ lặng lẽ biến mất. Mắt ngấn lệ, nàng vẫn nhìn ta cười. Vì tình mà khổ ải trầm luân, đến cuối cùng đổi lại 2 chữ "bi thương".

Đừng mà, Hy Nhi!

"Ta mang theo nỗi đau tim xé từng mảnh, một kiếp luân hồi ta sẽ nhớ mãi diện mạo của chàng! "

Bão giông phủ khắp trời, tiếc thương tình kiếp này.

Bỗng, nàng ta trở về thiên đình...Xuất hiện trước mắt nàng là cung điện Ngọc Hoàng và Vương mẫu, cùng với các đại tiểu tiên khác.

"Ta phạt ngươi 1 ngày dưới trần gian, cho ngươi nếm trải tình cảm con người. Việc đến đây cũng làm ngươi thấu hiểu, vậy ngươi có điều gì muốn nói không? " - Ngọc Hoàng.

Khi đến đây nàng ta đã kịp nhớ ra mình là Dương Hoa tiểu tiên, vì mắc tội lén đi đến cổng trời nhìn trộm xuống trần gian nhìn nên bị phát hiện. Nhưng trong lòng nàng giờ đây, nàng chỉ muốn gặp lại người nàng yêu là Nhân Sinh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro